Những đoạn đường …


Những ngày cuối năm. Ngồi đây và viết về những đoạn đường.
Tôi đã đi qua và sẽ qua trong năm mới.
Đoạn đường để nhớ và đoạn đường để tin :”>
Có ai thắc mắc tôi đã vẽ ra những đoạn đường đó thế nào không?
Nếu có thì cùng đi nhé.

Ngã rẽ thứ nhất: A walk to remember.

Tôi rất thích cụm từ này, tôi đã luôn dự định sẽ đưa nó vào một sản phẩm nào đó của mình. Và tôi đã nảy ra ý tưởng cho lịch khi đọc được một câu trích dẫn từ cuốn sách ‘The time machine’ của H.G. Wells: “We all have our time machines.Those that take us back are memories…And those that carry us forward,are dreams!”
Từ đó tôi chợt muốn tự làm cho mình cỗ máy thời gian: một version cho những điều đã qua, mà ta thường gọi là kỉ niệm; một version cho những điều ta đang và sẽ hướng tới, thứ được gọi là ước mơ. Tôi dùng nửa đầu câu nói này cho cover của ‘A walk to remember’
Kỉ niệm là một thứ vừa xa xôi vừa đậm nét, như thể một hình vẽ khắc trên bờ biển. Khi thì bị gió cát làm khuất lấp, khi thì hiện ra rõ mồn một dưới lớp lớp sóng xô. Kỉ niệm có thể làm ta vui, và làm ta đau, hoặc có thể vừa vui và vừa đau. Tôi hướng đến vế thứ ba. Cho nên version này mang tông màu trầm. Và theo phong cách design thường thấy ở các website: blend màu, texture nhiều, cắt ghép. Tôi không thường hay làm kiểu này, cũng nhiều người làm rồi nhưng muốn thử tạo nét riêng cho bản thân mình.

Về front cover, có người sẽ nghĩ nó tối tăm ảm đảm như những bóng ma đến từ quá khứ XD Thật tình là tôi không cố ý hướng đến ý đó, tôi chỉ muốn nó mang không khí huyền ảo như một giấc mơ, một giấc mơ lúc chập choạng chiều. Với bầu trời ngả vàng màu báo cũ, hằn lên sọc ngang dọc của thớ giấy vẽ, rồi được phủ lên một lớp bột màu ngả tím. Với năm bóng lưng in hằn đang bước đi. Khi ý tưởng quay ngược thời gian đến, tôi muốn bắt đầu điểm nhìn từ phía sau họ. Vì thường kỉ niệm là thứ đôi khi ta đánh rơi sau cái quay lưng.

Từng tháng từng tháng, từng tone màu, từng hình ảnh, từng câu chữ đều có ý tưởng riêng. Tôi chọn làm couple không phải vì là một shipper, mà đơn giản như tôi từng viết trong phần giới thiệu: ‘Tôi thích nhìn Junsu bị Changmin bắt nạt, thích cái ôm Yunho dành cho Jaejoong thật dịu, thích mỗi lần Junsu và Jaejoong cùng ngân lalala hòa âm, thích nghe tiếng Yunho gọi ‘Junsu Junsu’ như một đứa trẻ, thích cách Yoochun hùa vào trêu chọc Junsu rồi sau đó lại cười xòa an ủi, thích Changmin trao ánh mắt tin cậy cho Yunho, thích nghe Yoochun và Changmin cùng nói những điều lảm nhảm trêu chọc mọi người, thích cười rũ khi xem những trò lố của Jaejoong và Yoochun, thích nhìn Yunho vỗ về Yoochun mỗi khi cậu ấy khóc, thích cách Changmin và Jaejoong ‘chiến đấu và yêu thương’. Tất cả trong tháng đều là yêu thương, chỉ là tiếng thương yêu trong đó lúc trầm lúc bổng mà thôi ^^

Nói một chút nhé, về cái ý tưởng của vài artwork ấy mà. À tháng 2 nhé, cái câu ‘You only see someone for the first time when you fall in love.’ là câu quote từ một fic tôi rất rất thích ‘Inertia’. Tôi bị mê mẩn cái không khí dịu dàng màu bàng bạc trong đó, và cái cách mỗi lần gặp mặt với Yunho đều như những lần đầu tiên. Cho nên khi làm trang YunJae tôi hướng ý tưởng vào câu nói này. Tôi muốn để cả hai nhìn vào mắt nhau thật sâu, và dịu dàng. Câu nói đó mang rất nhiều tầng nghĩa lớp, và tôi muốn mỗi người hiểu nó theo một cách riêng. Tông nền xanh lá ngả nâu ngả tím, cảm giác cũ kỹ như một lớp giấy bồi.

