Lảm nhảm ver 10: I get lost in little things, in dreams, in reality…


Chiều qua, bước đi tại nơi đã lâu rồi bỏ quên do bận bịu, mọi thứ chợt đẹp nao lòng. Nắng vẫn vàng hoe mà đổ thành khối xiên xéo trên mặt đường, trời vẫn trong như ngọc xanh ngan ngát tư vị mùa hè, gió mơn man nhè nhẹ. Tôi đi giữa ánh chiều tà cùng tiếng nhạc bên tai khe khẽ, lặng lẽ đưa mắt nhìn bụi hoa dại nơi vệ đường, ngẩng cao đầu nhìn từng đôi chim liệng. Chim én làm tổ rất nhiều nơi cửa sổ kính của nhà máy, cứ xoay tròn từng vòng ở khoảnh trời trên đầu. Tưởng chừng tâm hồn nhẹ như khói. Chỉ là lâu lắm mới bước đi trong ngày nắng đẹp như thế. Hoặc có thể đã có nhiều ngày nắng đẹp như vậy nhưng tôi mãi chui rúc trong mớ công việc và sự lười biếng của mình. Đôi khi những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc đời chỉ đơn giản là như thế.

Tôi tìm ra chị rồi, người đã dịch bài thơ này:

Ta phải yêu người như thế nào
Mới có thể đi qua phù hoa
Đi qua thời gian
Không hư vọng, không cuồng điên?
(Trích Mã Cát A Mễ xướng (玛吉阿米唱) – Tiểu Tần dịch)

Chỉ bốn câu ngắn ngủi mà đánh động vào lòng tôi không ít suy tư. Quả thật là đã thích bài thơ này rất nhiều rồi. Để chuyển ngữ được những dòng thơ ngắn từ mà dài ý này, khả năng dùng ngôn từ của chị thật giỏi. Tôi cũng tìm được chị ấy, người tên Phương tôi hay đọc bên WS. Và từ đó tìm ra những người tài năng và thú vị khác. Thật ra tôi rất ít khi dạo wp về fandom, tôi thích đi loanh quanh trong thế giới của những người có một niềm đam mê gì đó hơn. Nhất là niềm đam mê viết. Nhưng tôi tìm đọc nhiều hơn là những tạp văn hay ký hay đơn giản là những dòng vụn vặt họ viết. Tôi thích lắm, bởi hay vô tình tìm được nhiều thứ hay ho. Từ chiều đến giờ tôi mải mê mở bookmark tìm đến những trang cá nhân thú vị tôi vô tình biết đến. Mỗi con người là một thế giới, một tinh cầu. Việc lặng lẽ dạo vòng những thế giới đó, giúp tôi cảm thấy mình đang bước dài trên những con chữ, đi qua những miền cảm xúc xôn xao.

Dạo gần đây, tôi rất ít lên facebook. Một phần do mạng lại bị chặn, mỗi lần lên phải dùng ultrasurf khiến tôi lười; một phần to lớn hơn là tôi muốn dành thời gian cho mình. Không phải cho Yunnie Jung. Tôi đọc, nhiều thứ – những thứ mình để dành trong thời kỳ bận rộn. Tôi nghe – những bản nhạc – thể loại tôi thích và cả không thích. Tôi đi – vài nơi đủ làm tâm hồn thoải mái và vui vẻ. Tôi nghĩ ngợi – vừa đủ để không làm bản thân chùng xuống. Tôi viết – vài thứ bâng quơ. Hình như tôi đang dần trở về như hồi đó, một mình yên ả gặm nhấm mấy thứ yêu thích. Đã lâu không để tâm nhiều đến họ, trừ lúc tìm hình để làm quà cho JJ. Tôi không biết hai người kia đi tour ra sao, ba người kia đang hoạt động gì. Thậm chí tôi còn không biết kiểu tóc họ đang để, lâu lắm rồi chưa vào trang fansite nào. Thiệt ra tôi nghĩ nếu không nhờ FB giúp tôi đi hóng hớt mọi chuyện từ wall của người khác chắc tôi giờ mù tịt không biết đường nào mà lần. Tôi bây giờ đúng kiểu không thiết tìm hiểu nữa, nếu có tin tức, hình ảnh trước mặt sẽ thuận tiện nhìn, không thì thôi. Ah, không phải là hết yêu quý hay muốn quay lưng bỏ cuộc gì đó; mà đơn giản chỉ là giờ tôi thả mình, không bó buộc với họ nữa. Họ vẫn ở đó, trong lòng tôi, trong tim tôi, trong não tôi, chỉ là tôi để chúng tôi tự do. Hờ hững không có nghĩa là hết yêu thương, nhỉ :)

