[ For 060286 ] One.


Title:  all the steps up to your door
Author: dewberrie
Length: Oneshot
Rating: PG.
Pairing: Yunho-centric; Yunho/Changmin, OT5
Note: remix of [info]nobetterpicture‘s fic
Translator’s note: Do không liên lạc được với tác giả để xin phép (tác giả đã không lên LJ lâu rồi ;___;) cho nên xin đừng đem fic này ra bất cứ đâu. Và do lần đầu trans fic nên xin thứ lỗi cho những sai sót của mình.

Translator: Yunnie Jung aka Yun_chan
Beta: Reika
Cho sinh nhật bầu trời của tôi
Và tặng cho những ai để tâm đến anh ấy ♥

***

 Họ trút cả trái tim mình vào những lá thư, anh đáp lại họ cùng một nụ cười’                


.: all the steps up to your door :.

.

.

Yunho thích nghĩ mình là một người đàn ông mạnh mẽ, dù là trong bất kì chuyện gì.

Những ngày tháng không hoạt động chung cả nhóm, dường như có một thế giới riêng hiện hữu giữa từng người bọn họ, ngay cả khi họ đứng gần sát tới nỗi khuỷu tay chạm khẽ và đùi ép cả vào nhau. Khoảng cách giữa Jaejoong và Changmin khá rõ ràng, nhưng không đáng lo ngại lắm. Changmin vẫn có thể mỉm cười và Jaejoong vẫn lớn tiếng cười vang. Yunho có thể nhìn thấy họ qua khóe mắt, và anh biết mọi việc vẫn sẽ tiến triển tốt, vì nó luôn như thế. Sau vài màn trình diễn cuối cùng trước khi họ tạm ngừng không rõ là đến bao giờ, mọi thứ đều hết sức bình thường, bình thường đến mức kỳ dị.

Khi đêm liveshow của họ kết thúc,  Yunho nghiêng đầu, vỗ lưng Yoochun như anh vẫn thường làm và nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp.

Yunho luôn muốn mình mạnh mẽ. Và anh gần như thật sự đã làm được. Nhưng không hề có kịch bản nào để làm theo, nên anh không biết chắc mình cần hành động thế nào.

Anh được giao một hai vai diễn cho vài bộ phim truyền hình, có một vở nhạc kịch trong tương lai và một cơ số nhà thiết kế thời trang cùng tạp chí muốn anh xuất hiện trên mặt báo. Yunho cảm thấy thời điểm này bận rộn hơn trước rất rất nhiều, nhưng có lẽ đó chỉ là áp lực của việc phải làm tất cả mọi thứ một mình. Tuy vậy, anh vẫn thúc ép bản thân tiến lên và khi có ai đó chặn anh lại trên đường để hỏi về tình hình cả nhóm, dù bản thân không biết câu trả lời đích xác, nhưng anh luôn nói: “Chúng tôi là những người bạn rất thân. Làm ơn, hãy tin tưởng chúng tôi”. Bởi vì vào khoảnh khắc này, đó là điều duy nhất trên thế giới mà anh chắc chắn.

Không lâu sau đó, tin tức về việc Jaejoong, Yoochun và Junsu tách thành nhóm riêng xoáy tròn lan nhanh từ người này sang người nọ.

Changmin im lặng trước những việc đang xảy ra. Yunho quay lưng trước những tin đồn. Anh chưa bao giờ hợp với những câu chuyện lá cải

...

Lá thư đầu tiên xuất hiện giữa những tờ lịch làm việc lộn xộn và một tờ quảng cáo về kì nghỉ ở nơi đâu đó ngoài Thái Bình Dương, một hòn đảo thiên đường nhiệt đới ngay lập tức gợi nhắc anh nhớ tới Saipan. Lúc đầu Yunho chỉ nghĩ đơn giản đây là thư của fan hạ cánh vào hòm thư của anh, cho đến khi anh nhìn nét chữ viết tay đề tên mình, một tư vị quen thuộc chợt quét qua anh.

