My student work: M&M Package


Hôm qua vật vã 5 tiếng đồng hồ trên trường ngồi chờ chấm bài. Cuối cùng cũng xong đồ án, nhẹ đi cả trăm ký áp lực =)) Từ hôm thứ năm là mình quay cuồng với nó đến chiều thứ sáu đi nộp luôn. Đồ án này làm mình tốn công tốn sức nhất từ trước đến giờ.

Nhưng phải công nhận đồ án ‘Bao bì sản phẩm’ lần này thú vị. Nhất là bắt làm bao bì như thật, với chất liệu thật, kích thước thật và để sản phẩm thật luôn. Mọi thứ sẽ từ thiết kế trên máy tính bước ra thực tế. Mình đã chọn làm bao bì cho M&M – tình yêu của mình. Đây sẽ là dòng limited edition cho ngày Quốc tế thiếu nhi ;). Quá trình hoàn thành nó:

Bản vẽ kỹ thuật

Một bộ sản phẩm bao gồm hộp gỗ đựng kẹo, nhãn mác thông tin sản phẩm, túi giấy đựng hộp và một tấm thiệp để người mua ghi lời chúc.

Cái hộp này có bốn miếng gỗ mỏng có hình dạng như những miếng xếp hình. Mỗi mặt là một bức tranh. Bốn miếng gỗ này sẽ giúp nâng cái hộp gỗ không bị ẩm mốc .

Khi nào cần lấy kẹo có thể mở nắp hộp để lấy trực tiếp hoặc đẩy miếng xếp hình bên ngoài lên, sẽ lộ ra cái lỗ để kẹo rớt ra ngoài. Bốn mặt đều có bốn cái lỗ như vậy, điều này sẽ tạo hứng thú cho trẻ nhỏ.

Bốn miếng xếp hình cũng có thể tháo rời ra để xếp thành một bức tranh lớn. Khi nào ăn hết kẹo có thể đổ vào tiếp hoặc cũng có thể lấy đựng đồ cũng được.


Cái hộp nhìn thế mà bự, mình tính kích thước hơi to. Lúc ôm hộp lên, bạn mình đã chọc ‘Bán kẹo cho đại gia à’, ‘Cái này giúp cho các em có thêm cơ bắp khi ngày ngày nâng lên lấy kẹo’ =)).

Túi giấy, thiệp, nhãn ghi thông tin.

Mình làm hộp bằng gỗ chứ không phải giấy như mọi người nên có chút khó khăn và cực hơn. Vì để làm được hộp gỗ như vậy không dễ, nó lại đòi hỏi tỉ mỉ nên hiếm xưởng gỗ nào nhận làm. May thay mình đã nhờ được ba của một người bạn nhận đóng giúp mà không lấy tiền công. Và mẹ mình lại quen một chú làm chủ xưởng in. Chú đã nhận ép hình lên gỗ cho mình. Lúc nhận cái hộp mình rất là bất ngờ, vì nhìn chỉn chu và đẹp. Mọi thứ đều làm bằng tay tuy nhiên nhìn rất cẩn thận, nhất là cái hộp. Dù mình không được điểm cao nhất lớp, dù làm hộp gỗ tốn công sức nhưng vẫn thấp điểm hơn hộp giấy (bài cao nhất 9 điểm toàn là hộp giấy) nhưng mình vẫn hài lòng. Vì mình nghĩ thời gian đi học là thời gian để thử nghiệm những điều mình chưa làm, nếu cứ chọn con đường dễ đi thì ra đời gặp con đường khó sẽ ra sao. Nhờ làm cái này mình rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm. Mình nhớ nhất cô đã nói về bài của mình: ” Bài này có người thích nhiều, cũg có người thích ít nhưng bạn đã tạo được yếu tố thú vị, bất ngờ cho người mua dù có hơi bất tiện vì kẹo dễ rơi tung tóe lúc giật mạnh =)). Hơn nữa, đây là phương án khó thực hiện nhưng bạn đã làm rất chỉn chu. Cô khuyến khích các em nên đi theo hướng tìm tòi những kiểu dáng và cách thể hiện lạ như thế này”. Mình đã rất vui đó. Vì với mình, điểm số cũng quan trọng nhưng đó là cái rất dễ thấy. Cái quan trọng nhất nhưng khó thấy hơn là mình đã học được và trải nghiệm những gì qua đồ án lần này. Rất cám ơn cô vì những lời nói động viên em như thế.