Khi bắt đầu gắn tên mình với Yunnie Jung, tôi cư nhiên có hai facebook, và cả hai wordpress nữa. Một chỗ cho Yunnie Jung, một chỗ cho tôi. Nói nôm na là một chỗ như nhà mặt tiền, còn một chỗ là nhà trong ngõ ngách. Một cái là tôi ở vai trò fan girl, sống hết mình vì những yêu thương mọi người cho là ảo vọng, tượng trưng cho cảm tính. Một cái là tôi của thực tế, tôi của 21, sống cuộc sống thường ngày của mình, với bạn bè thân thiết và xã giao ngoài đời thật, tượng trưng cho lý tính. Hai cái không cái nào là giả cả, mà có thể gọi là hai không gian cho hai khía cạnh. Tôi biết những người ngoài đời thật sẽ không thể hiểu và chia sẻ những gì tôi yêu thương, họ cho nó là phù phiếm và vô vọng. Họ sẽ không hiểu những cảm xúc lo lắng, hay đau đớn, hay mừng vui của tôi. Còn những người bạn ảo, những người cùng fan girl không đủ cho tôi thoải mái bộc lộ hết đời sống cá nhân hay những rắc rối ngày thường, về chuyện học hành chẳng hạn. Hơn nữa, có nhiều người đã sống quá ảo ở thế giới này, làm tôi thật mệt mỏi. Nên mỗi bên đều là nơi tôi sống với con người thật của chính mình, chỉ là khía cạnh khác nhau thôi. WordPress này tôi gọi nó là ‘Light Side’ – mặt sáng. Cũng bởi vì nó đã public quá nhiều khiến tôi không thoải mái nói ra một số chuyện riêng tư hay suy nghĩ thẳng thắn của mình. Thiệt sự là tôi cũng không mở lòng quá đâu, cho nên đừng xem nơi này như quán trà sữa hay tiệm ăn mà dùng ngôn ngữ teen nói với tôi hay cm vài ba từ cụt lủn hỏi mấy chuyện vớ vẩn không đâu nhé. Tôi thực sự khó chịu trong lòng đó >”””< Tôi hết teen rồi mà, dù tôi có cố gắng hồi teen thì cũng không làm nổi teen đâu. Cứ xem nơi này là quán cafe nhỏ đi, cần nhiều yên ắng và tôn trọng đó.

Tôi đã từng đọc một bài viết trong đó có ví thiết kế đồ họa như bạn đang uống một ly vang, điều bạn quan tâm sẽ là chiếc ly chứa rượu, chắc chắn bạn sẽ không uống loại vang hảo hạng trong một cái cốc bất kỳ cho dù điều này chẳng ảnh hưởng gì đến rượu. Thiết kế đồ họa cũng như thế, người ta vẫn nhận được các thông điệp từ các sản phẩm đồ họa mà các designer sử dụng kỹ năng của họ để tạo ra nhưng ít ai quan tâm vì sao họ bị hấp dẫn hay làm thế nào để tạo các thiết kế đó. Designer là người tạo ra chiếc ly, không phải rượu. Rượu ngon cần chưá trong 1 chiếc ly đẹp. ” ( trích TrangDo’s blog)