Những từAnh không cần phải một mình mạnh mẽ đâu, hyung’  như đang trừng trừng nhìn anh qua từng con chữ được viết cẩn thận. Đột nhiên Yunho cảm thấy chính xác sức nặng mà anh đang mang trên mình rơi xuống sàn nhà cùng với lịch làm việc và lời nhắn của anh quản lý đang rải rác xung quanh. Anh có thể thấy Yoochun, nép mình vào góc phòng, có lẽ đang gắng sức sau một đêm mất ngủ, với cuốn sổ được ép vào đầu gối và bút chì buông thõng trong tay. ‘Đừng có lúc nào cũng cố làm tảng đá vững chãi cho bọn em, hãy dựa vào tụi em một lần, có được không.’

Yunho gấp lá thư, răng cắn chặt môi dưới, cố giấu nó thật xa khỏi thế giới này.

Thỉnh thoảng, khi không còn ánh đèn sân khấu và đèn flash máy ảnh, Yunho nhớ về Nhật Bản cách đây vài năm. Họ sống tại một đất nước xa lạ, vẫn thường lẻn trốn ra ngoài vào tối muộn để tìm ra những ngõ hẻm chen chúc nhà hay một xó xỉnh nào đó của thành phố họ ở. Họ đã ngồi, chen chúc nhau trên tàu điện ngầm, từ điển Hàn-Nhật bỏ quên trong túi áo khoác và cùng mải mê phiêu lưu khám phá qua cả giờ giới nghiêm. Cước taxi quá đắt đối với họ và những cái ví lép kẹp của họ.

Nhưng giờ thì họ vừa phát hành single mới nhất; có rất nhiều gương mặt lạ lẫm đang giúp họ điều chỉnh quần áo và vây quanh họ chụp hình tanh tách. Yunho đứng bên cạnh Changmin, khuỷu tay đặt trên đầu vai Changmin, và Junsu quay qua nhăn mặt với anh trong khi thợ chụp ảnh đang bàn bạc cùng một quản lý. Nụ cười hiện diện trên khuôn mặt anh suốt phần còn lại của buổi chụp hình.

Và Nhật Bản đơn giản là một giấc mơ.

Lá thư thứ hai được ai đó tuồn qua một nửa dưới khe cửa phòng anh tại khách sạn, Changmin khi đó vẫn chưa tới nơi họ đang ngụ tạm hiện giờ.

Yunho trượt khẽ ngón tay đến mép nắp phong bì và cẩn thận xé nó ra cho đến khi một mảnh giấy rơi rất êm xuống giường anh. Và rồi chợt có gì đó nhói lên nơi dạ dày xuất hiện cùng lúc với cảm giác rộn ràng liên hồi nơi lồng ngực khi anh tưởng chừng như nhìn thấy Junsu mỉm cười với mình qua những dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng.

 ‘Hyung, dạo này anh trông già đi đấy’, Yunho cười thầm khi đọc nó, ngón tay run run vuốt nếp gấp của lá thư, móng tay viền theo nét chữ viết bằng mực. ‘Thỉnh thoảng hãy cố gắng mỉm cười. Thà có đường hằn nơi khóe miệng do cười nhiều còn hơn là những nếp nhăn lúc sau này– cứ tưởng tượng mà xem, fan sẽ nghĩ gì khi anh bắt đầu trông giống như gấp đôi tuổi mình. Em không chịu trách nhiệm về điều đó đâu nhé :p’

Yunho lắc đầu trìu mến, vẩn vơ nhìn tấm vé cho vở nhạc kịch Mozart đang yên lặng nằm trên đùi mình, rồi đọc tiếp lá thư.

Rất mong thấy anh ở đó. Hãy biết rằng em biểu diễn là vì anh. Cả anh và Changmin’

Còn một dòng chữYêu thương, Junsu’ cuối bức thư nhưng Yunho đã gập bức thư lại thành một hình vuông ngay ngắn và cất nó ngay bên cạnh lá thư của Yoochun. Anh mạnh mẽ hơn thế này, anh tự bảo mình sẽ không khóc.