Một tuần trước, mình đã rơi vào trạng thái mệt mỏi kinh khủng vì quá nhiều việc. Thứ sáu tuần trước là ngày tổng duyệt, ai cũng đem mẫu bao bì kích thước thật lên để duyệt bài, còn mình hôm đó nghỉ vì bác nhận đóng hộp gỗ chưa rảnh để làm. Hôm đó cô cũng thông báo ngày chấm bài sẽ lùi lên sớm hơn dự tính vì vướng quân sự. Mình đã lo lắng biết bao. Thêm nữa, sáng ấy là mình bắt đầu đóng gói để giao photobook. Nhưng lúc đó gặp rắc rối vì postcard tặng kèm chưa được in do chỗ mình hay in không nhập loại giấy in hai mặt mà mình in lần trước. Mình và Yanlee đã chạy khắp nơi từ tối thứ năm đến sáng thứ sáu để tìm chỗ in có loại giấy mình cần. Cuối cùng, đành chấp nhận in một loại giấy khác, và chi phí bị đội lên so với tính toán gấp 2 lần. Cả sáng ngồi in 92 cái postcard, hai đứa về nhà ngồi cắt xén, gói ghém cho tới tận 4g chiều. Yanlee quăng đi gửi bưu điện, còn mình thì ôm bản vẽ kỹ thuật qua nhà bác làm hộp gỗ. Tối về thì tìm địa chỉ những chỗ nhận in, nhận ép hình lên gỗ. Gọi điện hỏi mấy nơi, nhưng đều không khả thi vì mấy miếng ghép hình của mình hình dáng khá phức tạp. Khuya mà mình trằn trọc mãi vì lo không biết in ở đâu, không biết hộp gỗ có làm đúng ý mình không. Và có cả tự trách, tại sao chọn mẫu gỗ cho khó, tại sao không làm bằng giấy cho dễ hơn, tại sao lại để việc làm thêm lấn át việc học. Vì làm cái này mà mình đã phải cancel kế hoạch đi ăn với bạn vào phút chót, để rồi sáng hôm sau nó đã giận mình. Khi nó cúp máy không nghe điện thoại, bao nhiêu mệt mỏi chợt bùng lên. Tâm trạng mình như một món cocktail hỗn hợp với đủ loại cảm xúc. Nhưng sau cơn mưa chiều thứ bảy, mình đã bình tâm trở lại. Và cuối cùng mọi việc lại đâu vào đấy ^^

Bạn mình  nói mình : ‘Học hành căng thẳng thì lo nghỉ ngơi, việc gì làm dc thì hãy làm,ôm đồm mà chẳng giải quyết dc tiếng người lắm thay’. Nhưng mình không cho là vậy. Công việc đều là những việc mình yêu thích và lúc trước chúng luôn suôn sẻ. Chỉ là vào thời điểm này, đột nhiên chúng đổ dồn lại cùng một lúc, và trở nên khó khăn bất ngờ. Nhưng chả lẽ vì chúng trở nên chông gai một chút mà buông tay? Thật may vì dù nhiều lúc rất nản lòng, mình vẫn không từ bỏ những việc mình đang làm. Nếu không, mọi thứ sẽ không dẫn đến hôm nay. Một phần cũng cám ơn  sự cố gắng của con người nào đó đã làm động lực cho mình tiếp tục chạy. Vì chỉ cần cố hết sức hoàn thành đường chạy của mình, dù không đứng thứ hạng cao nhất thì cũng đã là một thành công, đúng không ? ^^


11 comments

  1. sao ss làm cái jh cũng đầu đẹp và làm ng # thèm nhỏ dãi thế ạh?????
    nhìu lúc vừa khâm fục ss vừa ghét ss lắm kun ak, nhìn lại bản thân mik….. bùn!
    Bo bo xì ss lun……………………….5s sau, chạy vào bắt tay ôm hun năn nỉ chơi lại vs ss ^^!
    iu ss nhìu!!!!!!

