Lảm nhảm ver 4 – Diary written in class…


14.06.11

 

Áo hồng. Tóc vàng. Cười. Đáng yêu.

Tân Sơn Nhất airport. 12 pm.

Bấn loạn. Quặn.

Bất giác.

Trời xanh ngắt. Máy bay.

Tối qua, chờ hai người.

Tối nay, chờ một người.

Âm thầm và lặng lẽ.

Chợt thấy thiếu gì đó.

Chợt thấy hẫng.

Tại sao không một lần mạnh mẽ ?

Tại sao cứ bám víu vào những lý do ?

Thứ tình cảm không mạnh mẽ mãnh liệt như với anh,

Không ngưỡng mộ cuốn hút như với cậu….

Nhưng cũng đủ để vấn vương thành tơ lòng.

Tóc vàng.

Tóc đen.

Dép lào.

Của em.

Có những thứ tưởng chừng trong tay..

Nhưng trong tích tắc

Vụt qua kẽ tay

Biến mất.

Lòng trống rỗng.

Và chờ mong

Và nuối tiếc

Và băn khoăn.

Nếu là anh…

15.06.11

 

07.15 am

Thử. Nắm tay một lần.

Thử. Liều vì những gì bị người ta gọi là phù du.

Thử. Tự do một lần vì niềm yêu.

Cuối cùng thử. Vì thứ gì đó vướng mắc trong lòng.

My vanity fair.

09.56 am

Seta. Lụa.

Một cuốn sách.

Nhẹ nhàng. Nhưng ám ảnh.

Mơ hồ. Vô hình. Nơi tận cùng thế giới.

Một tình yêu im lặng.

Tinh tế. Gợi cảm.

Như gió.

Như lụa Nhật Bản.

Nhẹ đến nỗi tưởng như mình chẳng cầm gì trên tay.

16.10.11

 

Tất cả như một chuỗi móc xích tình cờ…

Quyết định nắm tay, một cách hờ hững

Nhưng dần dần nắm chặt hơn.

Hội chợ phù hoa. Giấc mơ. Xa xôi.

Thoắt thành gần gũi.

Trong giây lát, cảm giác sóng bước cùng cậu, thật lạ.

Không vươn tay ra chạm, không gào thét tên cậu

Chỉ là im lặng bước theo và nhìn.

Như thể không còn gì đáng nhìn hơn.

Chỉ ước mong, có thể cùng cậu đi thong dong.

Thật chậm.

Không cần sát bên.

Không cần nói gì.

Chỉ im lặng.

Lắng nghe bài hát cả hai cùng thích.

Và bước chậm. Theo gió.

Chứ không xô đẩy và gấp gáp như lúc ấy.

Khi tiếng nhạc cất lên.

Chợt lặng. Không nghĩ gì.

Ngoài hai từ : muốn concert.

Cuồng nhiệt. Cùng gào lên ‘Let it go’.

Những nụ cười. Những vẫy tay.

Những hết mình.

Anyeong.

Kamsahamnida

Cách nhau rất xa.

Nhưng qua ống kính, lại gần hơn mong đợi.

Không gào lên khi họ xuất hiện.

Chỉ mỉm cười.

Không có ý nghĩ muốn chạm.

Chỉ muốn nhìn. Và ghi nhớ hết.

Khi Tóc đen chạy tung tăng.

Chợt thấy mình như trẻ lại.

Chợt như mọi thứ chưa trôi xa.

Và con người đó cũng vậy.

Vô ưu. Hồn nhiên.

Như mặt trời nhỏ.

Ánh nắng nghịch khắp sân cỏ.

Theo đôi giày cam.

Tiếng còi. Vang lên.

Giấc mơ. Kết thúc.

Nhưng mỉm cười.

Trở về thực tại.

Không nuối tiếc.

Không bần thần.

Mãn nguyện.

Cảm ơn.

Vì đã khơi lại

những yêu thương tưởng đã lụi tàn.