Anh tự nhủ với bản thân, mình chưa từng rơi nước mắt.

Lá thư không mời thứ ba xuất hiện đúng lúc anh không hề có chút cảnh giác , giống y hệt chủ nhân của nét chữ viết tay khó đọc kia trong quá khứ. Nó được gấp gọn và đề địa chỉ từ AVEX, một dấu hiệu chỉ ra điều gì đó lướt thoáng qua anh trong vô thức, và không một nhân viên hay người quản lý nào chú tâm đến sự thay đổi của anh. Một ngọn lửa đang đốt cháy góc khuất thầm kín nhất trong trái tim anh, anh không thể bắt mình rời mắt khỏi lá thư dù biết rằng đó là điều nên làm.

‘Một đại dương, bất kể nó rộng lớn hay nhỏ xíu, đều không thể cản được tớ đá mông cậu mấy phát đâu, Yunho-yah’. Yunho co những ngón tay đặt dưới mũi, cố che giấu nụ cười hăm dọa khỏi một số người có thể liếc thấy anh từ cửa sổ, hoặc, có thể là giấu cả chính bản thân anh. ‘Tớ lớn tuổi hơn cậu, cậu biết mà, và tớ mặc kệ việc nó chỉ có vài ngày’. Anh tưởng như nghe thấy tiếng thở dài dìu dịu trong giọng Jaejoong, chất giọng khàn khàn quanh quất trong từng từ cậu thốt ra cùng với ánh mắt cáu kỉnh mà Yunho đã chứng kiến rất nhiều lần khi Jaejoong đang giận dỗi điều gì đó hay ai đó. Anh bất giác cười toe toét. ‘Tớ không thể ở cạnh cậu lúc này để biết chắc rằng cậu có đang tự chăm sóc bản thân hay không, vì vậy ít nhất lúc này đây, hãy tỏ ra hạnh phúc với những gì cậu đang làm.’

‘Hạnh phúc nhé, Yunho-yah. Chúng tớ yêu cậu.’

Yunho buông rơi lá thư, cố gắng nhớ lại vì sao mình làm điều này; rồi gương mặt họ và hàng ngàn tiếng gào thét của đám đông ùa vào tâm trí. Những luồng phấn khích cuộn trào dọc theo từng mạch máu mỗi khi tên anh được hét to như vang cả bầu trời, và sự xúc động càng tăng lên khi anh xoay mình hướng về một thành viên trong nhóm rồi cùng họ cất lời ca. Nguồn sinh lực họ hút lấy từ nhau và nước mắt họ rơi trên vai nhau phía sau hậu trường.

Thường là, anh nghĩ đến yêu thương họ chia sẻ cùng nhau. Và, anh thấy hạnh phúc.

Yunho hiểu Changmin. Anh biết rõ hơn bất cứ điều gì rằng, ngay bây giờ, Changmin cần anh dù cho cậu không thừa nhận điều đó. Yunho đã thuộc lòng con đường dẫn đến cửa phòng cậu , nhưng giờ anh cố gắng nghĩ về những điều tử tế để nói vài lời động viên cậu khi mọi thứ đang tồi tệ hơn. Yunho chợt thấy mình đang xóa tin nhắn ấy, không gì có thể biểu đạt ý anh muốn trừ khi anh nói lớn chúng ra.

Anh tìm thấy Changmin, ngồi sụp nơi hành lang trước cửa phòng, trông như một đứa trẻ khi nắm chặt mấy mảnh giấy nhàu nhĩ như thể chúng là những thông điệp cuối cùng còn sót lại của loài người. Anh đỡ lấy cậu, dùng sức vừa đủ, và Changmin run rẩy trong vòng tay ôm chặt của Yunho. Anh thì thầm phả vào tóc cậu, những điều anh nghĩ sẽ giúp cậu khuây khỏa.