  2. Awwww dễ thương quá đi Yun ơi :(. Mình cũng thích ăn m&m lắm. Hộp này mà đem bán chắc phải tặng kèm với kem đánh răng chống sâu răng :)).
    Mình thích ý tưởng ghê vì puzzle là trò chơi yêu thích của mình hé hé hé.
    Màu xanh của cái bao đựng cũng dễ thương nữa :( cái cách lấy kẹo bằng lỗ cũng hay nữa : )).
    Hãy bán đi tôi sẽ mua sẽ mua T___T.

  3. Ôi, sugoi quá đi! Tuyệt thật đấy ss ạh ^^ !!!!
    Ss làm cái gì cũng kì công, cũng đẹp hết! Giờ em mới biết tại sao con bạn thân em lại chọn ngành Đồ họa ^^!
    Em vừa mới thi Tốt nghiệp xong, thoải mái ghê ^^~. Đã thế vào blog còn thấy ss làm đồ án, ngắm đã cả con mắt, làm khí thế học hành của em tăng lên vùn vụt! Cảm ơn ss nhiều ^^!
    Ss tuyệt thật đấy! Không phải em khen khi thấy ss làm đồ án này, mà em phục về những gì ss đã, đang và sẽ làm kia ^^! Nhiều lúc em cũng thấy mệt khi mình ôm đồm quá nhiều thứ, rồi lại ngồi hối hận vì sao mình lại nhận nó. Nhưng rồi nghĩ lại, vì đó là những thứ mình thích và mình sẽ hoàn thành tốt nó nên em đã cố gắng làm thật tốt những công việc mà mình nhận. Đôi khi, thử gò mình trong hàng đống công việc rồi chú tâm hoàn thành nó, nhìn lại, thì đó cũng là 1 điều thú vị, phải không ạh ^^?
    Em nghĩ đôi lúc ss cũng bực mình về những việc mình chọn, nhưng sau khi hoàn thành nó ss cảm thấy rất vui phải không ạh? Chúc ss luôn thoải mái trong công việc và luôn cười nhé. Vì dù cho là ai, khi cười cũng là rất đẹp ^^~

  4. Cho em cái hộp đó đi! Đảm bảo mà khiêng cái hộp này về nhà, lũ nhóc sẽ tôn em lên làm sư phụ =)) Mà từ đâu ss có cái ý tưởng về vòng quay tàu lượn siêu tốc hay vậy, nhìn hết ý luôn á ♥♥♥.

    Em thấy ss zui ghê, tự nhiên có lúc rãnh như tinh, hết post rầm rầm trên face rồi đến khoe đi ăn uống phè phỡn với bạn bè; lúc thì làm việc cứ như bị ma rượt ấy. Tính ra em thấy cuộc sống xung quanh ss nó có phần hỗn độn nhưng lại rất dễ thương đấy nhỉ! XD.

    • Ss thích chơi tàu lượn siêu tốc, với lại nghĩ làm tàu lượn mình có lộn ngược hình lại cũng không thấy kì. Ý tưởng thì suy nghĩ rồi mỗi lần sửa bài lại chỉnh sửa, hoàn thiện một chút

      Thực ra lúc nào cũng có việc để làm, nhưng mà chả lẽ lúc nào cũng lên facebook than là hôm nay mình làm việc nhiều quá..Cái lần mà ss cùng Yanlee đi chơi là hôm chủ nhật tuần trước. Nghĩa là lúc đó vẫn còn việc nhiều, nhưng bỏ đó đi thư giãn. Và thường nhiều việc thì lại hay lượn facebook mới đau chứ ;) Ss không nghĩ cuộc sống mình hỗn độn, chỉ là có lúc lên lúc xuống thế thôi. Đâu thể cứ bình bình mãi được, phải có lúc này lúc kia chứ.

