Lảm nhảm ver 7: Facebook.


Vài thứ mình đã từng lảm nhảm trên FB, nên thu nhặt lại vào đây. Lỡ đâu sau này facebook đóng cửa, còn có thứ để mà lâu lâu ngắm nhìn.

14-02-2011
Mình đã không nhớ hôm nay là Valentine…
Cho đến khi con bạn thân quăng cho mình một gói chocolate kèm theo câu “chocolate đắng 99% đấy”
Và nó đắng thật, cái kiểu mà đưa vào miệng vẫn thật ngọt nhưng khi nuốt thì đắng ngắt nơi cuống họng. Mình chưa bao giờ ăn chocolate đắng như thế trong khi vẫn thấy vui.

Mình lại quên hôm nay là Valentine lần nữa
Cho đến khi mình lật F magazine mới mua và đọc đúng chủ đề cô đơn.
Đừng nghĩ mình chạnh lòng buồn thảm cho cái sự lẻ bóng của mình, vì mình hài lòng với mình hiện tại, mình không cần một chàng người yêu “hờ hững” để chứng minh “tôi không hề cô đơn”, để nhận những thỏi chocolate ngọt lịm nhưng đầy hình thức.

Chocolate vừa ngọt vừa đắng là tuyệt nhất. Như đôi khi gieo mình vào cô đơn và tự ôm lấy mình. Bởi không có cô đơn, con người sẽ rỗng tuyếch và nhạt thếch. Bởi không có cô đơn, con người sẽ không cần những thứ ấm áp khác.
Và nghe “Kiss kiss” trong khi nhìn con người kia cũng là tuyệt nhất.

I’m gonna believe in your eyes
So please don`t say love is blind
I wanna be reading your mind
In secret communication

I`m gonna become sunshine
And kiss everything in sight
Could be a star in the night
Just use your imagination

I`m only holding back the rain
So many rain drops, so many pains
I wanna find my train someday
As seasons go pass the station

Please kiss, kiss
Will anybody kiss me, please?
Please, please kiss, kiss
Give me strawberry kisses please
(Kiss kiss – Taru)

….

10-08-2011
Cờ đen thủ biên trái, ông già lại tiếp tục nói: “Ben, cháu có biết không, một người đàn ông, một lần có thể phóng ra một trăm triệu con tinh trùng, trừ những con chết quá sớm, những con bị dị dạng, cũng còn tới sáu bảy chục triệu con, còn một người đàn bà mỗi lần chỉ có một quả trứng duy nhất thôi. Quả trứng ấy, chỉ có thể tiếp nhận một con tinh trùng, sau khi con tinh trùng đầu tiên được tiếp nhận, cánh cửa sinh tồn sẽ đóng lại, chỉ có con tinh trùng kia và trứng kết hợp, sẽ biến thành một sinh mạng mới. Bởi vậy, mỗi sinh mạng trên thế gian này đều là có một không hai cả, trước khi ra đời, tất cả đều đã trải qua một cuộc đào thải cực kỳ tàn khốc, hoặc là phải mạnh nhất, hoặc là phải may mắn nhất. Ben, cháu cũng đã từng tranh đoạt cơ hội đến thế giới này với một trăm triệu kẻ giống mình, cháu cảm thấy, mình là loại nào vậy?”

– Trích ‘Mật Mã Tây Tạng 6’ – Hà Mã

Tự dưng đọc đến đây, nghĩ đến bản thân mình, dù rất muốn trả lời mình là loại ‘may mắn nhất’ theo những gì mình nghĩ nên làm, nhưng trong đầu chỉ bật ra hai từ ‘MẠNH NHẤT’.

….

19-08-2011
‘ Life is like a rainbow. You need both the sun and the rain to make its colors appear ‘

Chiều qua, khi đang thong thả đi bộ, chợt theo thói quen ngước nhìn bầu trời. Và vô tình thu vào tầm mắt là một chút cầu vồng vắt ngang qua bầu trời. Không hiện rõ, chỉ là một khúc thấp thoáng, mà lòng chợt dịu lại và bình yên lạ. Không hiểu sao mình luôn cảm thấy nhìn thấy cầu vồng là một điều tốt đẹp, nên thật lòng cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ. Có lẽ vì trải qua cả mưa và nắng, được đứng ngắm cầu vồng ở một nơi lộng gió trong buổi chiều tà nên hạnh phúc cứ len lỏi mà dâng lên trong mình chăng? Mà có lẽ cũng vì rất lâu rồi mới thấy cầu vồng trên khoảnh trời trước mắt…

….

