For a sunshine noon


Lâu lắm rồi mới có một buổi trưa chậm rãi và bình yên đến như vậy, quyết định không quay cuồng với bài tập, không cắm mặt vào máy tính, không đọc báo, không làm gì cả chỉ nằm ườn trên giường ăn dưa hấu, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi trong không gian và ngắm những đốm nắng lung linh trên tường. Mình có cả một folder những bài hát chỉ dành cho buổi trưa, tất cả đều chỉ nghe vào những lúc thế này mới thấy hay nhất.

Không hiểu sao buổi trưa lại là thời điểm thích nhất trong ngày, nhất là những buổi trưa nắng vàng lịm, trời xanh ngắt và gió nhẩn nha như trưa nay. Có lẽ vì buổi trưa không náo nhiệt, có lẽ vì cái không khí im ắng khiến người ta muốn chậm lại, muốn nuông chiều bản thân, muốn buông mình ra xa khỏi những lo toan hằng ngày, có lẽ thế…Cơ mà bỗng nhiên thèm ngồi trong cái nhà bong bóng cuả phim Up bay tới thác Thiên Đường, trong phim thích nhất cảnh khi ông già Carl ngồi trên ghế sofa trong ngôi nhà đang bay giữa bầu trời, bình yên ngắm bóng nằng lướt qua nhè nhẹ. Ừ thì hơi viễn vông, hơi hoang đường nhưng cái giây phút ấy chắc chắn sẽ rất sung sướng ( nếu mình mà là ông ấy).Với mình, nhìn nắng vàng trên dàn mướp xanh mát đằng sau nhà cũng đủ thấy lòng bình yên lạ…

Sunshine on my shoulders makes me happy

Sunshine in my eyes can make me cry

Sunshine on the water looks so lovely

Sunshine almost always makes me high

If i had a day that i could give you

I’d give to you a day just like today…

( Sunshine on my shoulders – Carly Rae Jepsen)



4 comments

  1. Trong cuộc sống bộn bề lo toan thế này, tìm cho mình một buổi trưa sao mà khó thế ss nhỉ! Em rất muốn có một khoảng lặng cho riêng mình, sáng sớm hoặc tối khuya là tốt nhất, giữa cái sân rộng đầy cây của nhà em có bắt một cái võng, nằm đó mà nghe nhạc thì thik lắm! Bây giờ em ko còn có thời gian để tận huởng những khoảng khắc đó nữa rồi….
    Vâng, truớc khi đọc cái entry này của ss, em đã nghĩ như thế đó! Nhưng bây giờ em đã chợt nhận ra rằng… khoảng khắc cho bản thân không phụ thuộc vào thời gian, nó phụ thuộc vào bản thân chúng ta, vào việc chúng ta có chịu “tìm” thấy nó hay ko! Chỉ cần một chút bình yên, một chút âm nhạc và một chút tâm hồn để mà cảm nhận, mà tìm thấy cái khoảng khắc ấy… Em chưa làm đc, ss à! Nhưng ss của em đã làm đc, tiếp tục phát huy hen! :))

  2. Ôi cái chân không phải của ss em ạ, của người ta ss đi chôm về đấy. Vì thích cái màu xanh ấy quá :”>
    Bình yên và thoải mái do bản thân mình thôi em ạ, có những lúc giữa lặng thinh mà vẫn thấy lòng quặn lo lắng, có những lúc giữa náo nhiệt mà vẫn thấy lòng bình yên ^^
    Ss thích sân thượng có cây với có võng thế lắm. Ss thích nằm võng mà.
    Tuy thích bình yên nhưng ss không muốn cuộc đời chỉ mãi phẳng lặng. Phải có những bận rộn quay cuồng người ta mới thấy quý trọng giây phút bình yên. Vả lại phải có những bận rộn như thế để bản thân chuyển động và tiến tới, chỉ cần nhớ đôi khi nên dành cho mình những giây phút nuông chiều bản thân là được ^^

  3. P/s: với lại em đừng ca ngợi như ss là thần thánh thế. ss cũng là người có lúc thế này thế kia, có những lúc ss nổi khùng như một con điên nữa mà =)) Ss mong em cứ xem ss như một người chị bình thường thôi ^^


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s