Lảm nhảm ver 8: Q.


Quen.

Lắm lúc nhiều chuyện bỗng trở thành thói quen, cho dù có những việc ta tưởng mình không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng ngày bay qua ngày, tháng đuổi theo tháng, rồi tất cả cũng dần là thói quen. Là thói quen nên chẳng còn đậm nét, chẳng còn cứa lòng, chẳng còn mùi vị cảm giác rõ rệt. Tất cả cứ mờ nhòa đi, đứng bên lề những quan tâm khác.

Ờ thì tôi cũng quen dần việc gọi những cái tên khác nhau, quen dần những giọng hát mình vừa tìm ra, quen dần việc tạm quên một ai đó, cũng quen dần việc mình không thể chạm vào điều mình ước mong. Đôi khi, những tổn thương, đau đớn, những xúc cảm cũng trở nên quen dần. Như một con dao cùn, chẳng còn tác động mạnh đến tôi. Đôi lần quen việc một số người ở bên cạnh, quen việc người ta yêu thương mình, nên vô số lần hờ hững. Lắm lúc, quen luôn việc mở mắt tỉnh dậy, sẽ ăn sáng, đánh răng, rửa mặt, pha cà phê, ngồi vào máy tính, làm vài thứ linh tinh, đọc vài điều gì đó, cắm đầu làm việc, ăn uống và ngủ. Quen dần việc trải qua một ngày bình thường.

Mọi thứ cứ đều đều như một thói quen cho đến khi những khoảnh khắc xuất hiện.

♦ Quên.

Tự nhiên nghĩ, quen thêm một dấu mũ, là quên. Nên nhiều khi quen quá, sẽ thành quên. Quên cảm giác ban đầu, quên việc phải thương yêu, quên cả những gì đáng nhớ, quên luôn việc người đó, điều đó, lời nói đó, yêu thương đó giá trị như thế nào. Quên luôn cả những gì mình nắm trong tay. Và nhiều lần quên luôn cả những yêu thương từng làm mình thổn thức.

Tôi sợ những khi tâm trạng mình đơ ra, dai nhách như cao su, phần xúc cảm trong lòng rỗng hoác. Cứ thấy việc gì cũng quen thuộc đến mức không buồn chú tâm và để ý. Cứ nhìn và bảo ‘ ồ tốt quá, người đó vẫn như mọi khi. Không sao’. Cứ chán nản mà nằm dài ‘ngày qua ngày sao mà cứ giống nhau’. Đó là khi tôi dần để mình quên lãng, và rơi vào một vũng màu xám xịt.

Dù nhiều lần thốt lên ‘Tôi chỉ muốn quên phứt hết mọi thứ, chẳng quan tâm nữa. Chỉ muốn như nó chưa từng xảy ra’. Nhưng nếu mà đột nhiên quên hết, tôi sẽ rất hoảng loạn và rối bời đó. Tôi nghĩ, những điều mà tôi cho rằng mình đã quên, chính là tôi đã dần chấp nhận nó, và biến nó thành một thói quen. Rồi tự nhiên nó dần dần phôi pha mất. Tôi chưa quên hẳn, nhưng mà nó đã được cất ở một nơi rất xa và đã rất mờ. Lấy ra xem lại, cũng chẳng làm tôi nhói lòng hay đau tim.

Với những thứ cần quên thì điều đó thật đáng mừng. Nhưng có nhiều thứ cần được nâng niu và ghi nhớ, nghịch lý thay cũng lắm lúc rơi vào cái vùng ‘quên’ của tôi. Chỉ vì nó trở thành những thói quen. Quen việc làm cái này, quen việc nói cái kia, quen việc đi đường này, quen việc uống món kia. Quen cả việc ở bên người này hay quan tâm người kia.

Con người trống rỗng nhất là khi không có thứ gì để nhớ.

♦ Qúa khứ.

Tự nhiên dạo này những gì từ quá khứ của năm người tôi yêu thương lại làm tôi đau lòng. Tôi cứ nghĩ mình quen với hiện tại của họ, với những việc họ đang làm. Tôi cũng nghĩ mình đã chấp nhận quá khứ. Để nó đẹp đẽ và nằm yên một góc. Vậy mà, chết tiệt, hiện giờ nó đang đào xới lòng tôi, và vắt chút nước hiếm hoi ít ỏi trong người tôi.