22-08-2011
Anh này.
Qủa thật là em đã đi một quãng đường dài, rất dài rồi đấy. Vào một thế giới mà trước đây em chưa hề quan tâm, chưa hề hiểu. Và em không nghĩ mình sẽ như thế này :”>

Anh ah ~ Nhưng rồi cũng có lúc phải dừng chân đúng không anh? Em đã mong có thể như gió, ngày ngày theo chân anh, cứ dịu dàng mà yêu thương lặng lẽ. Nhưng em biết, với tính cách của em, em sẽ không thể. Đơn giản không thể bỏ ước mơ, đam mê, gia đình, cuộc sống của em chỉ để nắm lấy một giấc mơ mình chưa bao giờ chạm được. Và biết đâu, càng gặp thì sự ấm áp của anh càng làm em đau.. Vậy nên, có lẽ thế này là ổn rồi, với em và với anh.

Nhưng sao em cứ hay nghĩ về hình ảnh anh ngồi trước em, mái tóc phủ màu nắng, cả thân mình được nắng viền vàng. Anh ngồi đó, lặng im, nghiêng nghiêng đầu, mắt trong veo. Anh không hề đưa mắt nhìn em, chỉ có dáng lưng anh là đối diện với em. Thế mà em thấy mình cứ mải miết nhìn, mải miết… cơ hồ thấy rõ từng hạt bụi lấp lánh trong không khí. Anh gần như vậy, nhưng tay em không muốn nhấc lên để chạm vào anh. Cứ thế mà khe khẽ cho đến lúc anh mờ dần, mờ dần thành ảo ảnh.

Em không mơ, em chỉ nghĩ thôi. Ngồi trong lớp và em chợt nghĩ, nếu anh ngồi trước em chắc em chẳng học hành được gì sất =))

Em khá thích đi bộ một mình, anh biết không? Và em cũng thích một mình làm những điều em thích. Như nằm nghe nhạc giữa sàn phòng khách – chỉ một mình. Như việc đọc sách trong phòng – chỉ một mình. Như việc đi mua sách – chỉ một mình. Nói chung, em là người ôm ấp những giây phút riêng tư cho bản thân rất nhiều, vì đó là khoảng thời gian em yêu chiều mình nhất. Đôi lần có chút cô đơn, nhưng nếu không có những không gian ấy, em sẽ héo mòn và phát điên mất. Cho nên, những người thân thiết với em đều hiểu : Em tin vào bản thân mình hơn bất cứ ai…

Em là người không dành cho những ồn ào. Em đã gần như stress khi một cơ số người add yahoo và FB em vô tội vạ, chỉ với cái lý do đơn giản : nhìn thấy nick trên báo. Em không chịu nổi viêc những người lạ, những người thậm chí chả biết tên em, lại làm phiền và đòi hỏi ở em quá nhiều như vậy. Em không có hiền, chỉ là em không thích dây dưa với những người em không quan tâm. Cái gì không làm em để tâm, tuyêt đối em không suy nghĩ và nhớ nhiều về nó. Đôi khi điều đó còn gây đau đớn hơn những lời chửi mắng. Em nghĩ vậy. Và cũng xin lỗi những ai đã chịu cảm giác đó, nhưng đó là bản chất của em rồi.

Em cũng không tài giỏi. Thật ra em không thích ai đó nghĩ rằng em tài giỏi vô cùng hay siêu nhân ở mọi mặt. Vì điều đó khiến em xấu hổ. Bản thân em luôn nhận ra điểm kém cỏi ở bản thân, và số người để em ngước lên học hỏi rất nhiều và rất nhiều. Họ vẫn luôn khiêm tốn để hoàn thiện bản thân, mà chẳng nhận mình tài giỏi phi thường thì em đã là cái mốc xì gì để mà nhận. Em chỉ may mắn là người đầu tiên ở VN ‘tạm gọi là làm photobook có đầu tư chút’ thôi.