Tôi có đọc trong bài viết của một bạn <mà tôi không quen> về việc nhiều người đang nhầm nhọt về thiết kế đồ họa ‘là một nghề thiên về kỹ thuật (???) có thể là do ngoài đường bây giờ “trung tâm đào tạo kỹ thuật viên thiết kế đồ họa” mọc lên như nấm đi, hồi xưa mình cũng có đi học thêm ở 1 trung tâm như thế, giáo viên sẽ chuẩn bị tâm lý cho bạn ngay từ khi còn ngồi học, họ sẽ dạy cho bạn cách làm sao cho ra 1 mẫu thiết kế y chang 1 mẫu thiết kế khác bằng phần mềm :| những bạn học viên đó sau này đi làm cũng sẽ có chức danh là graphic designer.‘ (Mar Mar). Và tôi phải nói thẳng, rất nhiều người đang ảo danh rằng mình là graphic designer khi sử dụng có chút thành thạo PS hay AI. Kiểu họ thiếu khả năng tư duy, họ cũng không học những kiến thức mỹ thuật căn bản, thậm chí nhiều người không biết vẽ tay phác thảo. Tôi luôn nghĩ người thiết kế dù thế nào cũng phải có khả năng vẽ tay không ít thì nhiều, vẽ ra những gì mình muốn. Con người không thể mãi phụ thuộc vào máy móc. VN mình thiếu trường đào tạo bài bản về thiết kế, mà dư thừa những trường tư nhân thu tiền nhiều dạy nhanh. Tôi thấy như thế là đào tạo những người thợ giỏi công cụ chứ không phải những người làm thiết kế. Rất nhiều em nhỏ mang danh designer của các forum ngày ngày vẫn blend màu đủ kiểu, vẫn ghép texture tùm lum, vẫn làm wall, làm icon này nọ mà không biết rằng những artwork đó của mình có ý gì, muốn thể hiện điều gì, mang lại cảm giác gì cho người xem. Giống như các em đi vào lối mòn của những người đi trước vậy, cứ theo bố cục đẹp của người trước mà không nghĩ rằng có hợp hay không. Tuy vậy cũng không thể trách được, vì các em có học về chuyên ngành thiết kế đâu, và đến rất nhiều người ra nghề với tấm bằng thiết kế mà vẫn như thế. Tôi luôn nghĩ rằng khi mình làm ra cái gì đó, mình phải luôn nắm được mình đã muốn thể hiện điều gì trong đó. Trong ngành này, từng kiểu chữ cũng thể hiện cảm giác, từng màu sắc đều có tiếng nói khác nhau và từng khoảng trắng đều có vị trí riêng của mình. Có một câu tôi rất tâm đắc Good Art Inspires. Good Design Motivates” . Một thiết kế tốt luôn phải tạo ra động lực trong suy nghĩ của người xem, hướng họ đến mục đích của sản phẩm mình tạo ra. Một thiết kế tốt phải tạo ra được cảm giác.

Tự dưng mấy ngày nay tôi hay nhớ đến câu Kè từng nói với tôi ‘ Việc mình thích chưa chắc là việc mình làm tốt’. Vậy nên có những điều thích, đam mê, nỗ lực không chưa đủ mà còn phải có năng lực nữa. Làm người cần biết tự lượng sức mình trước khi bước vào thử thách.

Tìm được một bài hát, âm thanh vang trầm như tiếng thì thầm trong đêm. Và từ bài hát lần ra một bộ phim, down về và tự nhủ tối nào đó sẽ bó gối đeo tai nghe vào coi.