Chung quy cũng tại bản Insa chiều qua tôi nghe trong không gian dìu dặt của quán cafe đó. Cũng chung quy vì nó bật lên khi tôi đang nhắc lại những ngày xưa. Tôi thường bảo, chỉ có một perf duy nhất của họ là khiến tôi khóc bất cứ khi nào xem một mình trong đêm. Đó là Insa của Mirotic Concert. Chưa bao giờ tôi khóc khi xem perf của họ, kể cả Proud. Nhưng Insa lại khác. Không ít thì nhiều, không thành giọt thì cũng đọng mí, lắm lúc ngực nghẹn lại. Bởi vì hình ảnh cả năm người đứng trên sân khấu từ từ nâng lên giữa hoa giấy tung trời, giữa những tiếng hò hét vang dội trong tôi rất đẹp và dịu dàng. Khoảnh khắc năm người cùng nâng cao mic, hơi ngả người, ngân những nốt trầm bồng đệm ‘lalala’ và ‘fly away’ xoay tròn giữa những bông hoa giấy rơi chầm chậm như khắc vào lòng tôi. Thế mà có một khoảng thời gian, tôi xem nó mà mắt vẫn ráo hoảnh, lòng không hề động. Cứ nghĩ đã quen…

Tối qua tôi lại nằm xem Insa, và lại nhói lòng. Khi viết thư cho cậu ấy, tự nhiên nước trong mắt ép lại, rỉ ra từng giọt. Tối nay, ngồi xem lại quá khứ, xem lại những vid fanmade mang màu trầm của xa xưa. Và nó làm tôi nhớ, da diết. Làm tôi thương, kinh khủng. Và gặm nhấm tôi, bằng những xúc cảm trong lòng. Từ rất lâu chẳng khóc vì họ, nhiều lúc nhìn thị phi xung quanh tôi cũng chỉ cười nhạt và bỏ ngoài mắt; đọc những tin họ đau đớn hay mệt mỏi tôi cũng chỉ thở dài và lặng im. Ít khi nào bày tỏ tin tưởng hay thương nhớ về họ. Cho đến lúc này, bỗng dưng nước mắt tuôn ào ạt. Khi tôi thấy anh kiềm nén ở lễ trao giải, rưng rưng nói và tay nắm chặt chiếc cúp họ đoạt được. Khi tôi thấy cậu ở hàng ghế mình ngồi, dùng tay che giấu những giọt nước mắt, cứ chùi đi chùi lại khóe mắt. Khi tôi thấy cậu ấy cúi mặt khóc trong những ngày đầu sự nghiệp, và khuất sau lưng những người đứng trước mình. Khi tôi thấy anh ấy mỉm cười ôm hết lượt từng người, và nở nụ cười dịu dàng nhất. Khi tôi thấy chàng trai khóc nức không ngừng, và những người kia ôm lấy anh. Khi tôi thấy họ đường hoàng nối đuôi nhau bước lên sân khấu, giữa hai bên là những người hâm mộ. Khi tôi nghe tiếng anh gọi cậu ấy, và anh khoác vai cậu ấy cười đùa….

Bao nhiêu người đã quay đi rồi, bao nhiều người cũng đã quên, yêu thương đầy vơi bao nhiêu không rõ, kỉ niệm cũng nhạt nhòa đến chừng nào? Thật lòng bây giờ, tôi không muốn những giải thưởng, hay những danh hiệu, hay những bài báo ca ngợi, hay số lượng đĩa phát hành kỉ lục, hay bất cứ điều gì lớn lao… Tôi chỉ muốn được nghe lần nữa câu nói ‘Xin chào, chúng tôi là Dong Bang Shin Ki. Tối nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn sân khấu lộng lẫy nhất’. Chỉ đơn giản là hát, và mắt nhìn vào nhau. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, có thêm bao nhiêu thành công nữa, thêm bao nhiêu giải thưởng hay kỉ lục nữa, điều đẹp nhất đã từng làm tôi yêu họ, vẫn không thể có lại.

Điều đáng sợ của quá khứ là đôi khi ta tưởng mình đã quên mất, cho đến ngày phát hiện ra nó còn nguyên trong lòng….


