Cho một ngày không cần phải lớn….


Cho thế giới đáng yêu đầy màu sắc của tôi – thế giới của trí tưởng tượng, thế giới của yêu thương hồn nhiên, thế giới mà tôi thả mình bay bổng trong đó.
Và cho, đứa trẻ không bao giờ lớn trong tôi.

————–

Mọi người thường nghĩ…
Tôi phải xem nhiều phim tâm lý xã hội lắm.
Chắc tôi đã xem ‘Black Swan’ hay những phim gần như thế rồi.
Những câu nói ý nghĩa, những lời thoại đầy ẩn ý,
chắc là tôi thuộc nằm lòng.
Và người như tôi sẽ không xem mấy thứ dành cho con nít,
nhạt nhách chỉ được cái vui như ‘Rio’ hay ‘Megamind’.

Nhưng thật ra…
Tôi xem nhiều nhất là phim hoạt hình.
Tôi chưa xem ‘Black Swan’, và ít xem những phim tâm lý xã hội.
Thú thật là tôi không đủ kiên nhẫn để xem hết.
Tôi chả nhớ bất cứ lời thoại trong bộ phim nào cả.
Nếu bắt gặp một câu nói hay, tôi gật gù tâm đắc
nhưng vài ngày sau quên ngay.
Và không ai tưởng tượng ra cảnh tôi trùm chăn
nhảy nhót lúc nửa đêm khi xem ‘Princess and the fog” =))
Hầu như phim hoạt hình chiếu rạp, dù hay dù dở, tôi đều đi xem.

Có một con người mà tôi ít bộc lộ – con người trẻ con của mình. Tôi luôn tin rằng, trẻ con có rất nhiều điều để ta học hỏi. Và những bài học giản dị của trẻ con là điều ai cũng cần nhớ nhưng lại nhanh chóng bị quên lãng khi ta lớn lên.

Cuộc sống đầy mệt mỏi và đau đớn. Sự tò mò với mọi thứ, cách nhìn thế giới như thể có trăm điều kỳ diệu, sự đối xử chân thành, tinh thần lạc quan, tiếng cười khanh khách… cứ dần dần rời xa mỗi người. Nên tôi thường xem hoạt hình để nhắc cho bản thân những điều đó, để giữ lại cho mình chút kỳ diệu của cuộc sống, để tìm lại niềm nhiệt tình khám phá đã đánh rơi mất, để có thể bật cười lảnh lót vô ưu. Có những bộ phim sau khi xem xong, tôi đã nhận ra rằng đó là thông điệp dành cho những người lớn được truyền tải theo góc nhìn của trẻ em. Tôi nâng niu những giá trị trong đó và giữ mãi trong tim mình. Tôi không hề phủ nhận rằng có những bộ phim tâm lý xã hội rất hay, có giá trị nhân văn lớn và rằng cũng có nhiều phim hoạt hình nội dung nhảm nhí, gây cười gượng gạo. Chỉ là với bản thân tôi, thì hoạt hình chiếm vị trí cao hơn mà thôi.

Cho ngày của trẻ em sẽ là ba bộ phim hoạt hình ngắn tôi thích nhất. Chỉ dài tầm mười đến hai mươi phút, nhưng những gì chứa đựng trong đó còn nhiều hơn cả vài bộ phim hoạt hình một tiếng rưỡi. Hình ảnh không sống động, giống thực; màu sắc không rực rỡ; nhân vật không đáng yêu hay hoàn hảo như những phim hoạt hình 3D; cả ba phim này đều là những nét vẽ tay giản dị. Lời thoại rất ít, có khi là hoàn toàn không lời, nhưng thanh âm và cảnh sắc đã dẫn dắt tất cả.

Tsumiki no ie | La maison en petits cubes | Ngôi nhà từ những khối lập phương’ –  2009 Academy Award for Best Animated Short Film

积木之屋 La Maison en Petits Cubes

12 phút 3 giây. Và cuộc đời của một con người.

Một bức tranh không lời thoại. Chỉ có những vệt màu, những vệt màu vàng nâu chủ đạo, quyến rũ đến không thể rời. Vệt màu xanh của chiếc quần sờn cũ. Vệt màu trắng của cánh chim hải âu. Mờ ảo của làn khói mỏng. Như màu của cô đơn đang đi qua, ngân nga hát. Ngỡ như đang lạc lối, chìm đắm trong sắc màu của bầu trời, trong xanh thẳm của mênh mông biển nước. Rồi một cảm giác thoáng qua, cảm xúc chạy len lỏi, ngôn từ như chết lặng. Trước khi thị giác bị đánh thức, thanh âm đã ùa về.