Softly did you sing to me, outside my window in my dreams
When I woke, I could hear your voice in me
One day we’ll have the time to stop the time
And we’ll plant two thousand trees

Dịu dàng anh hát tôi nghe, ngoài song cửa giữa giấc mơ tôi,
Tỉnh giấc rồi tiếng anh còn vang vang bên tai,
Ngày nào đấy chúng ta sẽ có thời gian để dừng lại thời gian,
Và chúng ta sẽ cùng trồng hai ngàn cây xanh ngát…
(Phi Thiên dịch)


15 comments

  1. Hí hí, có credit cho mình kìaaaa :”> :”> ~~

    Nói chung là ở cái thuở hồng hoang sơ khai ban đầu của tuổi trẻ, của chọn nghề chọn ngỗng, ít ai nhìn đến việc “năng lực” và “yêu thích, đam mê” nó liên quan mật thiết với nhau biết chừng nào ~ À thì mình nghĩ là nhiều nguời cho rằng, cái mình thích là cái mình sẽ làm tốt vì mình thích nó này, mình yêu nó này, mình đam mê nó này.. Mình cũng đã từng cho rằng như thế đó đó ~__~ Và giờ đây phải nói lại là “chả đúng cái quái nào hết” ~~~

    Nhưng mà tớ nghĩ, cũng đừng quá xét nét so đo đến từng li từng tí mọi triết lý châm ngôn sống trên đời này :)). Nói sao nhỉ, vì là tuổi trẻ mà ~~ LOL

    *mình giống đang ba phải quá :))*

    • uh hồi ấy mình cũng có biết khỉ gì đâu. cho nên là, cái câu ấy là để nhắc mình bây giờ đó XD

      bạn có một câu chút xíu sao mà hớn quá thể vậy XDDD

      *vuốt đầu* =))))))))

        • ế wp nó nuốt mất câu tao khen mày đích thị là con ba ba kìa >””< kè giỏi, lần sau cứ phát huy com cho chị, cấm spam nhảm là đc XD
          cái com của chúng ta nó ngày càng xa rời câu chuyện nhá *đá đít*

  2. hôm nay tự dưng đọc thấy tâm huyết quá, ngồi cặm cụi đọc mấy lần rồi mới cẩn thận ngồi comm :”> ~

    1. Uẩy, chính là vì lâu lắm mới làm mới hạnh phúc chứ :”> ~ Từng có thời em làm những hành động mà mình cảm thấy quen thuộc, hay đi những nơi lâu lắm rồi chưa đi, hoặc đơn giản là trở về từ nơi nào đó và hít hà không khí (đầy CO2 và các khí thải khác à đương nhiên có NH3 :”>) và cảm thấy điều gì đó rất đỗi bình dị và thân thương, à và đương nhiên là vô cùng hạnh phúc :-” ~

    2. ~

    3. Cảm giác FB là trào lưu, dần dà sẽ chán. Em không có 2 thế giới, chính em là một bản thể không hòa vào * nổi * với fandom. Vẫn là luôn chọn cách đứng yên lặng bên thế giới này nhìn sự xoay chuyển bên thế giới ấy. Thực ra, yêu thương với em đến giờ, chẳng cần biết gì hết. Em đã bỏ thời gian xem news, giải thưởng, này nọ lọ chai lâu lắm rồi. Đến Tone em còn chưa thèm down về =)) * à đương nhiên là wr thì sắp về đến tay em rồi btw =)) *, Với em, chỉ cần ngồi góc nhìn nhìn, hay cùng lắm là thừ ra nhìn cái màn hình vi tính xinh đẹp là được :”> ~ Kẻ không hợp với chốn đông người. Nói chung là dù khoái thị phi, em vẫn không khoái kiểu fandom =)) ~

    4. Bản thân xem được cả 2 wp của ss, thấy thực ra vẫn không có gì khác biệt lắm. chỉ là cứ nhìn, rồi nghĩ: ” a, vẫn chỉ là cô ấy mà thôi “. Thực ra, em không biết có phải là do chưa bao giờ nhìn ss là con người mộng mơ thích màu tím hay khóc thầm * =)) * abcxyz hay không mà nhìn cả 2 em chẳng thấy khác biệt là bao :”> ~
    * nhấp ngụm cafe cắn miếng bánh ngửa cổ lên trời xoa bụng hít hà * :”> ~