5 comments

  1. Giọt nước mắt rơi xuông có nghĩa nhất khi bản thân mình thấy đáng để nó rơi xuống.
    Quen.
    Từ lâu đã quen với hình ảnh của 5 người. Như sis đã nói, nhìn rồi nhiều rồi sẽ thành thói quen chết tiệt muốn bỏ cũng không được. Nghe giọng anh vang lên, mắt cũng tự động nhìn về con người cuối cùng bên phải. Nghe giọng anh ấy vang lên, ánh mắt cũng cũng tự động tập trung vào chính giữa đội hình, cũng như đối với cậu, chàng trai đó và cậu ấy.
    Bởi vì đã bị bao bọc nên cũng dần không nhắc tới nữa nên đã có lúc tưởng chừng nó không còn nữa. Cảm giác trống vắng một thứ gì đó trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của em. Đó là cảm giác khi muốn nhớ đến nhưng lại không thể.
    Là quên..
    Quên đi tình cảm nồng nhiệt đã dành cho họ, quên cả những yêu thương đong đầy. Quên mất cả việc để hình họ ở file nào, những show vietsub đã tốn hàng giờ ngồi down về, những trang word chứa đầy tình cảm trong đó. Quên hết tất cả, lại lật đật mở từng file ra để kiểm tra. Thật lúc đó muốn đập đầu vào tường vì đến cái tên cũng chả nhớ là đặt làm sao. Nước mắt đã ứa ra tới nơi, giọng cũng đã nghẹn nói không ra lời rồi.
    Nhưng rồi lại không khóc vì cũng ngồi mở ra được, quên mất bản thân đã mở chức năng Hidden đí để giấu. Và rồi những ra, bản thân sợ một ngày sẽ quên tất cả những gì về họ. Nhận ra thêm một điều, vì vẫn còn yêu nên mới sợ mất đi, chỉ là tạm thời quên mất thôi.
    Quá khứ…
    Quá khứ vẫn cứ bám theo bên cạnh không buông bởi chính bản thân cũng đang níu kéo quá khứ. Níu kéo nó để rồi khi một mình trống vắng, nước mắt lại ứa ra. Thường khi ở nhà, lúc nào em cũng bật nhạc to thật to để át đi sự sợ ma của mình. Rồi lại tình cờ, máy lại phát đúng Don’t Say Goodbye. “Don’t say goodbye. You’re my everything to me”. Cuối cùng thì tuyến lệ cũng được xả ra. Là khóc…nức nở. Họ không phải là tất cả đối với em, nhưng là phần quan trọng nhất của cuộc sống. Là phần để mình giúp mình nhận ra,cuộc đời này “sống” vì để “sống” chứ không “sống” để tồn tại.Bởi lẽ, sống vì gia đình cũng từng sống, vì bạn bè cũng vậy nhưng chưa bao giờ sống vì bản thân. Nên cũng muốn một lần thử yêu thương họ như chính họ là tất cả đối với mình.
    Người ra đi, kẻ ở lại. Hỏi người ra đi đáng không khi từ bỏ tình cảm mấy năm trời của mình, sao lại không thể ở lại để ủng hộ như kẻ ở lại. Hỏi kẻ ở lại không buồn sao khi nhìn thấy những kẻ đã từng là fan đấu đá nhau, sao không ra đi cho khỏi buồn phiền. Thật sự em cũng giống như sis, không cần giải thưởng, bài báo, vì giải thưởng không được đóng góp bởi 5 người thì vẫn có gì hụt hẫng. Bây giờ chỉ ước có thể nghe được:”Xin chào, chúng tôi là DBSK” của 5 người, nhìn họ cùng hát, cùng cảm ơn fan và cùng nhau vỗ về những yêu thương.
    P/S 1: Em đang tự hỏi, điều khiến sis thích họ có giống em không nhỉ? Chắc là không đâu hen, mỗi người một tình cảm mà.
    P/S 2: Vừa thi xong nên mới rãnh ôm lap comt cho sis một bài như thế. Vì thế mà cũng quá rãnh để đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời

    .

  2. Em chỉ đang nghĩ, kẻ tĩnh lặng nhất, chẳng phải là sôi sục nhất sao ~

    Cái lúc mà giật mình thảng thốt khi họ vẫn nằm chình ình trong trí não và chuyển động qua từng noron thần kinh thật khiến cho người ta có cảm giác vừa giống như khi bị Táo rơi vào đầu và vừa giống như khi phát hiện ra hóa ra táo rơi vào đầu là do Lực vạn vật hấp dẫn =) ~ Vừa khó chịu nhưng chẳng phải cũng rất hạnh phúc :”) ~

    Đến khi em giật mình nhận ra rằng mình sôi sục, em mới biết là mình không thể quên …

    Ngày lành :”> ~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s