Những lá thư trong tay cậu hoàn toàn giống với những lá thư anh cất trong ví, và khi Changmin bình tĩnh lại để đẩy anh ra, anh hỏi cậu có ổn không. Changmin với lấy lá thư Jaejoong viết cho cậu, những câu chữ khá khó đọc trên tờ giấy đầy những nếp gấp nhăn nhúm, rồi giữ chặt nó đầy dịu dàng giữa các ngón tay giống như là cậu đang cầm những mảnh thủy tinh vậy.

“Em..”, cậu cất tiếng, “Em.. Yunho. Yunho, em nhớ họ. Em nhớ họ lắm.”

Yunho xoa nhẹ cánh tay Changmin, cuốn ngón tay mình quanh khuỷu tay cậu, dùng tay còn lại rút ví ra khỏi túi quần sau. Và anh nghĩ về mấy bức thư khá lâu đủ để mường tượng ra cảnh những từ ngữ trên giấy bỗng dưng có sức sống kì lạ, cứ như thể ba người còn lại đang ở đây nơi hành lang rộng rãi này cùng họ. Và đột nhiên mọi việc dường như vẫn tốt đẹp.

Anh ghé môi sát vành tai Changmin, thì thầm “Anh biết, Changmin, anh cũng vậy. Anh cũng rất nhớ họ.”

Họ cùng nhau đọc lớn những bức thư, và chợt cái khoảng trống do thiếu vắng những ai đó trước đây được lấp đầy. Yunho biết mọi thứ rồi sẽ ổn, anh khẽ siết chặt tay Changmin.

Ngày hôm sau anh viết ra những mảnh trái tim mình, đặt vào trong thư trả lời họ. Yunho mỉm cười. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vài tuần sau, hay vài ngày sau, hoặc vài giờ sau, anh sẽ có đủ can đảm để gọi điện cho họ.

Anh sẽ không khóc, bởi vì anh mạnh mẽ mà. Nhưng nếu họ hỏi anh, nếu họ nói với anh rằng có khóc cũng không sao cả, anh sẽ hạ bức tường bao quanh mình xuống và để họ trở thành sức mạnh của mình trong một lúc thôi.

-END-

Vài lời:

Khi tôi vô tình đọc được fic này, tôi đã muốn trans nó. Tặng anh, tặng tôi, và những người yêu quý anh. Dù tôi biết vốn liếng tiếng Anh mình còn hạn hẹp, cũng như chưa có kinh nghiệm dịch fic lần nào. Để được như thế này phải cảm ơn beta của tôi – Reika rất nhiều :”>

Fic này có khá nhiều quãng ngắn đứt quãng, thời gian cứ như nhảy cóc qua từng đoạn. Tác giả viết fic này dựa trên ý tưởng của một fic Changmin-centric, mà tác giả có nhắc đến ở phần note. Bản gốc là những lá thư gửi cho Changmin, và bản này là những lá thư gửi cho Yunho. Tất nhiên nội dung và cách hành văn khác nhau (và nếu siêng năng, tôi cũng muốn trans cái fic đó lắm XD). Fic này là fic Yunho-centric, xoay quanh suy nghĩ và cách nhìn của Yunho để kể lại sự việc. Tôi thích bầu không khí không quá cao trào và êm êm trong đây, do tác giả dùng ngôi thứ ba để kể.

Về tên fic ‘all the steps up to your door’ nôm na là ‘những con đường dẫn tới cửa nhà bạn’. Tôi trộm nghĩ ‘door’ này có thể là ẩn dụ cho ‘heart’, cho ‘soul’. Uhm chỉ là tôi đoán thôi nhé XD

Món quà thứ nhất. Chúc mừng sinh nhật, Yunho



5 comments

  1. “Cước taxi quá đắt đối với họ và những cái ví tiền lép kẹp của họ.”
    Cái này, nên nói là “Cước taxi quá đắt đối với họ và trong ví lại chẳng còn đồng nào.” <– cái này là em nghĩ thế thôi, vì nếu nói ví tiền kẹp lép thì thấy hơi không quen ^^