……………..

Nhìn lại. Đã là một chặng đường rất dài. Cuộc sống như vắt trên vai, lẳng lặng mà trôi. Ngôi nhà theo năm tháng cũng dần thay đổi. Đã cao đến bao nhiêu, cũng chẳng rõ. Cứ lặp đi lặp lại. Những kỷ niệm chẳng thể bơi ngược dòng để đem trả yêu thương. Nhưng chẳng phải họ vẫn luôn tồn tại trong nhau mà, phải không…?

( Trích ‘Ngôi nhà trên những khối lập phương” – Banana@ DAN)

 Vodpod videos no longer available.

Download

P1: http://www.mediafire.com/?hznxoddi2zd
P2: http://www.mediafire.com/?ngrttgnod3m

******

Father and Daughter – 2000 Academy Award for Animated Short Film

Father and daughter

Buổi chiều hôm ấy, cha còn nhớ không cha?
Hai cha con mình cùng đạp xe trên con đường dẫn ra phía bờ sông vắng tênh…
Chiếc xe của con nhỏ…
Chiếc xe của cha to…
Những vòng quay ríu rít nụ cười của con và ấm giọng cha trìu mến.

Thế rồi ngừng lại…
Cha ngoảnh đầu nhìn con bé bỏng…
Cái hôn nhẹ…
Và cái ôm cũng nhẹ…
Cha đi cùng dòng sông….

Trên con đường về nhà bây giờ chỉ còn mình con…
……………

Vậy là con đã tìm thấy cha
Ồ, cha vẫn như ngày trước, hiền từ lặng lẽ đứng chờ con.
Bước chân con vui sướng hân hoan lao tới vòng tay quen thuộc…
Cuối cùng hai cha con mình lại ở bên nhau

Đây có phải là thiên đường không cha?

(Trích Cha sẽ về, phải không cha?” – Seichan1188@DAN)

Vodpod videos no longer available.

Download

http://www.mediafire.com/?n1zkkmkqemm

******

The Old man and the Sea – 2000 Academy Award for Animated Short Film

Photobucket

Không giống với hai bộ phim trên, ‘The old man and the sea’ không gợi lên trong bạn nhiều xúc động sau khi xem xong. Vì nó chỉ là một chuyến đánh cá của ông lão thủy thủ già, được dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Ernest Hemingway. Nhưng với tôi, nó không chỉ đơn thuần là thế.

Nó là cuộc vật lộn của con người và thiên nhiên. Nhưng không như hai kẻ thù, mà như hai người bạn. 
Nó cũng là cuộc vật lộn giữa hoàn cảnh và ý chí con người; giữa chiến thắng và thất bại; giữa giới hạn của bản thân và khát vọng; giữa ước mơ và hiện thực.

Đại dương xanh ngắt, thăm thẳm và bao la. Bầu trời cao rộng, những cánh chim bay lượn tự do. Chiếc thuyền nhỏ nhắn giữa biển xanh, ông lão đánh cá già cô độc. Con cá kiếm kiêu hùng, vẩy ánh bạc lấp lánh giữa những lần vọt lên không trung. Tất cả đưa tôi vào một miền phóng khoáng. Tôi như bơi giữa những dòng hải lưu, lượn qua mây mờ theo những cánh hải âu không mỏi, cưỡi trên những con sóng ào ạt xô đẩy nhau và cùng ông già đánh cá nằm khểnh trên thuyền.

Ước mơ của tôi cũng như  con cá kiếm, tôi cũng như ông lão. Đấu tranh để hạ gục ước mơ của mình. Nhưng đoạt được rồi, liệu vẫn còn có thể bảo vệ nó? Hay bất lực nhìn nó bị xâu xé ra thành từng phần? Và có thật là khi đánh mất con cá, ông lão chẳng thu được gì không?

Vodpod videos no longer available.

Download

P1: http://www.mediafire.com/?z03k3mdnk2a
P2: http://www.mediafire.com/?wmyjlqzazjw
P3: http://www.mediafire.com/?nm2ymzynnmi
P4: http://www.mediafire.com/?terjflmoetd


5 comments

  1. Cảm ơn ss, thật sự là cảm ơn ss nhìu lắm, vì ss đã giúp em “tìm” lại được bộ phim hoạt hình Father and Daughter mà em đã từng được coi trên vtv3. Lúc đó em thật sự không biết tên bộ phim là gì, chỉ nhớ rằng trong khoảng thời gian phát sóng bộ phim em như lặng đi theo tình tiết và tiếng nhạc của nó. Bộ phim này đã ám ảnh em rất nhiều, đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại em vẫn cảm thấy bồi hồi và chỉ tiếc rằng tại sao mình lại ko biết được tên của bộ phim hoạt hình đó! Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cảm ơn ss 1 lần nữa, đây đúng là món quà cho ngày quốc tế thiếu nhi tuyệt vời nhất mà em đã từng được nhận!
    P/s: Em đã khóc khi xem bộ phim này!

