For love is a concerto…


Mọi người đã chờ đợi lâu phải không? ‘Concerto’ chính là chủ đề của PTB Yoochun. Hôm nay mình sẽ nói lý do mình làm concept này ^^~


Q: Có thể giải thích một chút về ý tưởng làm Concerto được không?

A: Nhắc tới Yoochun là nhắc tới âm nhạc. Dù anh ấy không phải là người được đánh giá là giọng ca xuất sắc nhất DB, nhưng anh ấy lại có cảm thụ âm nhạc tốt. Độc đáo. Và tinh tế. Nên tôi đã nghĩ về những điều liên quan đến âm nhạc. Trong đầu bỗng dưng nghĩ đến từ ‘concerto’ – bản hòa tấu.  Concerto  là một tác phẩm trong đó có hai nhóm nhạc cụ, một nhóm đông người hơn (thường là dàn nhạc) và một nhóm ít người (chừng 3 người, hoặc chỉ có một người solo violin hoặc piano). Điều đáng nói trong concerto là âm thanh của nhạc cụ chủ đạo luôn nổi bật trên nền âm thanh của toàn bộ dàn nhạc. Nghe concerto cũng là lắng nghe sự tách bạch và đan quyện của hai dòng nhạc đó. Và tôi cũng muốn thể hiện sự đan xen tính cách của Micky Yoochun trong DBSK (thuộc về số đông) và Park Yoochun (thuộc về số ít) trong tâm hồn anh ấy.

Q: Sẽ có rất nhiều người thắc mắc, vì sao không lấy hình ảnh piano ở trang cover? Bởi vì hình ảnh Yoochun gắn liền với piano…

A: Tôi đã nghĩ ngay đến piano, bởi vì cũng như mọi người, tôi nhớ nhất hình ảnh Yoochun ngồi bên piano hát ‘Love Bye Love’ trong Mirotic Concert. Nhưng tôi cũng bị hấp dẫn bởi hình ảnh của violin. Nên tôi đã thử làm cả hai phương án

Nhưng tôi có hỏi vài người bạn học chung, thì họ bảo dáng violin đẹp hơn, màu sắc mảng khối phóng khoáng hơn và bố cục nhìn cũng hay hơn. Suy nghĩ kỹ, tôi thấy piano chưa ra cái chất mà tôi nhắm đến. Thứ hai là, tôi nghĩ violin giống con người này. Violin dù có chơi nhạc vui thì vẫn không thể giấu được tiếng nỉ non của mình. Mỗi lần nghe violin đều cảm thấy dư âm xa xôi. Những mảng màu loang cũng như những thăng trầm của bản nhạc và của đời người. Đó là chất xúc tác thấm vào mỗi ca từ anh ấy viết ra.

Phần intro của PTB này là:
His soul
Is like a concerto
Evolve to every single note
Even when I close my eyes
I still can’t get it all

‘Harmony is pure love, for love is a concerto’
– Lope de Vega –

Q: Cuốn PTB này chia làm mấy phần? Và tên mỗi phần có ý nghĩa gì?

A: Tôi chia cuốn này làm 5 phần. Và mỗi phần là một bản giao hường, thể hiện một mặt của Yoochun.

+ Concerto of spring blossom: The charm of a gentleman

+ Concerto of summer sea: The brightness of a kid

+ Concerto of autumn breeze: The romance of an artist

+ Concerto of winter snow: The silence of a soul

+ Concerto of forgotten season: The echo of memories

Sẽ có người thắc mắc Concerto thì liên quan gì đến bốn mùa chứ?? Ah đó là tôi lấy cảm hứng từ một tổ khúc concerto nổi tiếng là ‘Tổ khúc Bốn mùa’ của Valvadi. Tổ khúc này gồm bốn bản concerto: muà xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mỗi bản đều mang âm hưởng khác nhau: mùa xuân thì tươi vui, rộn rã. Mùa đông thì trầm lắng, u hoài. Tôi dựa vào đó để chia thành những mặt tính cách. Hương hoa mùa xuân gợi nhớ về một người đàn ông lịch lãm, sóng biển mùa hè nhắc ta nhớ đến một cậu bé nghịch ngợm, làn gió mùa thu thổi lên những cảm nhận tinh tế của người nghệ sĩ, tuyết đầu mùa đông sẽ phủ đầy một tâm hồn tĩnh lặng. Và mùa thứ 5 – mùa của quá khứ, vọng về những thanh âm của kỉ niệm.

Lấy cảm hứng từ concerto của Valvadi, nhưng khi làm tôi lại nghe năm bản nhạc khác nhau =)) Nó cho tôi cảm giác về mỗi phần rõ nhất. Nếu các bạn muốn nghe năm bản nhạc đó, có thể download tại đây.

Q: Một số trang mà bạn thích?