    "có rất nhiều gương mặt lạ lẫm đang giúp họ điều chỉnh quần áo và chụp hình tanh tách" <– "điều chỉnh quần áo" nên nói là "chỉnh trang", à chỗ "chụp hình tanh tách" thì em thích nó thành "đèn flash nháy liên tục"

    ^
    thật ra cái này chỉ là những chỗ em nghĩ nên nói thế, để nghe tự nhiên hơn thôi, vì chưa đọc bản gốc, nên cũng không cảm thấy ss sai sót gì nhiều ^^. Lần đầu trans thế này là tốt rồi, và em không nghĩ là tiếng anh của ss hạn hẹp đâu

    ~*~

    Yunho, đã luôn cố tỏ ra là một người mạnh mẽ. Kể cả khi đèn flash không nháy, cả khi camera không hướng về phía họ. Cái từ "trách nhiệm" lúc nào cũng là gánh nặng trên vai anh. Năm con người ấy, đã luôn gắn bó với nhau từ ngày còn là một nhóm dự án, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ những khó khăn thăng trầm, giữa họ, là một sự liên kết không gì có thể phá vỡ. Những lá thư viết tay, những mảnh trái tim ẩn mình trong đó, chính là minh chứng rõ nhất cho cái liên kết ấy. Thật ra, trong tim họ lúc nào cũng hướng về nhau. Khó khăn suốt bấy nhiêu năm qua, âu cũng là thử thách. Rồi họ cũng sẽ vượt qua, sẽ lại trở về như ngày xưa kia, rồi một lúc nào đó…

    Đôi lúc, nhìn tấm lưng dài ấy, nhìn đôi vai gầy ấy bước đi lẻ loi giữa hàng vạn người hâm mộ vây quanh, trong lòng đôi lúc nhói lên. Muốn ôm người ấy thật chặt, muốn thì thầm thật khẽ rằng mọi chuyện sẽ không sao, rằng anh có thể cho bản thân chút thời gian để yếu đuối, rằng anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà hãy để họ bảo vệ anh, một lần thôi. Con người bướng bỉnh đó, ngây ngốc đó, sao mãi cứ không nghe lời? Yunho à, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà, đúng không?

    P/S: cảm ơn ss vì cái này nhé ^^. Thật ra, em vẫn tin là suốt 2 năm qua, họ vẫn giữ liên lạc với nhau, cũng có không ít fanacc đã nói về chuyện này. Bản thân chỉ cần có lòng tin thì mọi chuyện sẽ thành sự thật, em luôn tin vào điều đó. Và rồi, bầu trời của chúng ta sẽ xanh trong trở lại… ^^

    • À cái đầu “Cước taxi quá đắt đối với họ và những cái ví tiền lép kẹp của họ.” –> chính xác là họ không có đủ tiền đi taxi và cũng ngại ngần vì họ lúc đó chưa có nhiều tiền chứ k phải lúc đó họ k mang tiền, bởi vì taxi ở Nhật khá đắt. Ss nghĩ dù sao cũng nên trans sát một chút XD Với cả từ ví tiền lép kẹp trong này ss dùng nhiều lắm đó, có lẽ ở ngoài đó không hay dùng :”>

      Uhm cái sau, ý nguyên câu là những gương mặt lạ lẫm điều chỉnh quần áo giúp họ và chụp hình họ liên tục. Nghĩa là hai hành động đó cùng chủ ngữ. Có vẻ do ss diễn tả vẫn chưa ổn, để ss suy nghĩ rồi sửa lại ^^

      Cám ơn em đã góp ý ~

      • chuyện trans sát đôi khi không nên lắm ^^, ss cứ chém đi, miễn sao nó tự nhiên là được ^^ Cố lên nhé!~ Sau này mà có rảnh thì tiếp tục trans fic OT5/Centric/Bromance nữa nha~ *ôm*

  2. mình học chính bên tiếng A từ cấp 2 nhưng chưa lần nào dám đọc fic or trans fic bằng tiếng Anh cả =(( có lẽ vì sợ những từ ngữ khô khan của mình làm hỏng đi cảm xúc của fic :(
    thanks bạn vì đã trans :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s