Thêm nữa, thật sự em ghét ngôn ngữ xì tin bây giờ, đừng ai viết cho em bằng những từ đó. Em sẽ trả lời nhưng ấn tượng không tốt sẽ lưu mãi đấy.

Còn một chuyện nhất định em sẽ làm khi đi đến cuối con đường. Em sẽ remove friend và ‘đi nghỉ’

…..

25-08-2011
“To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.”

“Ngắm thế giới trong một hạt cát
Nhỉn thiên đường trong cánh hoa dại
Giữ vô cùng trong lòng bàn tay
Và vĩnh cửu trong một canh giờ”

– William Blake-

….

26-08-2011

Tối qua em chợt nghĩ : Nếu cuộc đời như một dòng suối quanh co, em sẽ là một hòn đá cuội nhỏ. Nhất định thế. Em nằm ven con suối, đắm mình trong làn nước xanh.

Ba mẹ em là một ngọn núi, em từ đó mà ra đi.Từ một tảng đá góc cạnh biến thành một hòn cuội trơn nhẵn. Dòng nước đấy em lăn đi một cách chậm rãi, khiến em không hề biết mình đang dần rời xa gia đình. Em vẫn luôn trông thấy ba mẹ, thật to lớn. Nên em chẳng hề lo sợ.

Dòng nước thật là tuyệt vời với đủ mọi sự sống. Nhưng cũng có khi nó sôi sùng sục, quăng quật giày xéo em trong những con giông bão. Băng qua tất cả, em mang thêm trên mình những vết rạn nứt. Dòng nước lại trôi chảy, mài mòn những vết sẹo. Nhưng có những đường nứt mãi khắc sâu không thể mài mòn. Mỗi ngày trôi qua em lại hanh hao một chút.

Bạn bè em như những chú cá. Đủ màu sắc, đủ hình dáng, đủ tính cách. Họ từ những nơi khác nhau, mang theo những trải nghiệm khác nhau, bơi ngang qua em. Có người chẳng mảy may chú ý, nhưng có những người tiến lại gần và ở lại bên em. Cũng bằng nhiều thái độ. Có người hồ hởi, có người thận trọng, có người dịu dàng, có người toan tính. Có những người dù em lăn đi đến đâu, họ vẫn có thể tìm ra em và ở bên cạnh. Lại có nhiều người, sau khi em trôi đi xa khỏi họ, họ cũng tiếp tục hành trình của riêng mình. Chúng em lạc mất nhau, không vì khoảng cách địa lý. Lại có những người rời bỏ em và không quên bỏ lại nỗi buồn trong sự ra đi của họ. Mỗi chặng đường em đi đều gắn liền với những chú cá. Em trân trọng vô cùng những người dù em có trôi xa cách mấy, hay họ phải rẽ nhánh đi con đường khác, vẫn ngược dòng đến bên em, và nghe em thầm thì dưới ánh nắng. Em yêu thương vô cùng những người luôn cho em cảm giác ‘mình không cô đơn, vì mình có họ. Dù em biết bản thân với nhiều người chỉ như cơn gió lạ, hay một chút hương vị thoảng qua, thì việc có thể gặp họ cũng là một trải nghiệm thú vị. Tất cả giúp em không già cỗi trong chính con người mình. Mỗi ngày trôi qua, em mang trong mình một câu chuyện nhỏ.

Nằm dưới dòng suối, em thích nhất là những ngày trời hè. Nắng lấp loáng trên mặt nước, gió hiu hắt thổi nhẹ, chuồn chuồn bướm bướm bay rợp trời, thạch thảo, hoa chuông, thược dược và các loài hoa dại bung nở, không khí thoảng hương cỏ khô ấm nồng. Và trời xanh ngắt, có thể nhìn thấy rõ từng đám mây trôi lững lờ. Anh là một trong số những đám mây đó. Em cứ ngước nhìn, ngước nhìn mãi. Anh khẽ khàng trôi, tự do và khoáng đạt. Cố tìm mãi, em cũng chỉ thấy phản chiếu của anh trên mặt nước. Thật gần mà cũng thật xa. Nhưng em hạnh phúc, và em trôi cùng anh. Từ từ mà mây lan ra cả bầu trời, và khoảng trời trước mắt em luôn có mây. Cho dù biết sẽ có một ngày mà mây đi mãi, vì em chẳng có gì để níu giữ.

