Lảm nhảm ver 9: In Neverland


• Tối qua đọc được một mẩu chuyện nhẹ nhàng và đẹp lắm. Mình không phải fan couple, nhưng mình không quá câu nệ. Bởi vì thứ tình cảm và ngôn từ trong đó, dù là gì, đều cũng thật đẹp. Như chuyện cổ tích. Phải chi ngoài đời thực cũng được đơn thuần như thế này…

A town with an ocean view

Chúng tôi sống ở một ngôi làng nhỏ, nằm cạnh bờ biển. Hằng ngày đạp xe, thấy trước mặt biển như một sợi chỉ, sáng lấp lánh ánh mặt trời.

 Gia đình tôi có năm người. Tôi là bố, Bông bông là mẹ, Thím thím, Vịt vịt và Min Min là con. Năm thằng con trai sống hòa thuận vui vẻ trong một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng có cãi nhau, thỉnh thoảng nữa có đánh nhau, nhưng kì thực vẫn luôn cùng nhau hòa thuận vui vẻ.

Mọi người hay hỏi tôi rằng, không phải anh em ruột à, thế làm cách nào mà gặp nhau. Tôi nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời. Đem về hỏi một lượt khắp nhà. Hỏi xong ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Hôm sau lại có người hỏi không phải anh em à, vậy làm sao mà gặp được nhau, tôi cười nụ cười cho là đẹp trai nhất quả đất của mình, tự tin bảo : “Mỗi người sinh ra đều có một quả ánh sáng thường nhảy nhót trước mắt, khiến ta dốc lực bắt lấy. Chúng tôi khi mới ra đời cũng nhìn thấy quả ấy, háo hức chạy theo nó. Chạy mãi chạy mãi đến thị trấn này, quả ánh sáng trước mắt chúng tôi dừng lại. Năm quả lơ lửng trên không trung,sau đó nhập lại thành một, trở thành một quả ánh sáng khổng lồ rực rỡ. Chúng tôi quay sang nhìn nhau, thế là cùng nhau sống, thành một gia đình.”

 Tất cả mọi người nghe xong câu chuyện, đều ngơ ngẩn mặt mày nhìn tôi quái dị. Tôi có chút không hiểu đem nó về nhà, kể cho bốn người kia nghe. Bông bông nhìn tôi bảo, Gấu ngốc, cậu nên thay chi tiết “quả ánh sáng ” của cậu thành “ước mơ”, người ta sẽ hiểu. Chưa kịp gật gù, Min Min út nhà tôi thêm vào, bố à, chỉ cần trả lời hai chữ :”Định mệnh”, vậy là được. Không cần nói nhiều.

 Bông Bông nhà tôi nói gì cũng có lí. Min Min nhà tôi lại càng thông minh sắc sảo. Thế nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại cả ngày trời, vẫn cứ thích câu trả lời của mình hơn cả. Từ đó trở đi, hễ ai hỏi tôi đều dài dòng kể lể câu chuyện của mình:” Mỗi người sinh ra…”, sau đó bất chấp những khuôn mặt ngớ ngẩn kì dị kia, quay lưng đi đầy thỏa mãn.

Rất lâu sau này tôi mới phát hiện ra sự thật, cho dù tôi có thay câu chuyện thành chi tiết “ước mơ ” hay “định mệnh”, người ta cũng sẽ không hiểu điều tôi đang giải thích rốt cuộc là gì. Câu trả lời dù thế nào, cũng chỉ năm chúng tôi hiểu rõ nhất mà thôi.

Chúng tôi là những người tạo ra quả Lila. Đó là những quả cầu thủy tinh trong suốt, lấp lánh, nhẹ như nước và mát lạnh như sương. Chúng tôi thổi vào đó những nốt âm từ thẳm sâu tâm hồn mình. Vì thế sẽ có quả sáng như hi vọng, có quả trầm bạc như nỗi buồn, có quả mênh mông như nỗi nhớ, có quả ấm áp như tình yêu… Mỗi sáng thức dậy, thổi đầy một rổ Lila, sau đó đem chúng lên sân thượng, để vào Cánh Gió. Cánh Gió là một chiếc kinh khí cầu có đôi cánh trắng. Nó chở những quả Lila đi khắp mọi nơi, rải đầy bầu trời.

 Những quả Lila sẽ tự bay đến những người cần nó. Người cô đơn sẽ gặp Lila Ấm Áp. Người tuyệt vọng sẽ gặp Lila Hi vọng. Người đang yêu sẽ gặp Lila Hồng. Những người cách xa nhau sẽ gặp Lila Tím như màu oải hương. Người già sẽ gặp Lila đỏ chứa đầy đam mê… Những quả Lila của chúng tôi sáng lên ấm dịu như những ngọn đèn vàng, nhẹ nhàng như dòng nước thanh khiết, cuộn trào mãnh liệt như đam mê…sau đó rót một thứ chất lỏng nhẹ ấm nhất vào tâm hồn mọi người.