  2. trong ba bộ phim, thực sự đã xem và còn nhớ chỉ có Father and Daughter, xem từ khi còn nhỏ, và đã xem đi xem lại ko biết bao nhiêu lần! Nếu có thể viết một cái review cho film này, ss đã tưởng mình có thể viết rất nhiều. Nhưng khi bắt tay vào những dòng chữ đầu tiên, ss phát hiện là mình không viết đc, vì có những điều… nhiều hơn cả lời nói.

    Đọc bài này của em, tự nhiên muốn nghe Balloons đến lạ! :D Vẫn yêu thương bài hát đó vô cùng.

    Và tự nhiên chợt nhớ đã xem Polar Express đến 3-4 lần, vì… tiếng chuông vẫn ngân, và vì … chữ BELIEVE của trẻ con đôi khi lớn hơn của người lớn quá nhiều! …

  3. trẻ con đội xác người lớn, con người khi lớn lên đều phải giấu đi cái phần trẻ con của mình, vì hầu như, chả ai dám giao cho cái người trẻ con công việc của người lớn cả. những bộ phim trên, có thể em đã xem qua, có thể chưa, nhưng em có thể hiểu được cảm giác cực thanh thản khi đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc của trẻ thơ, không phải bận tâm về bài vở, về công việc, về cuộc sống. Con người ai cũng phải lớn nhưng họ có quyền giữ trong mình cái phần trẻ con đó. Em vừa ghét vừa yêu Peter Pan, yêu vì muốn mãi là đứa bé 12t không bao giờ lớn, ghét vì cậu ta cứ mãi trốn tránh sự thật phải lớn lên. Muộn một ngày nhưng vẫn chúc ss cứ mãi hạnh phúc trong thế giới hồn nhiên ấy nhé :-*

  4. K hiểu sao khi e xem 2 bộ flim đầu,e đã khóc rất nhiều.Có lẽ là do những gì s đã khơi lại trong lòng e.Về tuổi ấu thơ,về quá khứ,về nhiều thứ mà em đã lãng quên…
    E đã xem Black swan rồi s ạ…nhưng có lẽ e không đủ tinh tế như s đâu.
    E không đủ tinh tế để nhận ra cái cuộc sống hàng ngày của em nó nhanh đến mức nào.Và thật sự nó quá vô vị:12h trưa dậy,ăn cơm,online,rồi lại ăn rồi lại onl,đi ngủ.Hàng ngày nó cứ diễn ra như vậy đấy s ạ.Đến lúc này,e mới nhận ra e đã lãng phí nhiều điều…
    Bộ phim đầu đã giúp e giật mình.Cái giật mình giúp e nhìn lại chuỗi thời gian qua của em,sâu hơn là quá khứ.
    Bạn e bảo:”sống vì tương lai”.Nhưng bây h,e nghĩ,sống cũng vì quá khứ nữa.
    Bộ phim thứ 2:Father and Daugher
    Có lẽ,đây sẽ là bộ phim hoạt hình lưu lại sâu đậm nhất trong cuộc đời e.Như s nói,nó k gay cấn,k kịch tính như nhưng bộ phim hoạt hình bây giờ.Chỉ đơn gian là những nét vẽ tay,k cầu kì cũng chẳng có âm thanh.Chỉ có tiếng đàn nhẹ nhàng như lời dẫn của phim.Có lẽ vì thế,mà nó lại làm tâm hồn e lắng sâu s ạ.
    E nhớ về bố mẹ e,về những điều bố mẹ đã làm cho em khi hìn hình ảnh người con trong phim, niềm tin của người con, tình yêu thương bất diệt ấy…
    Xem những bộ phim hoạt hình này,em mới nhớ ra,ngày bé cũng có xem nhiều những bộ phim như thế này lắm.Nhớ không nhầm thì ngày xưa trên kênh vtv cũng hay chiếu mấy phim như thế này thì phải…
    Cảm ơn s~:X.Vì những gì s đã chia sẻ và khơi dậy trong lòng e :X
    p/s:e cũng hay xem hoạt hình s ạ :)).Và ở lớp e,cũng nh` bạn xem hoạt hình lắm :x


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s