Đi qua Sài Gòn…


Sài Gòn trong lòng mỗi người một khác…

Tôi thích đọc những miên man về Sài Gòn, để mình ngụp lặn trong những thớ cảm xúc vừa quen lại vừa lạ, để mình vui khẽ nhận ra những góc phố quen, để mình ngạc nhiên ồ lên khi khám phá ra những góc cạnh mới.

Sài Gòn là một vòng xoay khổng lồ, mọi người hối hả trong đó, xuống và lên, cả đêm cũng như ngày…


“Những buổi chiều đi loanh quanh cùng bạn bè. Sài Gòn rộng thế, sôi động thế. Đôi khi, chiều vừa kịp buông, Sài Gòn trẻ lại trong trò đùa một cơn mưa bóng mây. Người và xe hối hối hả hả. Mà đôi khi, người ta cũng không cần hối hả. “Nắng đấy, rồi mưa ngay đấy!”…” – Gấu Lười@yume
“Sài Gòn hình như không bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn, vì thời điểm nào Sài Gòn cũng rầm rập tiếng xe trên đường, ánh nắng gay gắt ban trưa hay ánh đèn lấp lánh buổi chiều về thay nhau ngự trị. Thành phố không cho mọi người nghỉ ngơi thì cũng đáng trách thật, nhưng bù lại nó luôn phô bày cơ hội, niềm vui, sự quyến rũ để cuốn hút con người vào vòng quay bất tận.” – SongHong@yume
“Sài Gòn vẫn như thế, vẫn cuồn cuộn và âm thầm, vẫn sôi sục và đầy sức sống. Tôi cảm thấy đuối với dòng chảy ở đây khi mình chính thức là một phần tạo nên dòng chảy đó. Tôi đang cố gắng bơi để đẩy Sài Gòn tiến lên (hơi mộng tưởng) và cố gắng trụ lại để mình không chìm vào dòng chảy đó. Sài Gòn cuồn cuộn trong tôi.” – Đêm phiêu lãng@yume

Nhưng mà giữa Sài Gòn hoa lệ, giữa nhốn nháo hàng quán lại có những khoảng không lặng đến khó ngờ…

“Giữa nhịp phố đông đúc hối hả, bỗng thấy Sài Gòn dịu dàng trầm tư.
Giữa những cao ốc sáng choang, những đại lộ hun hút, Sài Gòn bỗng hiện ra gần gũi và bình dị. Rất hiền.
Sài Gòn ghi điểm trong mắt người mới đến bằng những hàng cây cao vút dọc bên những đại lộ, làm dịu cơn nóng mùa hè. Bằng những góc xanh rì bất ngờ gặp giữa phố. Bất chợt gặp, bất chợt say. Đi đường say nắng, đứng trong bóng mát say cây. Là một phút đứng vẳng tai nghe tiếng lá cây xào xạc, ngước mắt nhìn những tán xanh khua nhau. Là một phút dựng chân chống, nhìn theo những chiếc lá xoay xoay trong gió nhẹ. Để hồn phiêu một chút, tạm tách mình ra khỏi cái nhịp sống hối hả thường ngày.” – Sunflower@yume
“Mênh mang, phố chùng chình hơi sương. Những tán cây trầm ngâm lặng gió. Không gian mờ ảo như được choàng lên một tấm khăn mỏng manh, ẩm ướt. Đèn đường chưa tắt. Trong tinh mơ,những chiếc xe chất đầy hàng hóa vội vã trên ngả đường. Rau quả, thịt thà, cá mú, hoa tươi… nối nhau đi và đi, lẳng lặng. Tiếng ồn của động cơ đều đều gõ loang vào không gian. Chính lúc này đây, tôi thấy Sài Gòn trở nên điềm tĩnh, trong sạch, không quá ồn ào, chật chội, bụi bặm. Vu vơ, tôi ao ước “cái chất tinh mơ ấy” sẽ là một bản nhạc dịu dàng hòa vào nắng vào gió phủ lên nhịp sống đô thị ngày cũng như đêm. Đoạn, tôi bật cười với ý nghĩ ấy. Sài Gòn hiếm hoi những giờ khắc an nhiên, thái hòa.” – Võ Thiện Văn
“Gã nhận được tin nhắn. Không phải của ai đó trong danh bạ. “Sài Gòn thế nào em? Trời Hà Nội khó chiều quá!”. Xách xe gã len vào phố. Trời chiều không chút nắng. Những con phố đã quen tên bỗng trải lá đẹp đến tê người. Và người Sài Gòn vẫn vội vã. Gió vô tình hong khô mái tóc đang chờ nắng. Thấy mấy cửa hiệu treo bảng “sale off” tháng 4. Thì ra là mùa về thật rồi. Tháng 4, đang thong dong mọi ngóc ngách. Góc công viên người ta vẫn cười nói. Cafe người ta uống thấy thơm quá chừng.Cỏ vẫn xanh, trẻ con cười khanh khách khi thấy hoa dầu bay như mưa. “Chong chóng bay” tụi nhỏ thì thầm to nhỏ, rồi dang tay: “Đẹp quá trời!”. Gã mở điện thoại, tay bấm phím: “Em có nên yêu Sài Gòn không anh?”. Chiều hạ đang tan mình vào tối. Góc quán đón gã bằng ca khúc “love and to be love by you”…” – Đen Đá

