Lảm nhảm ver 3 – Reason…


tumblr_mimxpnhCK21rp1ma6o2_r1_1280

♥ Có những thứ gọi là lý do, nhưng có những nhỏ nhặt và lụn vụn mà chẳng thể gọi là lý do. Tất nhiên thích ai cũng từ một lý do nào đó, nhưng có một lúc ta thích người khác hơn cả những lý do. Nếu như thích vì sự đam mê ca hát của người đó, đến khi người đó hết hát rồi chẳng nhẽ không còn thích nữa sao? Nếu như thích người đó vì sự mạnh mẽ, đến lúc người ấy gục ngã thì sẽ quay lưng sao? Nếu thích người đó vì tấm lòng trong sáng, đến lúc người đó trở nên độc ác thì sẽ còn thích nữa chứ? Nếu như thích người đó vì ngoại hình, đến lúc người ấy chẳng còn trẻ trung hấp dẫn, sẽ còn tiếp tục thích không? Nên có những lúc hỏi vì sao mình thích ‘anh ta’, mình đành gãi mũi chọn đại một lý do nào đó. Chứ chả lẽ nói ra một câu trả lời hòa vốn: Vì đó là anh ta.

♥ Mình để ý, mỗi khi mình dần trượt xa khỏi mục tiêu của mình hay cấp độ lười biếng của mình lên hạng nặng, anh ta lại làm những chuyện khiến mình xấu hổ. Không phải xấu hổ vì anh ta, mà tự xấu hổ vì bản thân mình. Anh ta làm việc với khối lượng công việc kinh khủng, nhưng việc nào cũng hoàn tất tốt, và đôi lúc là xuất sắc. Anh ta giành mọi sự tập trung cho việc đó. Còn mình, cứ tìm mọi lý do để trì hoãn không làm. Khi cần tập trung làm việc thì lại dễ xao lãng vì ba thứ linh tinh vớ vẩn, đến lúc nhìn lại chẳng làm được gì. Và lại tiếp tục trì hoãn, lại tiếp tục dở dang. Anh ta luôn ‘ One more time’ để làm tốt hơn; còn mình chỉ mong hoàn tất cho xong để rãnh rỗi. Anh ta luôn tìm được sự đam mê trong mọi thứ anh ta làm; còn mình chỉ toàn tìm ra lý do để chán ghét nó.

Xấu hổ và bừng tỉnh. Nhận ra anh ta đã ngày càng bỏ xa mình hơn. Anh ta là Thỏ, nhưng không lơ là kiêu ngạo. Mình chỉ là Rùa, thay vì phải ngày đêm guồng chân chạy hết tốc lực để đuổi theo anh ta lại nhởn nhơ với ý nghĩ ‘Còn kịp mà’. Mình thua anh ta thật rồi, về phần ý chí. Nhưng mình sẽ chạy tiếp, ít ra phải rút ngắn khoảng cách cho tới khi nào mình không cố được nữa. Vì nếu mình bỏ cuộc, anh ta sẽ mất hút. Và mình sẽ chẳng còn là gì ngoài ảo ảnh.

♥ Ai nói người yêu nhiều nhất là người luôn hô to nhất ? Và ai nói người yêu nhiều nhất là người đạp tất cả mọi thứ xuống để đẩy người yêu mình lên cao nhất? Mình lại nghĩ người yêu nhiều nhất là người không phải lúc nào cũng xuất hiện bên người họ yêu thương, không phải lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào, không phải lúc nào cũng dắt tay họ dìu từng bước. Chỉ người yêu nhiều nhất mới đủ lòng tin dù cho người họ yêu thương không gần bên họ, người yêu nhiều nhất mới đủ chân thành để góp ý những lời thẳng thắn mà không sợ mích lòng, mới đủ trân trọng để biết buông tay khi người họ yêu thương cần trải qua khó khăn để từng bước trưởng thành. Và người được họ yêu thương, sẽ biết rằng mình luôn có được sự ủng hộ, sự quan tâm và sự cảm thông của họ. Sẽ biết rằng, mình có yêu bao nhiêu cũng không bằng họ.