    5. Người ta quan tâm hơn đến loại rượu, nhưng chiếc ly lại là điểm nhìn mấu chốt cho sự lựa chọn ấy :”> ~
    Nói chung chắc biết em từ tháng 5 năm ngoái, chắc ss cũng biết em là kẻ khó tính ;)) ~ thực ra có nhiều người khó tính hơn em nhiều, em biết.
    Cơ mà thực ra, khi người ta design theo những người đi trước, bản thân chỉ là muốn láy một cái lợi nào đó =) ~ Nếu là để kiếm tiền, thì dù có hơi tội lỗi, người ta cũng vẫn phải làm ý =). Nuôi sống ước mơ dựa trên nuôi sống bản thân đầu tiên mà :”> ~
    Thực ra, bản thân em không phải graphic designer, k tự nhận mình design, chỉ là có làm concept và có dàn báo này nọ, thì em thấy bản thân khi làm việc deadline kiếm tiền abc, em làm kiểu sơ sài và bắt mắt X_X ~ Chả thấy nó có ý nghĩa gì cả. Cơ mà khi làm concept này nọ, lại thấy tâm huyết đổ công đổ sức vào làm =)). TS, có phải em đã đi sai tiêu chí k =))? ~
    Thực ra, em và đứa bạn đã nói rất nhiều về design. Có một lần nói chuyện, đã giơ một bao diêm lên và ngồi chém gió về nó :”> ~ Thực ra design bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhặt, hen x”D ~
    Phác thảo :-? ~ Uẩy, em vẽ xấu =)). Thực ra bản thân em có thấy những người có những ý tưởng rất epic nhưng lại k thể dùng tay vẽ X_X ~ Cái này dù muốn nói nhiều nhưng mà không đủ hiểu biết để nói :”> ~
    Còn các bạn designers ở các forum :”> ~ Uầy uầy, em luôn nghĩ cái đấy là edit ảnh, chỉ là edit ảnh mà thôi :”> ~ Em, và một đứa bạn thân, có một lần từng ngồi lì miết hàng tiếng để xem các bạn khác ngồi làm graphic =)), chỉ chỏ này nọ lọ chai. Nói chung, là một tác phẩm tạo ra tùy thị hiếu của người tiếp nhận, người tiếp nhận trên các forum đa số cần bắt mắt, nhìn đẹp đẹp nong nanh tí là ổn :)), còn người tiếp nhận khác lại nghĩ khác. Những người tiếp nhận lại thấy rằng mình muốn làm được như vậy, vậy là cứ theo thôi. Dần dà, dần dà rồi nó thành lối mòn abcxyz, và các bạn thì vẫn tự vỗ ngực xưng danh ” bố là designer đây, bố dờ bét sờ ” :>. Nhiều lúc tự hỏi, rằng tác phẩm có ý nghĩa gì vầy, cơ mà thôi, nghĩ lại thì mình không thuộc về số đông :”> ~ Và đẹp mắt thì ai chẳng sướng, không phải ai cũng có cái nhìn bao quát về nghệ thuật, và thậm chí nhiều khi họ còn không cần thiết phải quan tâm X_X ~
    bản thân thì ghét kiểu đó =; . Vẫn chỉ là edit ảnh =; ~ Còn không phải là edit ảnh =;. Thực ra thì em nói hơi nặng nề, nhưng cảm giác nó giống cc vậy đó.
    anw, không thừa nhận là vẫn phải có một gu thẩm mỹ nhất định mới làm được x”D ~
    btw, em là editor :”> ~

    6. uầy nghĩ lại thấy dù đang còn trẻ nhưng em đã không chọn làm điều mình muốn nhất x”D ~ lý do thì ở phần 5 đó x”D ~ Đơn giản là vì khái niệm của design còn chưa hiểu hết thì cũng không muốn tiến xa hơn :”> ~

    7. Bài gì thế ss ;;)?

    • Cái com tâm huyết nhở, hôm nay k biết mình đã viết gì mà cho em Phan hứng thú ;;)