Sài Gòn đặc biệt khi vào mùa: mùa khô, mùa mưa và cả mùa thơm…

Sài Gòn nơi tôi ở đang tháng 3, tháng có một thứ mà ai đi cũng phải nhớ nhiều – đó là nắng. Nắng Sài Gòn rất vàng, rất chín.
 …Nắng vẫn thả mình nghịch ngợm trên cành, trên lá. Nắng hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tàn cây, rọi thành những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất. Nắng xao xuyến trên những đóa hoa lay động nhè nhẹ trong gió.
Nắng vẫn cứ chói chang trên từng góc đường, và khi ấy ta mới thấy quý, thấy yêu những tán cây rợp bóng, muốn núp vào những bóng cây để thấy bóng mát cứ ùa vào người, dù nhỏ nhoi thôi nhưng cũng thấy mát lạ thường, và ta cảm thấy như hồn cây tràn về, cái hơi mát của thiên nhiên ôm lấy da thịt. Cảm nhận mùi dịu mát của cây, mùi nồng của nắng. Phải chăng những khi ấy hồn Sài Gòn lại thấm vào tim ta? – Lãng Quên

“Vậy mà khi mùa mưa đến, cái nắng trốn nhanh đến không ngờ. Thoắt một chút, nắng vàng đã vội vã ra đi, không nói lời từ giã, nhường chỗ lại cho một màu sắc khác ấn tượng hơn, đó là màu mây đen. Người Sài Gòn học cách nhìn mây đen để biết cơn mưa sắp đến. Người ta đi vội vàng để tránh cơn mưa. Nhưng rồi cũng không kịp. Một vài cơn gió kéo những đám mây đen kịt một góc trời. Rồi mưa xuống. Mưa Sài Gòn vội vàng như đuổi bắt. Những giọt mưa nhỏ, xối xả, ào ạt. Những lớp găng tay, rồi khẩu trang vội vã đi, nhường chỗ cho những chiếc áo mưa đủ sắc màu. Nhìn từ trên cao, Sài Gòn như một dòng sông dưa hấu, những trái dưa đầy sắc màu.” – Vũ Hải Yến
“Mấy bữa nay, cứ khi thành phố lên đèn, tôi lại muốn xách xe chạy lòng vòng qua các con phố. Bởi vì một điều giản dị, Sài Gòn đã vào mùa thơm. Hai năm trước, nghĩa là năm đầu tiên tôi bước chân đến thành phố này, cũng trong một buổi tối cuối thu se lạnh như hôm nay, tôi chạy xe qua thăm B. Bỗng nhiên tôi nhận ra Sài Gòn đang thơm một cách kì lạ, giống như có một thứ hương giấu sẵn trong từng góc phố, chỉ đợi một cơn gió nhẹ thoảng qua là ùa ra, len vào tóc, vào môi, vào khứu giác của người đi đường. Và tôi đã biết tên thứ hương đó, vì thật ra nó cũng không xa lạ gì lắm. Hoa sữa!” – Cô Mel@yume
“Mùi Sài Gòn thanh thanh, mùi Sài Gòn đầm đậm, mùi Sài Gòn ngất ngây… Thật mà! Bạn không tin sao? Vậy đã bao giờ bạn đi trong đêm Sài Gòn chưa? Vào khoảng sau 12 giờ khuya, khi cái ồn ào náo nhiệt xô bồ đã chui vào sâu trong giấc ngủ mệt nhọc của mình, mùi Sài Gòn nhẹ nhàng lan lan… Đó là mùi hoa Ngọc Nữ ngọt êm, mùi dạ lí hương nồng nàn, mùi nguyệt quế quyến rũ… tỏa ta từ rất đông các ngôi nhà, thường thì hoặc là đẹp hoặc là xưa có khi vừa đẹp vừa xưa…” – Hạnh Thúy