♥ ‘Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn

    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau

                                                               (Xuân Quỳnh)

Mình thích hai câu này quá. Ai cũng có một thời như thế – một thời mà sức sống rực rỡ, một thời sống như những con nắng rực vàng. Cười lảnh lót và buồn cũng hiện ra không che giấu nổi. Một thời sôi nổi trẻ con, một thời mà trong đáy mắt chỉ thấy mãi trời xanh ở đó chứ chưa gợn chút u hoài. Một thời đẹp và đáng nhớ. Nhưng rồi khi con người ta lớn lên, sự hồn nhiên sẽ vụt mất cho sự từng trải thay vào; trách nhiệm gánh trên vai lại tăng thêm và mệt mỏi lại nhiều hơn trước; người ta tự do hơn nhưng cũng dễ rơi vào cô độc hơn; người ta trải nghiệm nhiều hơn nhưng cũng sợ hãi nhiều hơn; người ta mạnh mẽ nhiều hơn nhưng cũng tổn thương nhiều hơn, người ta quen biết nhiều hơn nhưng cũng khép lòng nhiều hơn. Khi ấy, nơi đáy mắt chỉ còn chút trời xanh vụt qua nhường chỗ cho cả đại dương u uẩn, cả mắt ướt mưa trời, cả cảm xúc vụn vỡ.

♥ Dạo này mình quay trở lại với Hikki, và mình thích ‘Stay Gold’ của Hikki nhiều đến mức để làm nhạc nền wordpress. Mình đã đi tìm xem nghĩa của cụm từ Stay Gold là gì, và khi tìm ra mình rất muốn nói với cả năm người nào đó, đặc biệt là anh ta, hai từ ‘Stay Gold‘.

The phrase is mentioned in the movie and book “The Outsiders,” by S.E. HInton. It is based on the Robert Frost poem called:

 NOTHING GOLD CAN STAY

 Nature’s first green is gold,

Her hardest hue to hold.

Her early leaf’s a flower;

But only so an hour.

Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.

“Stay Gold” means to keep your innocence and purity. In the book, Ponyboy was basically a good, smart kid trapped by his environment and the violence within that world. Johnny didn’t want Ponyboy to get caught up in all of it. He wished for him to stay clean, and have a good life. To “stay gold.”

♥ Mình thích mình sẽ là một màu xanh lam : nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt, dịu dàng nhưng không nhu nhược, phóng khoáng nhưng không hoang dã, nhìn tưởng có thể chạm tới nhưng lại sâu sắc khó nắm bắt, mộng mơ nhưng không xa rời thực tế, không quá ồn ào và đầy bình yên. Mình thích tất cả các màu sắc, vì một con người chẳng thể chỉ có một màu. Mỗi chúng ta đều như một khối rubic, với những ô đầy màu sắc, và không bao giờ có thể nhìn thấy hết tất cả những mặt của nó. Như việc mỗi người đều giữ lại một góc khuất cho mình. Mình không thích những thứ quá ngọt ngào, vì nó lừa mị mọi giác quan và dễ gây cảm giác chán. Có những lúc, những lời ngọt ngào rất là giả tạo, nhất là khi người ta đang cần sự chân thật – dù cho sự chân thật có đắng đót thế nào. Như việc mình thích chocolate nguyên chất – đắng khi cắn vào nhưng ngọt khi để lại dư âm nơi cuống họng. Sự ngọt ngào không dễ nhìn thấy :”>

♥ Đọc lại những vụn vặt thưở đầu, cười khẽ. Có cái gì đó ngây thơ và đáng yêu quá đỗi. Dù không hay.

Một lúc sau, gian bếp nhỏ thơm nức mùi bánh nướng và mùi café. Trong lúc Linh hào hứng nhìn những chiếc bánh phồng lên trong lò nướng thì Min lại thích thú nhìn chăm chú từng giọt café đen đặc nhỏ xuống từ một thứ kì quái mà Linh gọi là “phin”.