      1. Kiểu thỉnh thoảng tự dưng thấy hạnh phúc từ mấy điều thường thường nho nhỏ vô cùng =))

      3. Fb cũng vui mà, ss chỉ lười dùng ultrasurf để lên thôi, tại dùng như thế k vào được các trang khác. Cái FB cũng quên vào luôn, tự dưng thấy hết chuyện để nói ở cả hai cái ấy. À ừ thì giờ với các chàng chắc như kiểu ‘chán cơm thèm phở’ =))

      4. Ngôn từ hay phong thái thì không khác đâu, căn bản ss cũng k là người giả tạo hay che đậy gì. Chỉ là chuyện được viết ra có phần riêng tư hơn và cách dùng từ ngữ có phần thoải mái hơn ở wp kia thôi. FB thì một nơi rất vắng vẻ và chán ốm, một nơi rất ồn ào. Vẫn là con người ss thôi mà ;”>

      5. ss làm concept artwork này nọ cũng đầu tư hơn làm một vài cái sản phẩm mình làm trên trường. Tại mấy cái đó nó hơi bị bó buộc, nhiều khi làm vì ý thầy cô và khách hàng chứ đâu phải ý của mình. Nhưng mà em vẫn phải luôn biết tổng thể những gì em làm là mang lại ý kiến, suy nghĩ gì? thiệt ra về chuyện designer forum ss không muốn đá đểu ai, mà ss muốn các em hiểu rằng chỉ có ghép texture, blend màu hay cắt hình vẫn chưa gọi là thiết kế. Design khác với art, mỗi khi em chọn bất cứ thứ gì trong đó đều có mục đích cả. Kiểu như tôi đưa element này vào đây vì bố cục trống k đẹp. Hay tôi chọn font chữ này vì nó mang lại cảm giác ấm áp chẳng hạn. Và ý nghĩa của sản phẩm của em là cảm giác mang lại cho người ta. Thành công của em là truyền đc cho người ta cảm giác mà em nhắm đến trong artwork. VD em muốn artwork này mang vẻ xa xôi lạnh lẽo thì em phải dùng màu gì, text gì, hình ảnh gì để người xme nhìn vào và cảm thấy như thế. Trên forum có rất nhiều thiết kế nhìn vào ss k biết cảm xúc gì, hay ý nghĩa mà des-er tạo ra. Designer cần phải có kiến thức và một phông nền văn hóa đủ nhiều mới có thể làm những thứ hay ho và ý nghĩa được. Cô ss nói kiểu như là em phải luôn mở rộng đầu óc để đón nhận những kiến thức từ ngành khác vậy ^^

      7. Tự lấy lời mà serch google đi XD

      • em có nói chị già kích đểu đâu x”D ~ Chỉ là em hơi bất mãn, mà em thì k có chơi trò đá đểu [-(, dùng ngôn ngữ hơi mới lạ thì may ra :”> =)) ~
        Thực ra design rất khó để nói đc định nghĩa hay đánh giá bất cứ điều gì, nhưng bài này quan điểm của em chỉ là graphic các bạn trẻ làm bây giờ thực sự k phải design X_X, rất nhiều bạn đã làm theo cái lối mòn, có những điều xuất phát từ điểm nhìn và thị hiếu của người tiếp nhận. Bản thân em ghét kiểu bình đẹp rượu rỗng, nhiều người cũng ghét, nhưng phần đông fandom lại khoái cái đó. ý em đang nói đến là góc nhìn của tùy người thôi :D ~ thực ra em chỉ muốn nói rằng cái xã hội trên mạng nó phức tạp, và cần một cái gì đó thu hút trước khi cần một thứ có chiều sâu hơn. ~
        ngày lành nhé chị già :”> ~