Sài Gòn sẽ ôm trong lòng mình những nét đặc trưng rất riêng và duyên dáng, những bất ngờ mới lạ nho nhỏ mà chỉ những ai đủ tinh tế mới nhận ra để cười khà…

“Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, mà cứ ngang ngang, sang sảng riêng… Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ “nghen, hen, hén” ở cuối câu… Người miền khác có thích hay khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ “nghen, hen” này. Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, có thói quen dùng từ “dạ” khi nói chuyện. Cái tiếng “dạ” đó, không biết sao trong cảm giác nghe của một người Sài Gòn với một người Sài Gòn thấy nó “thương” lạ… dễ chịu mà gần gũi, nhẹ nhàng mà tình cảm lắm lắm. Cảm giác nó thật riêng so với những nơi khác. Nghe một tiếng “dạ” là biết ngay tên này là dân miền Nam cái đã rồi hẳn hay…
Cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm, và nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác bằng sự ngọt ngào, bằng cái chân chất thật thà của truyền thống xa xưa, và bằng cả cái “chất Sài Gòn” chảy mạnh trong từng mạch máu người dân Sài Gòn. Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương… “ – Trung@yume
“ Nhưng điều lạ đến đặc biệt của Sài Gòn là những quán ăn ngon thường cũng nằm trong hẻm. Sài Gòn, là nơi của người nhập cư, vì thế những món ăn ngon lành cũng theo đường đó đến với Sài Gòn. Không quá dễ dãi với không gian và khẩu vị của món ăn, nhưng tự bản thân những người sống ở Sài Gòn trong họ cũng hình thành một thói quen la cà với các món ăn vỉa hè, hàng quán trong hẻm hóc, hay chờ đợi những món ăn qua tiếng rao văng vẳng trong những con hẻm nhỏ.” – Quỳnh Quỳnh

“Tôi có anh bạn nhà văn từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi. Được dăm ngày, một buổi sáng, khi đang ngồi cà phê vỉa hè, anh chợt đưa ra nhận xét: “Sài Gòn có cái bánh mì là lạ nhất”. Tôi chưa hiểu. Anh giải thích: “Ở Hà Nội, người ta cũng bán bánh mì nhưng là để trong cái thúng, bưng đi dạo khắp nơi, ai kêu thì ghé lại. Còn ở Sài Gòn, một người bán bánh mì, mỗi bữa dẫu chỉ bán chục cái bánh cũng có một cái xe lắp kính hẳn hoi…”. À, thì ra cái lạ là ở chỗ “cái xe có kính” rất ư đàng hoàng tử tế ấy. Chưa hết, bánh mì Sài Gòn còn rất ngon và có nhiều sự lựa chọn. Ngán thịt, sợ phì thì kêu bánh mì bì. Muốn bụng nhẹ, mau tiêu thì gọi bánh mì cá. Thích bồi dưỡng một chút thì “đủ thứ”. Còn chỉ cần đủ dinh dưỡng thì “trứng ốp-la”.” – Hoàng Minh
“Thực ra, tôi vẫn còn muốn nói về khu chợ Nhật Tảo chuyên đồ linh kiện điện tử với những phương thức mua bán thú vị một cách khác lạ; như chip thì vốc bằng tay, ổ đĩa thì bán mớ với chất lượng hên xui hoàn toàn tùy thuộc vào vận số của khách hàng. Tôi muốn nói về khu chợ đêm Kỳ Hòa có anh bán đồ xỏ kim tay với giọng rao độc chiêu không cách nào bắt chước nổi. Tôi muốn nói về một tiệm bán bánh giò ở Lê Văn Sỹ với bột bánh và nhân ngon hơn tất cả những bánh giò tôi từng ăn. Tôi muốn nói về những xe hủ tiếu gõ ban đêm và những người bán thú bông, bán sách dọc vỉa hè.  Nhưng như vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại được.” – Bạch Tư Viên