– Này anh muốn nhiều sữa hay ít sữa đây ? – Linh giơ giơ một lon sữa đặc hỏi Min. Lần đầu tiên anh thấy café được pha bằng loại sữa này thay vì sữa tươi hay whipping cream.

– Không sữa, tôi muốn thưởng thức hương vị nguyên chất của café.

– Nó sẽ làm anh choáng váng đến ngất vì độ đậm đặc và vị đắng của mình.

– Không sao, tôi muốn thử ngất vì café một lần trong cuộc đời – Min mỉm cười, và Linh thề cô đã thấy tim mình chao nghiêng.

Ngoài hàng hiên lót gỗ trước ngôi nhà nhỏ, một khay bánh hấp dẫn và hai cốc café nóng ấm nằm ngoan ngoãn giữa hai con người đang ngước mắt nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Không biết vì ánh đèn vàng dìu dịu hay vì hơi nóng toả ra từ cốc café mà Linh thấy thoải mái vô cùng. Mọi lo lắng, thấp thỏm vì chờ đợi đã tan biến hết. Giờ đây cô thấy mình bay bổng trong hương bánh, vị ngọt của café sữa và nụ cười của tảng băng lạnh-mà-ấm đang ngồi bên cạnh.

– Café thế nào ? – Nhẹ nghiêng đầu, Linh cất tiếng hỏi.

– Rất choáng váng, cô nói đúng nó đắng và đậm, chắc tôi thức suốt đêm nay mất. Nhưng nó lại mang đến một cảm nhận rất lạ, đôi khi vị đắng lại ngọt ngào hơn cả vị ngọt nữa, cô biết không ? – Min trầm ngâm.

Cho ‘tôi của ngày xưa bé nhỏ’. Cuộc đời như những chiếc bánh cupcake…bạn không thể nào biết mùi vị của nó cho đến khi bạn nếm thử Nhớ không? ‘ Chưa chắc một chiếc cupcake chocolate với lớp chocolate phủ ở trên lại có nhân cũng là chocolate. Như chiếc bánh này đây, nhân của nó là mứt dâu đấy thôi. Không bao giờ biết được bên trong một chiếc cupcake có gì nếu chỉ nhìn qua mà không nếm thử. Quá trình khám phá ấy luôn tặng tôi những điều bất ngờ.‘ Hãy luôn như thế nhé, giữ được sự tò mò và niềm vui thích với cuộc đời nhé tôi ơi. Vì đời có bao lâu mà phiền não …

♥ Mình đang rất thích ‘Tsumiki no ie | La maison en petits cubes | Ngôi nhà từ những khối lập phương’. Chỉ dài mười hai phút, mà dư âm đọng lại vang mãi trong lòng. Một phần được bồi đắp thêm do mình đọc bài cảm nhận của chị ấy :

12 phút 3 giây. Và cuộc đời của một con người.

Một bức tranh không lời thoại. Chỉ có những vệt màu, những vệt màu vàng nâu chủ đạo, quyến rũ đến không thể rời. Vệt màu xanh của chiếc quần sờn cũ. Vệt màu trắng của cánh chim hải âu. Mờ ảo của làn khói mỏng. Như màu của cô đơn đang đi qua, ngân nga hát. Ngỡ như đang lạc lối, chìm đắm trong sắc màu của bầu trời, trong xanh thẳm của mênh mông biển nước. Rồi một cảm giác thoáng qua, cảm xúc chạy len lỏi, ngôn từ như chết lặng. Trước khi thị giác bị đánh thức, thanh âm đã ùa về.

……………..

Nhìn lại. Đã là một chặng đường rất dài. Cuộc sống như vắt trên vai, lẳng lặng mà trôi. Ngôi nhà theo năm tháng cũng dần thay đổi. Đã cao đến bao nhiêu, cũng chẳng rõ. Cứ lặp đi lặp lại. Những kỷ niệm chẳng thể bơi ngược dòng để đem trả yêu thương. Nhưng chẳng phải họ vẫn luôn tồn tại trong nhau mà, phải không…?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s