Từng ngày, từng ngày qua. Cho tới một lúc nhìn lại, sẽ không còn nhìn thấy ngọn núi nơi em sinh ra. Có cố gắng thế nào, cũng sẽ không thể thấy ba mẹ em nữa, em biết là chỗ dựa của mình đã đi mất. Và em cũng sẽ đi tiếp, hoặc dừng chân ở một nơi nào đó. Nhưng có tiếp tục hay dừng lại, dòng nước vẫn sẽ mài mòn em từng chút một.

Một ngày xa xôi, em sẽ từ từ tan vào hư không với nụ cười mãn nguyện. Em đã sống đủ, đã kể hết câu chuyện của đời mình. Và em trở thành bọt nước, reo vang…

….

04-09-2011
‘ Tĩnh là trạng thái hoàn hảo của nước. Hãy lấy nó làm gương. Nó tĩnh bên trong, lặng bên ngoài ‘ – Khổng Tử

‘ Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water my friend. ‘ – Bruce Lee

– Artwork by Aya Kato –
….

18-09-2011

Nhớ Rui quá.

Vừa ngủ dậy qua một giấc dài, mơ gì không nhớ rõ, chỉ nhớ là hình như đi một hành trình giông bão lắm.

Muốn nằm ngủ như Rui, an yên, không cần quan tâm điều gì. Và ở một nơi đầy nắng và gió.

Thích Rui vì cái sự tĩnh lặng của anh. Dù bên trong không phải luôn là thiên thần hay những điều tốt đẹp.

‘Tôi lạc mất giữa một chiều miên man
Bầu không bàng bạc, chợt ngỡ ngàng
Tôi đi trong miên man.’
– earl_panda –

Ngủ một giấc dài cũng có lợi, là khi tỉnh dậy chợt mụ mị không nhớ gì, và cũng không đè nén gì mà bộc lộ sầu muộn. Có thể mở mắt dậy thật là tốt.

Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng “Không phải do cô ấy không đáng tin, mà tại vì niềm tin của tôi chưa đủ”. Không phải lỗi của cô ấy. Tại tôi.

Qủa thật muốn nằm cạnh Rui nơi hành lang đầy nắng.
Nhưng mà ngoài trời mưa lại đang rơi.


4 comments

  1. Có vài cái trong này em đã đọc rồi… Có vài cái hình như chưa…
    Nhưng cái nào cũng làm cho em có nhiều cảm xúc. Thật sự mà nói thì ss quả là người bí ẩn đấy. Và e tin vào cái việc ss bảo ss hông hiền, hông ngọt ngào lắm!

    Em thích cách ss viết. Nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ đầy ẩn ý.

    • Một thứ đặc biệt, nhưng không biết có làm được không..Vì giá cả >”< Và sẽ có lịch, như năm ngoái. Sau đó, đóng cửa Y&Y và nghỉ dưỡng. Làm đủ, theo ý thích mình đủ rồi. Ss muốn đi làm lấy kinh nghiệm ở đâu đó

  2. cảm ơn rât nhiều về entry 22 và 26 tháng 8 của cậu. :”>
    Cậu biết không, những cảm giác của cậu, về hòn cuội, về những chú cá và sự bất biến của dòng nước, thật sự rất ý nghĩa. Bản thân tớ, cũng từ lâu, cứ như hòn đá, bị rêu phong và rạn nứt, bởi cứ mãi để tâm đến dòng nước bất biến đó. Bản thân đã rạn nứt khá nhiều và cứ đứng yên quẩn quanh như thế.
    Một trái tim đẹp chỉ khi được mài dũa và trở nên sáng lấp lánh bởi những vết thương. Tớ thích cái cách nghĩ của cậu, về sự hao mòn theo cách ý nghĩa nhất để đến một ngày, hóa thành bọt nước, tan vào hư không, cứ như cầu vồng, đã trải qua đủ nắng, đủ mưa, và giờ hóa thành bọt nước, lấp lánh :)
    Tớ rất thích sự tình cờ này, việc gặp wp và đọc được những dòng entry của cậu, đối vs tớ, tại thời điểm này, rất ý nghĩa cho bản thân tớ.
    Ngày lành với tình yêu tràn đầy của cậu nhé :”>


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s