Dreams, dreamers and everything that falls in between…


T/N: đây là một món quà mà tôi lén-lút-được-nhận từ hai cô bé rất đáng yêu. Món quà mà từ khi bật mí đã làm tôi háo hức, khiến tôi chờ rất lâu rất lâu, và làm tôi bất ngờ vì không mong đợi sẽ thấy nó. Tôi post lên đây, chỉ đơn giản là muốn lưu lại, và cùng mọi người đọc chậm câu chuyện ngắn và rất dễ thương này. Đặc biệt dành tặng những giấc mơ.
To my little girls: thank you very much, sweeties. You’ll never know how much I love it :”>

thesea

Dreams, dreamers and everything that falls in between
(Giấc mơ, kẻ ôm ấp những mộng tưởng và hết thảy mọi điều giữa họ)

Author: blurmeese
yunho centric
gen
g
Translator: Lynn Chan
Editor: Popuri Kaz

***

Yunho…

là chàng trai đứng trước hơn 50 000 người hâm mộ đang hò hét cổ vũ với trái tim cứ thình thịch thình thịch đập theo từng nhịp với ánh đèn trong buổi concert và âm vang của một sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao. Anh đang thực hiện giấc mơ của mình với bốn người bạn khác, những người đã cùng anh tiến xa đến thế này.

là chàng trai cứ không ngừng lo lắng, hồi hộp trong đêm diễn đầu tiên, run rẩy trong hàng đống những “lỡ như…” đang đè nặng lên vai, nhưng dù thế nào cũng chẳng chịu nhìn vào lượng vé bán ra. Bởi vì, từ khi nào mà giấc mơ lại được đong đếm bằng những thứ hời hợt như các con số chứ ?

là chàng trai đang ngắm nhìn các thành viên của nhóm nhạc mình sắp dẫn đầu, bốn con người anh còn chưa kịp nhớ tên. ‘Người có giọng cười dễ dàng lan tỏa kia là Junsu hay Yoochun?’ Và anh đang chậm rãi hiểu ra, từng bước một làm quen với việc cảm thấy mọi chuyện đều sẽ ổn. Bởi dẫu sao, những giấc mơ cũng sẽ rực rỡ hơn khi được sẻ chia.

là cậu bé với trái tim như muốn nổ tung vì đã nhảy hết sức mình và vượt qua. Đó không chỉ là cái tên trong danh sách hay con số được in ra, mà là một bước tiến gần hơn tới thứ cậu đã luôn mơ về suốt cuộc đời mình.

là cậu bé dùng máy điện thoại công cộng gọi về nhà, bằng những đồng lẻ cuối cùng. Lặng lẽ nói ‘không, con ổn‘ khi gia đình cậu tuyệt vọng van nài ‘làm ơn, về nhà đi con. Giấc mơ chỉ dành cho những kẻ mộng tưởng hão huyền, và rồi cả hai sẽ đều kết thúc với không gì cả’.

là cậu bé bị thương tới chảy máu, nằm trên vỉa hè trong một góc khuất của thành phố. Mọi người đi tránh qua cậu bởi tất cả đều biết rằng ‘này, những thứ tồi tệ lúc nào chẳng xảy ra. Seoul mà’. Thứ họ không biết chính là, người ta có thể cướp hết tiền trong cái túi cũ rách nát cậu có từ hồi 12 tuổi nhưng chẳng ai có thể chạm một ngón tay vào giấc mơ mà cậu đã có từ rất, rất lâu rồi.

là cậu bé há hốc mồm với đôi mắt mở to khi lần đầu được thấy những tòa nhà chọc trời. Cậu đứng đó giữa một thành phố xa lạ, nơi dường như quá rộng lớn và ồn ào, với cái túi vải trên một bên vai, bên trong đầy lộn xộn những mảnh cuộc đời cậu. Bởi vì những giấc mơ, dù chúng có thể dẫn bạn tới bất cứ đâu, lại chẳng chờ đợi bất kỳ ai cả.

là cậu bé nhảy đầy say mê giữa căn phòng nhỏ của mình, tại một nơi xa xôi tên gọi Gwangju. Là cậu bé với nụ cười yếu ớt đã dành hàng giờ đồng hồ để chứng minh rằng họ đã sai khi cho là cậu không thể, và sẽ không bao giờ đạt được.

là cậu bé sống với một giấc mơ.

[fin]


One comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s