  3. cũng là những dòng cá nhân của ss nên e cũng ko tình nói j nhìu đâu :)

    cs vội vã thì mình ít nhìu gì cũng bị cuốn theo… r cũng coá lúc cảm thấy mệt mỏi và tìm về với những khoảng lặng như thế này :)

    fangirl thì sao chứ?? đâu fải lúc nào cũng tò tò đi theo mới là fan… chỉ cần là chúng ta thật sự yêu thích họ, lun ủng hộ họ… thế là đủ r…

    design àh… đẹp?? nó cũng chỉ là 1 mức định lượng nào đoá thoy… đã gọi là nghệ thuật thì sẽ coá nhìu góc nhìn khác nhau… đc nhìu ng công nhận là đẹp thì đã sao??? wan trọng là bản thân ss coá hài lòng với noá :) dù sao noá cũng xuất phát từ cái tôi của ss, nếu ss thể hiện đc mình và chấp nhận noá thì chẳng fải ss đã thành công r sao :)

    nói vòng vo thì… chỉ cần ss cảm thấy thoải mái thế là tốt r :)

    chúc ss lun vui vẻ nhé :)

    • Cám ơn em đã nghĩ cho ss, nhưng mà vấn đề về thiết kế nó không đơn thuần như vậy, trong công việc người ta cũng không đánh giá mình có lòng hay không mà đánh giá mình làm tốt hay không. Và thiết kế khác nghệ thuật đó em, nên k phải chỉ riêng bản thân mình hài lòng, thiết kế phải khiến cho người khác cũng có cảm giác giống mình nữa kìa. Cho nên á, ss lải nhải về thiết kế vậy thôi chứ không có ý than thở bất mãn gì đâu, nên em đừng bận tâm quá nhiều ^^

  4. Dù mới quen, à, nên nói là mới biết em, nhưng ss thấy em và ss có nhiều điểm chung :D
    1. Đôi khi cuộc sống nhanh quá, vội vã quá, chỉ vài cái gật đầu, thỏa thuận với bản thân là mình đã bỏ quên đi rất nhiều điều thú vị. Vậy nên, chỉ cần 1 buổi chiều, 1 buổi tối, tạm bỏ những bộn bề sang 1 bên, sống chậm lại, đi bộ, chậm rãi, dõi mắt xung quanh và thấy những điều mà mình vẫn gọi là “hạnh phúc giản đơn”, như cái cách em mua về 1 chiếc cup-cake xinh xinh thì ss chọn cho mình 1 cây kem lạnh tê lưỡi :D

    2. Đôi khi, ss cũng tự hỏi bản thân, đâu mới là mình thực sự, 1 con nhóc fan-girl thích hòa vào chốn náo nhiệt với phần nhiều những người bạn ảo, tìm kiếm những gì thuộc về những người mà nó yêu, sống cuộc sống mà nhiều người gọi là ảo tưởng; 1 cô gái 24 tuổi đang cần mẫn và cố gắng yêu công việc mà nó đã lựa chọn, đang cố gắng tìm kiếm những kiến thức và những điều hấp dẫn ở chương trình học đã gần kết thúc, đang mong muốn kiếm những đồng tiền chính đáng để sắm sửa cho nó, cho ba mẹ, và những món quà nhỏ cho những người mà nó yêu quý, thích trốn vào 1 góc,thích ở 1 mình và nghe những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng; hay 1 người chị cả trong nhóm tình nguyện, thích chăm chút và đưa ra những lời khuyên già dặn, thích cười và tham gia vào những trò đùa nghịch cùng ‘bọn nhóc”… nhưng rồi, ss nhận ra, tất cả đều là ss, như em nói chỉ là khía cạnh khác nhau mà thôi. Và ss cũng có lúc thấy hơi mệt mỏi khi cùng lúc phải bộc lộ nhiều khía cạnh như thế, cũng có lúc trễ nải, buông tay 1 chút, và thả trôi cảm xúc của mình, thả trôi 1 khía cạnh nào đó. Nhưng cũng chỉ là nhất thời và trong 1 thời gian ngắn thôi, vì thiếu đi 1 khía cạnh nào đó, luôn khiến ss có cảm giác mình không thực sự là mình :”>