A: Ahh~ Tôi thích tất, nhưng mà có vài trang tôi đặc biệt yêu thích. Mỗi phần tôi sẽ chọn một nhé. Vì bố cục và hình ảnh của nó.

Tôi thích trang này vì sự giản dị mà tinh tế của nó. Hình ảnh Yoochun với cà vạt đem lại cho tôi cảm giác lịch lãm, dù nhìn thực chất như anh ta đang đùa giỡn với nó. Nhưng đó là nét quyến rũ của Yoochun, một sự quyến rũ không cố ý :”>

Cái này tôi thích nhất là cái hình vẽ đóaaaa XD Tôi vẽ xong và cười ngặt nghẽo, lúc đầu tính vẽ vui thôi không ngờ nhìn cũng đáng yêu, thôi để lại minh họa cho thêm phần sinh động. Bài viết của phần này được viết theo dạng fic, đáng yêu thôi rồi ;)

Cái này tôi thích bố cục ấn tượng và dễ thu hút mắt của nó. Vì những lớp màu sơn móng tay được nhắc trong bài, vì sự biến chuyển thất thường trong bản tính nghệ sĩ và vì những ca từ có ý nghĩa ẩn nhiều tầng lớp, tôi đã làm những lớp màu lóng lánh xoay chuyển như một kính vạn hoa khổng lồ. Ta sẽ nhìn Yoochun qua chiếc kính ấy.

Mỗi chủ đề đều có một câu nói, và đây là câu nói tôi thích nhất. Cùng với dáng hình cô đơn và khuôn mặt khuất sáng của Yoochun, cả hai hợp với nhau đến không ngờ.

Tôi chỉ có thể nói, mình thích cái hình cả năm người kinh khủng. Cả cách xếp layout và tông màu trắng đen của nó nữa. Dù có vẻ hơi rối. Nhưng cũng là để cân bằng với trang trước nhiều chữ.

Còn rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá và ngẫm nghĩ. Những bài viết trong đây là những bản nhạc, mang âm hưởng tiết tấu khác nhau, nhưng cùng hát về một con người. Và lời cuối cùng tôi có thể nói, đó là tôi đã trút hết sự lãng mạn của mình vào đây. ^^~


10 comments

  1. điều đầu tiên là, em thấy rất phởn khi nhìn thấy chữ ” móng tay ” =) ~
    và điều thứ 2 là, thật đáng ghen tị :-< ~
    Bìa quá đẹp. là 4 màu với những mảng màu chồng chất, là tiếng Violin réo rắt, và hiệu ứng quá tuyệt ;-; ~
    và những layout trong, * gào rú gào rú * kĩ thuật không còn gì để chê :( ~ concept cũng ổn mà màu mè cũng ổn mà kĩ thuật thì càng ổn :-< ~ trời ơi ss làm bằng brush hay tự mần thế ạ :- *
    btw, ngày lành ss :D

  2. Em moi ghe wp chi thi da thay ngay bai nay! Rat vui khi duoc lam quen voi chi!
    Bia cuon nay dep qua!
    Em muon co qua!
    Em rat thich may cuon PTB cua chi!
    Nhung ma gio moi biet den chi!
    Lieu em co the co may cuon day duoc ko?
    Va gia ca co dat ko chi?
    Ma chi co lam cuon nao rieng ve Yunho ko?
    Neu co thi bao em voi!
    Em muon co tat!

  3. Uhm
    Cũng lâu rồi em mới vào trang của ss, chắc ss cũng không biết em đâu, tại cũng chưa com lần nào trên blog của ss cả.
    Nhưng mỗi lần vào thì lại là một cảm xúc khác nhau. Lần này cũng vậy. cái bài “For love is a concerto..” về ptb của YC làm hơi ……. mà thôi, e cũng chắc biết nói sao nữa. Cũng không biết một đứa không phải làm Cass như e có dc nói ko. Cái ptb này thật sự rất làm e ấn tượng. Từ trang bìa cho đến nội dung bên trong, từ cái title cho đến từng chương trong đó, nó thật sự rất đẹp, và hay nữa. Xem cuốn ptb này cũng trông giống như xem một buổi hòa nhạc vậy, phải nói là tuyệt vời. HÌnh ảnh trong rất tuyệt. Màu cũng ổn, nhưng em thấy cái màu cho chương summer sea sao ấy nhỉ, màu xanh hình như không dc hợp với mùa hè cho lắm nhỉ ???? Mà không sao. Còn lại thì không còn gì để nói, mà ss chọn hình hơi bị chuẩn đấy, rất hợp.
    à, ss cho e xin mấy cái tt dc ko??? Em cảm ơn trước nhé, mà nếu khô có thig cung ko sao :)

    Nice day :X

  4. Em lảm nhảm tí nhé

    “Âm thanh violon đẹp, rực rỡ, tươi sáng có khả năng biểu hiện nhiều trạng huống tình cảm như: say sưa, trìu mến, trữ tình, tươi tắn, kiêu hãnh, nhẹ nhàng, kịch tính… Cũng có thể da diết, sâu lắng, trìu mến, thiết tha… Là một Yoochun bên cây piano nhưng lại khiến mình như chiếc violin hoà cùng đôi tay đang lướt trên phím đàn. Không quá giông dài, anh để cho người ta những dư âm không tả.”