Sẽ không còn ai cảm thấy mình chỉ có một mình

Sẽ không còn ai cảm thấy cô đơn nữa….

Sáng sáng thức dậy, điều chúng tôi yêu thích nhất là thổi nốt âm vào những quả Lila, sau đó ngắm nhìn nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, rơi khắp nhân gian…

Tất cả những người trong làng vì yêu mến chúng tôi, ngày ngày đợi trước cửa căn nhà nhỏ để mang Lila về nhà. Khi chúng tôi nâng niu những quả Lila đưa ra trước mặt họ, trong ánh mắt họ sáng lên hạnh phúc. Họ để lại trước cửa nhà chúng tôi một loài hoa màu đỏ, lộng lấy và thơm ngát. Ngày này qua ngày khác, căn nhà chúng tôi sống được bao quanh bởi một biển hoa đỏ ngát hương…

[By Amizu]

• Dạo này thấy mình nhạt nhạt, mệt mỏi đến độ không nghĩ gì khác được ngoài học hành và công việc. Hôm qua ngồi Cactus với Kè, mình bảo ” Sắp ra trường rồi mày ơi, sắp phải tự lăn vào đời rồi”. Ngồi trên thềm hiên ngoài quán, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, chợt cứ muốn mình vậy hoài, vậy hoài. Chẳng muốn lớn lên thêm nữa, chẳng muốn phải gánh trách nhiệm, phải đối mặt với những thách thức khó khăn hay gì gì cả. Tự dưng nhớ lại lúc quân sự ngồi ngấu nghiến blog của Kè, đã thích vô cùng cái entry Summer Dream của cô ấy. Cô ấy đã gọi những ngày tuổi trẻ của mình là ‘những ngày rực rỡ nhất của đời người’ và mình cũng thấy thật vậy đấy. Tuổi 16..rồi 17…rồi 18 của mình, giờ nhìn lại thật trong trẻo và rực rỡ. Khi ở độ tuổi đó, mình quay cuồng giữa những biến đổi tâm lý của mình, nên chưa nhận ra nét đẹp của nó. Chỉ khi đi qua, và ngoảnh lại, mới thấy tiếc nuối ra sao. Hôm nay đọc lại entry đó, thấy mình nhớ khoảng thời gian đó điên cuồng..

“Một năm trước, tôi đã ôm trong mình 1 Summer Dream rất lớn. Và tôi có nhiều động lực để bắt lấy nó. Tôi gọi đó là Summer Dream của tôi, là 1 mùa hè rất đẹp khi tôi bắt đc những thứ tôi muốn. Và nó đã đến 1 cách bất ngờ mà cho tận đến giờ, tôi vẫn gọi đó là Miracle. 
Một năm sau, tôi ko ôm trong mình bất cứ điều gì đủ lớn để tôi tiến lên. Và tôi đã rất sợ, sợ khi tôi thấy những sự thật đấy. Nhưng nỗi sợ này vẫn ko đủ mạnh mẽ làm động lực để tôi chạy tiếp. Tôi thừa nhận rằng nỗi sợ quả là có hiệu quả nhưng nó vẫn ko đủ.” (By Kè)

• Bữa cô dạy cơ sở văn hóa nói, trong nhân tướng học nhìn khuôn mặt người ta có thể đoán biết về tiền vận, trung vận và hậu vận. Người VN ta thường xem trọng hậu vận hơn tiền vận và trung vận, vì cho rằng khổ trước sướng sau sẽ tốt hơn. Mình thì nghĩ, tốt nhất là cả ba cùng sung sướng, trung vận mà khổ quá, lỡ nghĩ quẩn tự tử thì làm gì còn hậu vận mà hưởng =)). Nói vậy chứ theo mình, nên có một tuổi thơ thật tươi và hồn nhiên. Đó là khoảng không gian mà sau này, có cố gắng cách nào cũng không thể tái hiện lại được. Nó sẽ nằm trong một tầng ký ức, theo mình suốt cuộc đời. Sẽ không một khắc nào sau này có thể vô lo như hồi đó, có thể tin vào kỳ diệu như hồi đó, có thể sống đúng bản thân mình như hồi đó, có thể lăn lộn bò trườn vấp ngã mà không phải trả cái giá quá đắt như hồi đó. Cứ cho là mình tô hồng thời thơ ấu đi, cứ cho là mình may mắn có một tuổi thơ đúng nghĩa nên mới nói thế đi, vì thực sự bây giờ mình muốn quay lại những ngày đó lắm.