Giữa trung tâm của Sài Gòn. Những con đường luôn rộn rã người qua. Bao quanh bốn phía. Một Diamond Plaza với đầy rẫy những thương hiệu nổi tiếng đón chào. Một nhà thờ Đức Bà đứng lại với thời gian, tĩnh lặng. Một Dinh Độc Lập ôm vào lòng vòng tay lịch sử ngày nào đại thắng. Dọc ngang những quán cafe sang trọng. Lọt lòng cafe BỆT chiếm giữ mọi ánh nhìn. Ranh giới được phân chia vô thức. Dân Marketing hài lòng với góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngắm nhìn. Dân thiết kế lùi mình vào khoảng giữa Pasteur riêng một góc. Những tay đam mê xe cổ trình diễn những đứa con mình ở một góc Đức Bà. Mỗi sáng cuối tuần những con người từ nhiều ngành nghề, giới tính, tuổi tác khác nhau đa phần giới trẻ ngồi lại khoảng giữa công viên. Hòa mình cùng nắng, lá, gió và bụi nhạt nhòa. – McCafe
“Ở Sài Gòn cái gì cũng dài. Những con đường dài miên man. Ở Hà Nội cứ đùa “chân dài như phố Tràng Thi”, thế nhưng Tràng Thi của Hà Nội còn thua xa mấy đường em út của Sài Thành. Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai đều là những con đường dài bất tận. Mình đùa bảo, một con đường của Sài Gòn có thể “chọc thủng” Hà Nội nhỏ nhắn xinh xắn là cái chắc.” – Rồng Xanh NXT
“Người ta thường ví Hà Nội như một tách trà nóng ấm áp, Sài Gòn như một ly đá chanh mát lạnh. Em vẫn yêu Sài Gòn tha thiết, như yêu một ly đá chanh mát lạnh ngày chủ nhật . Dẫu biết bên cạnh vị ngòn ngọt, man mát, vẫn có chút gì đó đăng đắng, chua chua …” – Uyên Phương
“Sài Gòn nhiều nắng, nhiều bụi, đi đâu cũng phải nai nịt khẩu trang, tất chân, găng-tay, mũ rộng vành để tránh nắng… Nhưng với tôi, đó là điều đặc trưng của Sài Gòn. Cái nắng oi ả, dòng người ồ ạt phóng như bay trên đường. Du khách nước ngoài luôn thích chụp đường phố Sài Gòn như thế. Đầy khói, đầy bụi nhưng vẫn đáng yêu.
Hà Nội có bốn mùa rõ rệt. Nhưng Sài Gòn thì không. Trời Sài Gòn đang nắng nóng đổ lửa. Bỗng ào mưa tầm tã, mưa xối xả, rồi lại tạnh rất nhanh. Người Sài Gòn thường la lên: Trời ơi, thời tiết gì mà kỳ cục, mắc công mặc áo mưa. Nhưng la xong, mọi người mau chóng cởi áo mưa ra và phóng xe đi tiếp. Người Sài Gòn chẳng giận ai lâu bao giờ, như thời tiết.
Ngày thường, Sài Gòn đông như trẩy hội. Còi xe inh ỏi, đôi khi gây cảm giác nghẹt thở. Nhưng những ngày cuối Tết, Sài Gòn vắng tanh. Không một bóng người. Vắng đến lạ kỳ. Vắng đến độ “nằm ra giữa đường ngủ trưa cũng còn được”. Nếu nói theo kiểu châm biếm của Đạo diễn Lê Hoàng, người của Sài Gòn.” – Phương Linh