Tháng 3, JaeMin – Opposites Attract. Tôi nảy ra ý tưởng khi nghe bài hát cùng tên rất dễ thương của Juris:
I wanna go right, you’d rather go left
I wanna go fight, you’d rather be quiet
I wanna be right, you’d rather be wrong
I wanna be weak, you’d rather be strong
Movin’ along, singin’ our song
Opposites do attract
Needing each other, always together
Opposites do attract

Thật là hợp với JaeMin mà :”> Tôi cố tình để hình ảnh của Changmin đơn sắc còn của Jaejoong thì có màu sắc. Mỗi người một tone màu nhưng ở bên cạnh nhau lại không quá đối nghịch, bởi vì tone màu của họ hài hòa. Bạn có thể yêu thương một người có tính cách đối lập với bạn thế nào đi chăng nữa, bởi vì đơn giản bạn và họ cùng có một điểm chung – tình yêu. Mặt ghi note của tháng này cũng là hình ảnh giữa một Changmin rockstar và một Jaejoong mang phong cách preppy với hai tone màu khác nhau, với cả những mảnh góc cạnh và họa tiết mềm mại. Sự thu hút đối lập ;)

Tháng 8, về trang để ghi chú. Trong các trang để ghi chú, tự tôi thấy trang này là đơn giản nhất. Không biết có ai nhìn nó mà nghĩ tới Concerto không, vì chính xác là tôi lấy mảng màu của Concerto đem vào đó ^^ Ý tôi là Yoochun và Changmin như hai nốt thăng giáng của bản nhạc, một người giọng cao và một người giọng trầm, cùng hòa ca. Từ đó màu sắc lan tỏa. Chỉ cần như thế thôi…

Tháng 10, bầu trời của tôi. Vì sao tôi chọn hình Homin như thế và dòng chữ ‘You take me just as I am. No more, no less, just as I am’ ? Đơn giản là tôi thích ý nghĩa câu đó lắm, cả cụm từ ‘no more, no less’ nữa. Tôi chọn hình này bởi vì trong ấy nhìn Yunho bốc đồng và nhí nhố như đứa con nít, dù anh mặc sơ mi quần tây. Còn Changmin lại nghiêm nghị già dặn như đàn anh dù anh ấy mặc áo thun quần jeans :) Chỉ là cảm giác Yunho không phải gồng mình cho mạnh mẽ và Changmin không cần tỏ vẻ đáng yêu vui tươi. Cảm nhận cá nhân thôi ~

Điều vất vả nhất cuốn lịch này chính là hình ở mặt để ghi chú, hình Yunho và Changmin cùng ngồi trên ghế sofa đó. Ghép hình thật là đòi hỏi kiên nhẫn rất nhiều ;___;, nhất là khi cái chị ở ghế ngồi khoanh chân còn Yunho thì ngồi khép chân, đã vậy hình của Yunho còn thiếu 1 phần khuỷu tay.

2U và tháng 11. ” Wise men say only fools rush in, but I cant help falling in love with you “. Lời bài hát ‘Can’t help falling in love with you’ của Elvis Presley, và hình ảnh cả Yoochun và Yunho trong đây đều có phần nam tính và mạnh mẽ. Thêm nữa, cả hai nhìn cũng không thân thiện hay liên kết với nhau lắm, mỗi người nhìn về một hướng. Bạn tôi – một fan 2U, từng nói: ‘Làm fan 2U đã bị nghe rất nhiều lời kiểu như là hai đứa seme làm sao thành couple được, cả hai đứng bên nhau chẳng hợp chút nào’. Tháng này tôi làm tặng cô ấy, cả hai người đều đàn ông và mạnh mẽ, nhưng vẫn rơi vào nhau. Và cả hai đều trốn tránh nhau, nhưng lòng họ chung một cảm giác :) Họ chỉ cố tỏ ra mình có thể kiểm soát được cảm xúc mà thôi. Nhưng sang đến trang ghi chú ấy, một người vẩn vơ ngồi nghĩ về người kia và một người lén nhìn người kia cười mỉm. Yêu thương len lỏi dần dần như những mầm cây, truyền từ bên này sang bên ấy. No need for words.