Những ngày tung dép hái trộm nhãn, những ngày đạp xe dưới trời nắng to, những ngày tíu tít đi ăn phá lấu sau giờ học buổi chiều, những ngày chơi năm mười, lò cò, đủ thứ loại, những ngày chạy huỳnh huỵch như con trai khi chơi chọi cầu, những ngày tim còn chao đảo khe khẽ, những đêm giao thừa leo lên bờ tường ngắm pháo bông, những tối cả đám tụ tập trên phòng mình chơi đi tìm kho báu, những chiều thơ thẩn cắm cúi ngồi vẽ, những hôm cùng hùn nhau góp tiền mua đồ về đổ bánh xèo, những lúc mắc võng đung đưa trên ban công, những lần nỗ lực vì ước mơ….

Bây giờ, dù có làm y hệt vậy, thì những người đã từng ở đó cũng mang tâm thế khác và ở những nơi khác mất rồi…

• Hôm gặp Dụm, cô ấy bảo rằng mình đã chọn OST đời mình là ‘Never Grow Up’ của Taylor Swift bạn ạ. Chợt hôm nay lọ mọ lục thử

Wish I’d never grown up
I wish I’d never grown up
Oh, I don’t wanna grow up,  wish I’d never grown up
Could still be little
Oh, I don’t wanna grow up, wish I’d never grown up
It could still be simple”

Làm sao dừng thời gian và không lớn được mãi đây? Dù có muốn cách mấy cũng không thể. Mình nghĩ những đẹp đẽ của quá khứ luôn làm người ta muốn ôm ấp là vì nó chỉ trải qua một lần, mà sau này không cách nào lấy lại được dư vị đó. Nếu quay trở lại, và sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa, sẽ vẫn hạnh phúc chứ? 

Chợt thấy mình toàn chọn đọc những cuốn sách về thời thơ ấu, hay những cuốn sách dành cho trẻ con (dù người đọc toàn là người lớn :)), một phần có lẽ vì mình muốn ôm ấp lại những ngày tươi đẹp của mình. Đọc vào và cảm thấy mình rơi vào thế giới khác, kí ức xưa cũ ùa về đồng cảm.

Nếu cho mình chọn một bài hát cho cảm xúc bây giờ, mình sẽ chọn Hey, kid! Nếu không quay về được quá khứ, thì hãy chọn cách trân trọng nó thôi.

The young boy running around not knowing he’ll get tired
Was the exact image of me as a kid
Little kid listen to my words
Always keep that bright smiling image
When you grow up and if the moonlight makes you sad  You’ll miss those times

When you become an adult
You’ll like the next door dog that used to scare you When love finds you it will greet you warmly
Little kid! You lift me and make my laugh oh~
These precious days that wont come again


7 comments

  1. Thế giới nhỏ bé thật Yunnie ạ. Cô bé viết câu chuyện ấy chính là đứa em gái nhỏ mình rất yêu quý, là người mình luôn nhớ đến mỗi lần nghĩ về quá khứ, về những vòng quay của bánh xe đạp.

    Ai cũng phải lớn lên. Thời gian vẫn trôi qua.
    Quả thật hơi sợ hãi, nhỉ.

    Từ từ từng chút một, ai cũng để lại những kí ức đẹp rồi tiến về phía trước. Ấp ủ thật chặt trong lòng, vì đã là kí ức thì ko thể quay ngược được nữa,.

    Và khi nhìn thấy họ, mình cũng rất sợ hãi. Cứ như thể mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chia tay, mình dừng lại hoặc họ rẽ sang hướng khác.

    Thật đáng buồn quá, khi cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ vụn vặt giữa người lớn và trẻ nhỏ. Rồi sau cùng, chẳng muốn lớn thêm nữa.

  2. Thời gian đôi khi rất tàn nhẫn ss àh :) Dù ta có gào thét, có van xin nó đừng trôi nữa thì nó cũng mặc kệ và cứ thế mà đi trên con đường của nó. Ác độc quá ss nhề ? Em cũng ko muốn lớn, vì khi con người ta lớn lên, con quỷ trong con người ta cũng lớn theo và nhìu chuyện sẽ ập tới. Dưng làm sao đây ? Thời gian rất tàn nhẫn mà :”>

  3. lúc đọc thấy giật nảy mình :”> ~
    btw, từ những điểm nhìn khác nhau ra những outcome khác nhau ;)
    nếu muốn mãi là trẻ thơ, cứ mãi là trẻ thơ :”> ~

  4. *giơ tay*

    *e thẹn*

    Cảm ơn bạn đã PR cho mình nhưng mà,

    cho mình hỏi là,

    cái entry đó mình viết ở đâu mà k nhớ vậy??????

    o___O

    Mà sao mình k nhớ mà bạn nhớ? Wae??? ~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s