“Sài Gòn đối với tôi nhỏ thôi. Từ nơi tôi ở rẽ phải đi một đoạn là ra đường Nam Kì Khởi Nghĩa có cửa hàng Daiso mùi rất thơm. Nếu từ đầu rẽ trái, từ từ chậm chậm sẽ ra Lý Chính Thắng, dù có thế nào tôi cũng đi được hai chiều, hoặc đa chiều suy nghĩ.
Sài Gòn với tôi vắng vẻ thôi. Một hai quán cà phê nhỏ, ít người vào ban ngày, ấm áp hơi thở vào ban đêm. Nếu có mưa thì buồn một chút, hoặc vui một chút, hoặc thân thuộc một chút, hay lung lay một chút.
Sài Gòn với tôi gần thôi. Buổi sáng ngủ dậy nhìn ra ngoài, nắng hiên phơi trên song, mảnh tường không màu nâu cam, mảnh tường biển vắng trống, hoa lá xanh xao gầy yếu. Để rồi đổ đầy một mùa gió thổi nghỉ trên mái ngói, cho tôi nằm ngủ bên bầu trời có cửa sổ khép và nhớ thương một người.” – Gome Tháng Sáu

….

Tôi nhận ra rằng, ở Sài Gòn là ở quanh những điều đối lập. Và yêu Sài Gòn, cũng là yêu những mảng màu đối lập ấy.

Bên cạnh Sài Gòn ồn ào, quay cuồng theo dòng chảy là một Sài Gòn rất lặng và rất êm. Sài Gòn có thể bình dân giản dị mà cười nói xuề xòa nhưng cũng có thể kiêu kỳ mà nghểnh mặt liếc mắt đài các. Cà phê, cơm tấm, trà đá, bánh mì vẫn cứ thoải mái khoe mình bên những rượu vang, pizza, trà sữa, gà rán. Sài Gòn luôn rộng mở, thân thiện nhưng lại cũng rất khép kín trong tâm hồn mỗi người. Một ngày ở Sài Gòn có thể thấy vừa mưa lại vừa nắng, có thể nắng rực rỡ như chưa từng mưa và mưa xối xả như chưa từng nắng. Có thể đi ngang qua một quán cà phê và hôm sau đi lại đã thấy nó đóng cửa. Có thể vào một khách sạn sang trọng và gọi trà đá, có thể ghi một list những quán cà phê đẹp trong sổ tay nhưng lại lê la cà phê bụi, có thể buổi sáng ăn bánh ngọt trong Tour les jour nhưng buổi chiều ghé ăn bánh tiêu ven đường gần trường Kỳ Đồng. Có thể đi Vespa vào một quán lụp xụp mà hít hà và cũng có thể vác xe đạp vào Vincom để ngắm nghía. Có thể ngồi cà phê bệt nghêu ngao hát, sau đó ghé Diamond..đi vệ sinh (dân trường tôi gọi đùa Diamond là nhà vệ sinh của trường Kiến Trúc :)) Có thể bên những khu nhà cao tầng với đèn sang loáng, là những dãy nhà ổ chuột lụp xụp thảm thương. Có thể bên những người tiêu tiền như đốt giấy, là những người chắt chiu dành dụm từng đồng bạc kẻ. Sài Gòn là thế, như một cô gái nửa Tây và nửa ta, hiện đại đấy nhưng cũng truyền thống đấy, đằm thắm đấy nhưng cũng mạnh mẽ không kém, nũng nịu đấy nhưng táo bạo chẳng thua ai, có chút hoang hoải đấy nhưng lại luôn yêu mãnh liệt…