    3. Về thiết kế đồ họa, ss chưa thực sự hiểu về nó, chỉ cảm giác em như 1 người thực sự đam mê nó và đang cố gẳng khẳng định giá trị thực của nó í. Ss luôn nghĩ, mỗi người hợp và làm tốt nhất 1 công việc nào đó, ss cũng có ham muốn tìm hiểu về thiết kế, nhưng sẽ chỉ là những hiểu biết sơ đẳng về nó, để nếu có khi nào nói về nó, cũng sẽ không khiến cho những người thực sự đam mê nó cảm thấy chạnh lòng ^^~

    ss không rõ những sản phẩm em làm ra có được coi là thiết kế hay không, nhưng, ss luôn nghĩ, 1 sản phẩm mà em đặt trọn tâm hồn mình vào đó thì dù chưa biết nó có được nhận xét là tốt hay không, chuyên nghiệp hay không, nhưng chắc chắn, có rất nhiều trái tim có thể cảm nhận được tâm hồn em và yêu thích nó.

    4. ss mới nghe bài hát “Breathe”, lắng nghe giai điệu và hiểu vì sao nó lại có tên như vậy ^^~ Bài hát hay quá đi…

    ps: Hình như ss lảm nhảm hơi nhiều rùi ^^~

  5. Em chào ss ^^,
    Cứ mỗi lần đọc những bài này, em lại thấy mở mang kiến thức ít nhiều, gọi là ‘ ngộ ‘ ra được cái gì đó thì đúng hơn XD.

    Em thật ra không muốn sống trong thế giới của fandom, chỉ muốn sống nơi ng ta gọi là ‘ yêu thương đủ ‘. Đôi lần em cảm thấy mệt mỏi khi họp off, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Khi em từ chối không muốn đi nữa thì bạn em lại nói ‘ Bà cứ như thế làm sao mà làm quen được!’. Em không thể quen nổi với môi trường như thế, dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Cứ cảm giác như nếu mình không biết rõ về thần tượng của mình thì người ta sẽ cười vào mặt, sẽ nói mình là ‘ như thế mà cũng gọi là fan sao?’. Cảm giác ấy ngột ngạt và bức bối lắm, thực sự…..

    Về chuyện thiết kế ấy, dường như bây giờ em cũng cảm nhận thấy được sự yêu nghề và chuyên nghiệp dần dần đã vơi bớt. Ít người nào cho em cảm giác ấy nữa, và chính em lâu lâu cũng có cảm giác ‘ chạm vào lối mòn’. Không thể suy nghĩ, không thể đặt bút vẽ ra bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác bất lực khiến em muốn khóc, nhưng khi bình tâm lại thì vẫn sẽ phải cố gắng tiếp tục…. Liệu con đường em đang đi có phải là đúng đắn?
    Nhìn thấy xung quanh thấy ai cũng tài giỏi khiến em cảm thấy chùn bước, nhưng cũng chính là động lực khiến em phải phấn đấu hết mình, nỗ lực hết mình. Cuộc sống đôi khi có nhiều mâu thuẫn khiến ta cứ phải liên tục đấu tranh, ss nhỉ?

    Dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ nỗ lực hết mình, vì mọi người xung quanh em, ai ai cũng đang cố gắng nỗ lực XD~
    Chúc ss có 1 học kì đầy nhiệt huyết nhé ss :”>~

    • Lâu rồi mới thấy em ^^ Học hành mệt lắm phải không, cố gắng nhé. Sau này quen rồi sẽ đỡ hơn, lên năm 2 năm 3 em sẽ thấy những thời khắc của năm nhất thật đáng quý, vì nó còn nhàn nhã lắm XD

      Chạm vào lối mòn hay cạn ý ai cũng từng gặp phải, rất nhiều lần nữa là khác. Đó là điều rất bình thường. Khi em thấy nhiều người tài giỏi hơn mình, chỉ có hai hướng đi: một là buông tay ngước nhìn theo họ mà dằn vặt ghen tị, hai là cố gắng bước theo họ. Em sẽ chọn cái nào :))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s