    Đó là điều đầu tiên khi nhìn vào bìa ptb. Thật ấn tượng với những mảng màu loang. :)

    Phần intro, ss cho em nhìn lai, một Yoochun say sưa bên cây đàn, hình ảnh mà em yêu quý nhất ở anh. Là hình ảnh lãng mạn và đậm chất nghệ sĩ nhất của một Park Yoochun. Dù anh có thay đổi 180 độ với bao nhiêu bộ quần áo hay những kiểu tóc đáng bất ngờ thì bên cây đàn, anh vẫn là người nghệ sĩ hát những bản nhạc của riêng anh.

    1.Concerto of spring blossom: The charm of a gentleman
    Có Yoochun bên cạnh, mùa xuân tràn về trong tim. Bức ảnh đó với màu cam hồng ấm áp tự như sắc xuân dịu dàng. Trên đó, có một con người đang ngồi, là một người đàn ông với tư thế lịch lãm và cũng mạnh mẽ. Anh nhìn về nơi nào đó, nơi có ánh sáng! Chẳng biết rõ, lúc ấy anh nghĩ gì, nhưng khi thấy anh nhìn về nơi xa, đôi mắt như hồ nước xuân yên ả, ấm lắm. Một bộ vest, một dáng ngồi, một đôi tay đang bỏ hờ vào túi quần. Một người đàn ông cho người ta cảm giác có thể dựa dẫm, muốn đứng bên cạnh và ăn mặc như một tiểu thư lộng lẫy sánh bước với anh trong nắng chiều ấm áp.
    -You look at me. and suddenly spring-

    2. Concerto of summer sea: The brightness of a kid
    Một đứ trẻ đáng yêu nở môi cười. Cười thật rạng rỡ.và thật nồng ấm. Nụ cười này gợi em nhớ một Yoochun vẫn hay đùa nghịch và chọc ghẹo người khác. Một Yoochun làm bao nhiêu trò trẻ con để được Junsu thi hộ đá cầu hay để được cho ngủ trên giường. Để đánh bại Yunho giành lấy món ăn ngon lành từ 3 con người kia. Rực rỡ chứ không chói mắt. Màu xanh dịu dàng của biển long lanh những tia nắng là một cậu bé hay cười. Giống như sóng đùa nghịch chay thật nhanh vào bờ cát. Đuổi bắt những tia nắng trên mắt biển hay thả mình theo những cơn gió đang phá tan mặt nước xanh yên lặng. Biển – Anh nắng. Không ngừng chuyển động. Ấm! Chỉ muốn là cô bé nhỏ, chạy theo anh suốt bờ cát, vui đùa thật nhiều cho quên buồn đau.
    -Living for one day, worries far way. Our last summer.
    we could laugh and play-

    3. Concerto of autumn breeze: The romance of an artist
    Là hình ảnh em yêu thích nhất ở anh. Sự lãng mạn của một người nghệ sĩ. Không phải là idol mà là artist. Màu nâu – hơi thở mùa thu ngập tràn. Không phải sắc vàng mà là hơi ngả sang màu nâu. Một bầu trời nắng chiếu nhè nhẹ, hoà với gió và những chiếc lá chực rời cành. Cảnh tượng thật sâu lắng và lãng mạn. Như chính cái chất nghệ sĩ của anh. Đúng, một Yoochun cầm chặt trong tay chiêc micro, khóc nấc lên trong tiếng hát vì đã được đứng trên sân khấu. Vui lắm – Vì là những gì anh yêu thương. Những nốt nhạc nhè nhẹ, có lúc sâu, lúc dồn dập. Anh trải lòng với nhũng nốt nhạc. Idol mang đến hình ảnh rực rỡ. Còn artist là người mang đến những gì thật nhất của âm nhạc tận sâu trong trái tim họ. Giống như mùa thu, người ta sẽ trải lòng ra cùng gió thu xoay tròn, cuốn theo nhưng chiếc lá.
    -As the wind blow. A dead leaf-

