Bức thư tình thứ nhất: Aster



 (Cho Aster Amellus L. Vì tháng 9 là tháng của bạn )

.

.

 

1. Bạn Aster à, tại sao dạo này bạn lại để mình lấn lướt thế, thời gian bạn cũng dành cho mình nhiều hơn. Đã bao lâu rồi bạn không còn lê la các tiệm sách cũ, đã bao lâu rồi bạn không còn ngồi vẽ tay tỉ mẩn, đã bao lâu rồi bạn không viết nhật ký về bản thân và đã bao lâu bạn không còn thong dong đạp xe giữa những con đường xanh mát. Chỉ còn lại chút khoảnh khắc buổi chiều là bạn thực sự sống cho bản thân thôi. Bạn phải chăm sóc sức khỏe chứ, đừng chạy theo mình nữa. Bạn phải biết la rầy mỗi khi mình thức quá khuya, phải biết phản đối mỗi khi mình định uống cà phê, phải biết bắt mình thư giãn khi mình ngồi mấy tiếng liên tục. Mình trông cậy hết vào bạn đó nghen Aster.

..
2. Bạn Aster à, bạn nên dành thời gian mà học Indesign, Dreamwaver, Corel và luyện lại AI đi. Bạn đừng thấy mình chỉ dùng mỗi Photoshop mà cứ đâm đầu theo vào đó. Bạn hãy tích cực lên DeviantArt để xem người ta vẽ digital art kinh khủng thế nào, người ta làm manipulation đáng nể ra sao; chứ đừng mải nhìn mỗi mình làm photobook. Bạn còn nhớ ước mơ của chúng ta không bạn Aster, bạn còn nhớ những ngày bạn nỗ lực thế nào, bạn còn nhớ những hôm bạn nản lòng ra sao, bạn còn nhớ cái cảm giác thích thú nhìn một tờ báo hay cuốn sách được trình bày đẹp mắt thế nào không? Vậy nên, học kỳ này, bạn phải chăm chỉ đó, không được cúp mấy ngày sửa bài nữa, không được trốn mấy môn chán ngắt nữa, và điểm phải từ B trở lên. Mình biết, mình biết là các môn chuyên ngành bạn có thể được B, chỉ có mấy môn vớ vẩn như Đường lối cách mạng và khó nhằn như Hội họa bạn mới ngậm ngùi điểm D. Nhưng hãy nghĩ cho tương lai của bạn, nếu bạn không muốn tốt nghiệp ra trường loại kém. Đó là chưa nói đến việc có khi bạn không còn được làm đồ án tốt nghiệp nếu điểm bạn quá tệ. Vậy nên, từ bây giờ bạn phải tập trung vào học hành và cố lê lết xin được làm lấy kinh nghiệm ở đâu nữa đi. Aster, bạn sắp hai mươi mốt tuổi rồi đó T^T Tại sao bạn nhởn nhơ như vậy ~

..
3. Bạn Aster à, có biết là dạo trước mình ghét tên bạn lắm không? Vì nó quá lạ, khiến ai cũng phải chú ý mà chỉ trỏ xì xào, nhất là đối với người sáu năm trước còn nhút nhát như bạn. Nhưng mà từ từ, mình để ý nó, từ để ý chuyển sang thích, từ thích chuyển sang yêu, và từ yêu chuyển sang yêu vô cùng. Mình thích từng từ từng chữ trong đó, thích cả cách nhả hơi lên trầm xuống bổng khi đọc. Mình sinh vào cuối thu đầu đông nhưng mình yêu nắng và những gì ấm áp, khô ráo. Aster là hoa nở cuối hè đầu thu, thích mặt trời và hơi ẩm, nên chúng ta cân bằng cho nhau chăng? Aster màu trắng tượng trưng cho sự che chở, Aster màu hồng tượng trưng cho sự may mắn còn Aster màu xanh lavender tượng trưng cho sự cô đơn, sự hâm mộ kính phục. Sao tên bạn lại rơi vào cái màu buồn nhất thế này. Ngay cả đi vào trong thơ mà loài hoa bạn mượn tên cũng luôn đượm chút buồn:

Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo 
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi 
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng  trùng lai không có ở trên đời 
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi 
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó … 
(L’Adieu – Guillaume Apollinaire, Bùi Giáng dịch)

“Có phải chăng thu miền viễn đông, 
Nơi có thạch thảo mọc ven sông, 
Hoa chuông nho nhỏ vờn trong gió 
Gợi nhớ thành sầu chĩu mênh mông?
(?)

 

Mình đã từng hối hận là tại sao không lấy tên bạn đặt cho mình, mọi người sẽ gọi mình là As-chan thay vì Yun-chan. Nhưng mà nghĩ lại, bạn là chút bí mật và góc kín giữ riêng cho mình.

Hãy cố gắng giữ tâm hồn bạn trong trẻo và kiên cường như Aster nhé.

..
4.  Bạn Aster, mình biết bạn ích kỷ, cứng đầu và đôi lúc phũ phàng đến phát lạnh. Mình biết bạn lười biếng, ham chơi, làm việc theo cảm xúc, hay bị stress giữa đường. Mình biết đôi khi bạn nhạt nhách, chán òm, đần ngố mà cứ cố làm ra vẻ hiểu biết, thâm sâu. Mình biết có nhiều điều bạn chỉ muốn quát thẳng vào mặt người ta nhưng lại cố nín nhịn. Mình biết bạn nhiều lúc luôn ước được xinh đẹp như người này, được tài giỏi như người nọ, được sâu sắc như người kia. Mình biết, tật xấu của bạn mình biết gần hết. Nhưng mà có một điều mình thích ở bạn nhất: đó là niềm tin của bạn vào bản thân và bất cứ điều gì làm bạn tin tưởng. Mình đã từng thấy bạn dao động thế nào, bạn khổ sở đánh vật với hai chữ tin hay không ra sao trong thời kỳ đầu. Nhưng mà một khi đã chứng minh được niềm tin của mình, bạn tin hồn nhiên lắm, ngây thơ lắm và khó lung chuyển lắm. Bạn tin người ta cứ tự nhiên như hơi thở, chẳng cần nói ra. Bạn chưa bao giờ nghĩ bản thân là người tồi tệ hay đáng vứt đi, nhưng cũng không tâng bốc rằng mình là người trong sáng, lương thiện. Vì bạn biết phần tối trong mình tồn tại song song cùng phần sáng, không thể rũ bỏ, chỉ có thể chấp nhận. Bạn biết mình có thể tốt đi, hay tệ hơn, đều là do bản thân bạn quyết định. Mình mong rằng dù có lớn lên, có đi hết bao chặng đường đi nữa, thì niềm tin của bạn hãy cứ luôn như thế.

..
5. Bạn Aster à, bạn muốn là bầu trời phải không? Rồi sau này chúng ta sẽ tan vào trời đó, sẽ cứ lững lỡ lững lờ mà nhìn nhân gian trôi.



One comment

  1. Gửi đến bạn Aster: Không biết bạn có cảm nhận thấy không, nhưng bạn được nhiều người quan tâm, yêu quý và dõi theo lắm! Một trong số đó là mình :”>. Hãy mãi là bầu trời sáng trong nhé Aster :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s