Sài Gòn không phải là thành phố để yêu ngay, nó không ngay lập tức làm trái tim bạn dạt dào thương mến hay ngập tràn nhớ nhung mỗi khi đi xa. Những gì bạn nhìn thấy đều rất đời thường, đơn giản, ít phong vị lãng mạn. Nhưng mà, Sài Gòn sẽ bất ngờ cho bạn những khoảng khắc ngẩn ngơ. Như một cơn mưa lá me rụng la đà, như một con đường bất chợt yên ắng với những tảng nắng đổ xiên, như một sáng bình yên nghe tiếng violin dìu dặt, như quán cà phê nằm im trong một chung cư cũ, như chút gió thổi tung tóc mềm, như chút hương cà phê thoang thoảng… Đi xa, chẳng nhớ Sài Gòn da diết. Nhưng trong lòng lại luôn gợi nhắc hình ảnh của Sài Gòn, qua từng ngỏ nhõ, góc phố mình đi; qua từng món ăn, thức uống mình nếm; qua từng hàng quán, chợ búa mình xem; qua từng cơn gió, cơn nắng mình trải. Lòng cứ luôn thầm so sánh với Sài Gòn “ Ồ, cái này giống Sài Gòn thế”, “A, cái này Sài Gòn cũng có bán nè”, “Mua nhanh, cái này ở Sài Gòn không có”, “ Ở đây dịch vụ kém xa Sài Gòn”… Cứ thế, mà nỗi nhớ len lén khẽ khàng; góp từng chút một đong đầy thêm. Tôi vẫn nhớ khi đi tàu từ Hà Nội về Sài Gòn, vừa tới Thủ Đức, cả nhà tôi đã ào ra mở cửa sổ khoang tàu cho gió lồng lộng ùa vào, mà hít hà cho đẫy ‘cái không khí Sài Gòn’. Rồi cứ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những đường phố đông đúc dần, những tiếng reo dồn dập liên tục “Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kìa”, “Trần Quốc Thảo đó”, “Huỳnh Văn Bánh chứ đâu”.. Cái tư vị mừng vui vì sắp về nhà, tràn ngập âu yếm khi thấy những thân quen này có lẽ không bao giờ tôi quên được. Sài Gòn là vậy, gieo vào lòng tôi từng chút nhớ, để rồi khi vừa đặt chân về, mới cồn cào nhận ra mình đã nhớ Sài Gòn biết bao nhiêu.

Nhớ cái ồn ào nhộn nhịp như hơi thở, nhớ không khí khói bụi vây quanh, nhớ tiếng rao “bánh mì SG, hai ngàn một ổ” vang trong trưa hè, ”ai bánh chưng bánh giò” đều đều trong đêm vắng. Nhớ những lúc ngồi bệt trên lề đường Lê Duẩn mà hí hoáy vẽ nhà thờ Đức Bà cùng cả lớp, lại chút lãng đãng khi nhìn dòng xe trôi. Nhớ những trưa trời trong veo như pha lê, lững thững đi bộ dọc hai hàng cây xanh mướt trên đường Pasteur, nghe văng vẳng tiếng nhạc từ quán cà phê nào đó. Nhớ những cơn mưa bóng mây chợt đi và chợt đến, vừa mặc áo mưa xong đã tạnh luôn. Nhớ những lúc lang thang một lộ trình bất định, ra Hồ Con Rùa mà lặng yên ngắm những đồng xu lấp lánh dưới dòng nước, rồi lại thả bộ đến Bưu Điện Thành Phố, ngồi trên băng ghế gỗ dài, nhìn chăm chú hai tấm bản đồ to oành, dỏng tai nghe người nước ngoài nói chuyện sau đó thong dong khẽ khàng bước sang nhà thờ Đức Bà cạnh bên…

Cứ thế, Sài Gòn với tôi thân thuộc như hơi thở, quyến rũ như một người tình, phóng khoáng như một bản du ca và bí ẩn như một thanh chocolate đắng. Ngôn từ đôi khi bất lực, không đủ để diễn tả hết yêu thương đong đầy trong lòng. Chỉ đơn giản mà nói rằng ”Tôi yêu Sài Gòn, vô cùng.”

(P.s: những hình ảnh trên là đi gom nhặt ở vài nơi :”>)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s