Và cảm ơn.

Vì đã là

một phần giấc mơ của em.

17.06.11

 

Anh. 2006.

Ký ức trôi qua kẽ tay. Lẳng lặng.

Là chút tình cờ.

Anh cười. Và anh rơi nước mắt.

Dù chỉ là thoáng chốc.

Mà em như thấy trời xanh.

Qua khe cửa, trời xanh thật.

Mây bồng bềnh. Xốp như bông.

Còn em với gió.

Những nốt nhạc dịu dàng ve vuốt.

Băng ghế đá im lìm.

Nắng đã thôi buông. Chỉ còn gió thổi bung tóc.

Tưởng như màu của dư âm

Đang đi qua. Và ngân nga hát.

半情歌.

Half Of A Love Song. Nửa khúc tình ca.

Flower accepts withering

Wind accepts searching

There are still some alright injuries in the heart

I accept your decision

…..

Your blessing is half sweet, half bitter

Like the cold cocoa in my hand

The most, most regretful is always the unfinished

The song I could only sing half

Khẽ chớp mắt. Cả vòm trời cao rộng.

Chỉ cần đưa nhẹ, là có thể chạm vào.

Dù sẽ sớm nhận ra, đó là ảo ảnh.

Nhưng chỉ cần, dù đi đâu.

Bầu trời vẫn ở một chỗ. Xa. Phía trên mình.

Mình vẫn ở một chỗ. Xa. Phía dưới bầu trời.

Chỉ cần có thể ngước lên là gặp,

Chỉ cần lững lờ trôi khi mình im lặng,

Như một giao ước không lời.

Là được.


One comment

  1. Bài viết buồn nhưng hay quá….
    Tràn ngập cảm xúc…. Khi nghe tin JYJ đến VN, em đã ghen tị rất nhiều. em thèm được như chị, thèm được gọi to tên thần tượng trong hàng vạn con người, thèm được nhìn thấy nụ cười của người ấy xen lẫn trong những giọt mồ hôi nhễ nhại…. Thèm sự chờ đợi và cả sự quặn đau ấy nữa…. Thật trẻ con phải không ạh ^^?
    Mỗi người đều có 1 cảm xúc riêng khi được gặp thần tượng của mình. Vui có, buồn có, nhưng chắc buồn nhiều hơn phải không ạh? Vì em chưa bao giờ may mắn được gặp thần tượng ngoài đời cả nên em chưa thể hiểu được cảm giác ấy…. Hè này, ca sĩ Hàn Quốc qua thật nhiều, sự ghen tị của em lại lớn thêm chút nữa….
    Đọc những bài chị viết về thần tượng, cái làm em buồn nhất là không thể hiểu hết những gì chị viết. Chỉ có thể hiểu được cảm giác đau ấy, nhưng không thể cảm nhận thật sâu sắc về nó. Vì thế, chẳng thể tự tin nói rằng ‘ Em hiểu mà, vì em cũng yêu các anh ấy’, cũng chẳng thể ghi những nội dung có cảm nhận hay như những bạn khác…. Buồn, vì bản thân thích những bài viết của chị nhưng lại cảm thấy không thể viết nhưng comment sâu sắc hơn….
    Em chỉ có thể nói rằng : Hãy vui lên chị nhé! Dù như thế nào thì chắc chị cũng đã cảm nhận rõ được sự hạnh phúc khi được gặp thần tượng. Và có 1 điều em biết rõ: Rằng chị rất yêu và ngưỡng mộ người ấy, đúng không ạh ^^? Ít ra như thế cũng làm mình cảm thấy thật hạnh phúc rồi, dù nó thật là xa và khó năm bắt….
    Đó là cảm nhận của em thôi…. chắc nó cũng chưa hẳn là đúng đâu chị nhỉ, vì chị hiểu rõ hơn em nhiều về thần tượng cơ mà. phải không ạh ^^?
    P/S: Chị cũng đã có 1 fan ở đây rồi đó~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s