  5. Em cũng thik đi tàu lượn siêu tốc lắm, nhưng chưa đc đi cái lộn đầu ở HCM, chỉ được lượn vòng vòng (chưa đủ thấm) ở Vinpearl thôi :(

    Mà ý em cũng khỗng hẳn là hỗn độn đâu, nó gần giống như là bận rộn nhưng mà hạnh phúc í, tức là được sống với những gì ta yêu thích, được theo đuổi những gì ta đam mê, được tận hưởng những gì ta cảm nhận! Nói thiệt chứ em thấy ss có cái nhìn rất độc đáo nhưng cũng ko kém phần dễ thương về cuộc sống này, những lúc thấy buồn buồn là lại vào wp của ss lục lục mò mò để xem có “thứ gì” phù hợp với tâm trạng của mình lúc này ko! XD

  6. Thích quá, ý tưởng hay tuyệt :”> ~
    Trước em cũng định thi kiến trúc khoa thiết kế nội thất hoặc mỹ thuật công nghiệp khoa đồ họa nhưng từ ngày lên cấp III phần là vì văn dốt vẽ dốt, phần là vì bố mẹ muốn theo ngành sinh nên lại thôi =)) ~
    Đồ họa thực sự là một ngày rất thú vị ~ Em mới chỉ thức đêm hôm mấy hôm làm poster và cáu bẳn thôi nhưng nhìn sản phẩm vẫn thấy rất ưng ý và hạnh phúc =)) ~ Và thích nhất là sản phẩm của mình làm người ta cười được, dù nhiều người chê =)) ~
    Và được thành quả thế này, em nghĩ đáng lắm ý :D

  7. Trường bạn thầy cô có vẻ công tư phân minh và thoải mái trong việc sáng tạo nhỉ. Nhớ tháng trước lần đầu tiên mình làm đồ án mô hình. Mấy năm trước không có đề tài này tự nhiên năm nay lên lại đổi mới. Mình thì từ trước đến nay kém khéo tay nên lúc đầu rất sợ. Người khác thì ai cũng có cha, chú, người quen không thì cũng đàn anh đàn chị giúp chỉ có mình vật vã lê lết 1 thân một mình. Khi đưa phác thảo cho cô đưa lần 1 cô hướng mình theo hướng cô thích, đưa lần 2 cô cô vẫn hướng mình theo hướng đó trong khi hầu như cả lớp đều theo hướng đó mà mình thì chẳng thích chút nào, đưa lần 3,cô không thèm nhìn :”>.Kể từ hôm đó không đưa bất kì cái gì cho cô nữa đến khi chấm bài. Lại một lần nữa ai cũng nói hay còn cô bảo là đống rác :”>Hài cái nữa có đứa trong lớp ngoan ngoãn làm them lời cô ra sản phẩm ba chấm không chịu nổi, mình ngồi hì hục sửa phụ nó từ sáng đến trưa ra chấm điểm cao cô lại bảo:”Đó nghe lời cô nên nó mới đẹp :”>” Sự nổi tiếng của cô em nghe từ lâu rồi mà đến nay mới được cảm nhận. Thế nên nhìn bài bạn và cách cô bạn nói tớ thật sự rất ngưỡng mộ.

  8. Com này cho bạn mặc dù không liên quan đến đồ án của bạn mà là cách bạn quan niệm =))

    Mình nghĩ đời sinh viên hay ngay cả trong cuộc đời, nếu được làm và làm được điều mình thích thì dù điểm không cao vẫn cảm thấy rất tự hào và thỏa mãn.

    Mình trước đây cũng vậy. Năm 2 làm tiểu luận Marketing về DBSK, ra trường với khóa luận “Chiến lược Marketing của các công ty giải trí Hàn quốc”. Khi biết mình làm về tiểu luận và khóa luận đó, bạn bè mình người thì trầm trồ ngạc nhiên, người thì lại bảo mình bị cuồng zai quá mức :D. Nhưng mình đã dốc sức làm nó, thức đêm, đọc sách, suy nghĩ xem mình phải làm cách nào để các thầy cô có thể hiểu được, để một khóa luận làm về giải trí nhưng không mang tính giải trí. Mình đã phải dốc sức trong 4 tháng trời để hoàn thành nó. Khi bảo vệ, cô giáo mình cũng nói 1 câu “Đề tài về marketing thì không phải lạ, nhưng đề tài về ngành giải trí thì đây là lần đầu tiên cô gặp”. Với mình mà nói, lúc đó thực sự rất hạnh phúc, rất tự hào vì mình đã dốc sức, cố gắng theo đuổi được điều mình mong muốn.

    Thế nên, khi đọc bài này của bạn lại nhớ về thời điểm đó.

    P/s: Mình thích túi giấy bạn làm :D


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s