    4.Concerto of winter snow: The silence of a soul
    Điệu vũ mùa đông. Những bông tuyết làm lòng người se lại. Cuộn thật tròn trong cái trắng xám của tuyết. Một Yoochun đằng sau màn sương. Một Yoochun với những góc khuất. Tông xám trắng này cho em cảm giác khó nắm bắt. Có gì đó mơ hồ. Anh – trong góc nhỏ của những tâm sự, những bí mật, những lời chưa nói. Nơi ấy có anh với chính anh. Đối diện! Anh cho bản thân một góc khuất, cho lòng mình một góc lạnh! Đôi mắt nhắm hờ. Không nhìn, không thấy, chỉ lặng đi. Một bức ảnh mà em cho là lặng. Lúc vui vẻ tươi vui đã qua. Anh cuộn tròn lại trong những gì bản thân muốn. Cho người ta chỉ nhìn chứ ko thể chạm. Là thoáng qua chứ không nắm bắt được. Có một Yoochun như thế!
    -Keep calling and calling. I can hear the silence whispering-

    5.Concerto of forgotten season: The echo of memories
    Những thanh âm từ kỉ niệm vọng về. 5 tấm lưng cúi thật thấp. Hình ảnh như vẫn còn đây. Một Yoochun vẫn ngập tràn nỗi nhớ xa xăm về những hình ảnh đầy yêu thương ấy. Anh nhớ chứ! Như ai khác, anh cũng nhớ, cũung yêu. Và ít ra có người tin như thế.
    -Love wont change. I believe.
    Four seasons with your love-

    6.Let me be a gentleman.
    Một hình ảnh quá đỗi đơn giản nhưng là đủ để cho thấy một người đàn ông. Vài dòng đọc qua trong bức ảnh khiến em cảm thấy rằng: À, anh ấy đã trở thành một người đàn ông như thế. Chiếc càvạt trắng với áo đen. chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng không thể khiến người ta thôi nhìn.

    7.Nhân chuyện cắt móng tay và “Mickey” yoochun.
    Bài viết đáng yêu. Đã com cho author rồi :)

    8.Những hình ảnh của 5 người
    Tông đen trắng cổ điển, man mác…. Lặng …!
    Cái ngày mà Yoochun không ngừng bảo mình đừng khóc, đừng yếu đuối. Bản thân em đã nghĩ anh chẳng có yếu đuối đâu. Là vì anh quá nhạ cảm thôi. Yoochun ~ Chỉ muốn gọi anh thân quen như thế.

    9.Thiên thần,
    Anh – Nửa tối nửa sáng. Không phải là thiên thần, là một con người với 2 nửa của mình. Một Song Tử với 2 con người một sáng một tối! Khuôn mặt không biểu cảm, chỉ đơn giản là anh đang thả hồn với những suy nghĩ của mình.

    Đó là những gì em cảm nhận sau khi nhìn qua 1 lượt những hình ảnh ở đây. Em vốn làm 1 post bên WP. Nhưng nghĩ nên cm ở đây. Đừng trách em lảm nhảm nhé. E thật muốn xem hết. Lãng mạn lắm :)

    • Em vừa thấy mail báo. Lẹt đẹt qua bên yypro coi thử. Công nhận nhìn hình thật nó đẹp quá. :x…
      *ôm chầm* Ss thật tuyệt nhá.
      *hôn chi chít* Dụt làm em bấn loạn trong cơn mê :)):)):))

  5. Chúc mừng bạn trẻ đã làm xong quyển thứ 4 LOL

    Và mình sẽ càng mừng hơn nữa nếu bạn cho mình 1 quyển nào đó trong 5 quyển free chẳng hạn 8-> Mình thiệt là sẽ mừng xiết bao nha =))

    *yêu cầu bạn trẻ hãy đọc và giải quyết com này cho mình, mọi hành động giả lơ ko biết sẽ là những yếu tố kết tội bạn nặng hơn trước tòa thôi*

    8->

  6. Gửi chị sau 4 tuần học tập 1 cách…. nặng nề :))!!
    Quyển Photobook này đẹp quá chị ạh >~

  7. Gửi chị sau 4 tuần học tập 1 cách…. nặng nề :))!!
    Quyển Photobook này đẹp quá chị ạh, em chẳng thể nói gì hơn. Khi đọc xong nội dung quyển này em chỉ có thể suy nghĩ 1 điều ‘ Muốn mua quyển sách này quá đi!!!!’ nhưng lại thôi, vì nghĩ nếu mình ko có cảm xúc với người trong sách thì quyển sách sẽ bị đánh mất giá trị của nó. Haiz, thế đấy, muốn mua nhưng lại ko cho phép mình làm thế TT__TT….
    Bạn em rất thích Junsu nên em sẽ đợi đến lúc chị làm Photobook cho anh ấy và mua luôn, lúc ấy không sợ lương tâm cắn rứt rồi :))!!
    P/S: Mới mà đã 1 tháng kể từ ngày đi học, nhanh quá chị ơi!! Em muốn gặp chị 1 lần, cùng ăn cupcake cùng ngồi tán gẫu :”>~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s