Back cover (hay trang credit) là khoảnh khắc tôi rất thích. Đó là MKMF 2008, sau khi họ nhận giải và đi về phía chỗ ngồi. Junsu đi bên cạnh chọc cười Changmin vừa khóc xong, Yunho tay choàng qua vai Jaejoong và đánh khẽ lên Changmin ‘thằng nhóc này, khóc gì chứ’, Yoochun bước đi bên cạnh. Tôi đã blend nó thành ba tone: một tone sáng, một tông vừa và một tông tối.  Như một cuộn phim khi đem vào phòng tráng rọi. Hãy nhớ ‘We do not remember days, we remember moments’. Hãy nhớ về những khoảnh khắc đã qua trong đời bạn, những điều đẹp đẽ và dịu dàng. Cho dù nó khiến bạn rơi nước mắt sau đó, thì cũng đã có những giây phút nó làm tim bạn khẽ chao nghiêng mà thốt lên rằng ‘Thật đẹp’. Đó mới là điều đáng giá.

Ngã rẽ thứ hai: A walk to believe

Tin tưởng, hình như giờ không mấy người thực sự tin vào chữ believe. Bởi vì có thể bị gọi là mơ mộng hoặc viển vông. Bởi vì niềm tin có thể dẫn đến sự ích kỷ, và niềm tin cũng có thể tổn thương người khác. Để tin tưởng đi hết chặng đường dài, là điều rất khó khăn. Niềm tin của mỗi người có thể như một con thuyền giấy hoặc một con tàu lớn; nhưng là gì thì cũng có lúc sóng đánh chao nghiêng. Tuy vậy có một điều kỳ lạ, dù tương lai và hiện tại có khó khăn, một khi ta tìm được điều để tin tưởng, nó giống như một tia sáng lóe lên hay một khúc nhạc du dương vọng về. Bởi vì nó đem cho ta niềm hy vọng. Cho nên version này là những mảng màu tươi sáng. Và tôi chọn concept ‘Beautiful You’ – hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp, khiến cho niềm tin đó giúp bạn mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Version này theo phong cách đồ họa, đơn giản là những dạng tôi thường hay làm, và cũng là những dạng thường thấy trong tạp chí, photobook: ảnh giữ nguyên, không cắt ghép chỉ crop góc ảnh cho phù hợp ý đồ, có chỉnh màu, edit chất lượng ảnh, và nhấn mạnh mảng màu, typography. Mọi người nhìn vào sẽ thấy đơn giản, nhưng tôi đã phải tính toán độ lớn nhỏ của từng dòng typo, độ kết hợp của các sắc độ màu, cách sắp xếp từng mảng màu sao cho thuận mắt và sự liên kết giữa hình ảnh và mảng khối. Ngay cả những hình vẽ nho nhỏ tôi đưa vào cũng có mang chút suy nghĩ của bản thân. Hơn nữa những ‘keywords’ đã khiến tôi mất nhiều thời gian chọn lựa, cả những câu quote của mỗi tháng nữa. Cho nên đừng chỉ lật qua một cách vội vàng, hãy đọc từ từ và ngẫm nghĩ nhé. Nếu như ‘A walk to remember’ đưa mọi người đến những kỉ niệm, thì tôi muốn ‘A walk to believe’ khơi gợi cảm hứng và động lực trong mỗi người.

Về cover, rất màu sắc phải không, nhưng tại sao hình năm người lại là đơn sắc ;) Cũng là ý tưởng từ câu nói trên cover thôi ‘After the chaos, we’re still standing here. We are 동방신기’. Những màu sắc, những đường vân ngang dọc, những mảnh màu cắt vạt xéo xếp chồng tượng trưng cho ‘chaos’ – sự hỗn loạn, khó khăn mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy XD Nhưng họ vẫn đứng vững, và giữ được sắc màu của bản thân. Không bị nhuộm màu hay lem luốc, tất cả đều cùng chung một màu, một sắc độ. Thật ra lúc làm tôi không nghĩ nhiều thế đâu, chỉ là cứ ngắm mãi làm tôi nghĩ đến điều đó mà cho ra kết quả cuối cùng thế này.

Những hình ảnh trong từng trang không có quá nhiều ẩn ý, bởi tự hình ảnh đã bộc lộ ý và cả keyworks nữa nên tôi sẽ không nói nhiều. Chỉ nói sơ vài thứ đặc biệt nhé. À nhân tiện, màu sắc tôi đều chọn theo cảm giác mùa đấy. Nhất định phải kể tới tháng 2, cái tháng edit hình rất vất vả.

Để xóa chị gái chạy xe đạp đi sao cho tự nhiên nhất, nó đã mất của tôi gần nửa tiếng ;___;, nhưng cũng đáng. Tone màu xanh lá cây đó tôi rất rất là thích. ‘To love and be loves is to feel the sun from both sides’. Keyword của tháng 2 là Love Truly – yêu thương thật lòng, là điều tôi cảm thấy rõ nét nhất ở Jaejoong. Hình ảnh Jaejoong cười rạng rỡ đạp xe thế này khiến tôi nghĩ, yêu thương luôn là một điều kỳ diệu, trong cuộc đời dài này hãy cố gắng tận hưởng cái cảm giác mặt trời chiếu rọi cả hai bên :”>

Tháng 4, tone đỏ, mùa thi cử sắp bắt đầu. Thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi đại học. Take action – hãy hành động. Hãy tiến tới và nắm lấy ước mơ của mình. Nhưng đừng như chú bò chỉ nhắm mắt húc về tấm màn đỏ, hãy là một người đấu bò uyển chuyển khôn ngoan luôn biết mục tiêu của mình. Dù có thua cuộc vẫn kiêu hãnh, vì chắc chắn lần sau lại bắt đầu tốt hơn. Đó là lý do tôi chọn hình Yunho mặc áo kị sĩ đấu bò. Đôi giày thể thao mang ý nghĩa ‘xỏ giày vào và chạy. đừng ngần ngừ’ ;)

Tháng 7 – Make dream. ‘The only place where your dream becomes impossible is in your own thinking’. Nhìn vào ánh mắt của Junsu trong bức hình này, tôi thấy điều đó. Tấm ảnh chụp anh ấy đang nhìn thẳng vào ánh đèn sân khấu, và đồng tử  phản chiếu ánh đèn thành màu nâu đỏ trong veo. Như hòn bi ve vậy. Cảm giác sự quyết tâm rất nhiều trong đó, và cả đam mê nữa. Giấc mơ có thành hiện thực hay không, điều đó là tùy bạn.

Tôi rất thích tone màu của tháng 11, nó không bị sến như thường thấy. Dáng hình của Changmin cùng màu tím hồng của nền mang cảm giác bình yên vô cùng. Love yourself – yêu thương bản thân. Trân trọng và sống đúng theo con người mình, điều mà cả đời chúng ta luôn hướng đến. Đừng để mình chỉ là nửa cái bóng hay một version 2 của ai đó, hãy là bản gốc của chính mình. Changmin đã tặng tôi điều quý giá đó.

Vì version này rất đơn giản, nên back cover của nó cũng đơn giản thôi. Hình họ trong Break out, đang cùng nhìn về một hướng và đang tiến lên. Hướng lao của họ sắp phá vỡ cái khung bao bọc, như phá bỏ sự hỗn loạn đang vây quanh. Họ rồi sẽ tự tìm lối ra cho mình, cho thứ gọi là niềm tin.
Let’s believe and walk the road, we can only see by closing eyes.
Let’s just see how far can it be.
We’ve just got to walk forward..

Đây là những dòng lyric của Long way do một cô bé tôi quen edit lại. Muốn xem con đường dẫn tới đâu, muốn xem ta đi được bao xa, muốn biết cuối cùng kết quả là gì, thì hãy bước đi. Một khi đã chọn con đường để đi – con đường không thể chỉ thấy bằng mắt, thì hãy tin tưởng và dũng cảm tiến vào. Cứ đi là sẽ đến, phải không?

“…There will be some day in the future of life
The road will bring us many encounters
In some where, in some time, we may never know
We can see our dreams once again.”
Long way ( eng ver. by Hyo)


8 comments

  1. Và tất cả chỉ còn là kỉ niệm….
    Để một lúc nào đấy có thể giở ra, lật lại những trang giấy ố màu thời gian, lướt theo những dòng chữ đã phai màu…
    Để chúng ta được một lần nhớ về nhau…

  2. ss đã đọc sau khi gửi em cảm nhận của mình, và ss mỉm cười vì hình như, mình đã hiểu được phần nào những điều mà em gửi gắm…

    Cảm ơn em thêm 1 lần nữa nhé. Ss thực sự may mắn vì đã tim thấy ở đây 1 chút đồng điệu của tâm hồn…

  3. vừa đọc miệng thì cười nhưng nước mắt lại cháy dài trên má, làm sao để ngừng yêu thương 5 con người này bây giờ?

  4. đọc bài viết của bạn mình cảm động lắm. Thật sự từ đáy lòng mình cảm ơn bạn nhiều vì cho mình biết mình đã làm đúng khi giành ty cho các anh.cảm ơn bạn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s