Your favourite post?


Cũng đã hai năm rồi mình mở wordpress này. Nơi đây ngày bay qua ngày, tháng trôi theo tháng cùng với những trải nghiệm suy nghĩ của mình. Mình thực sự rất tò mò rằng mọi người thích bài viết nào của mình. Có thể comment tên bài viết đó ở đây và (nếu được) là lý do không? Hay là ấn tượng riêng của bạn cũng được.

Hãy tin rằng mỗi comment của bạn đều đem lại những nụ cười ấm áp cho mình.
Cảm ơn vì đã luôn dõi theo mình ♥


34 comments

  1. Mình tự mở hàng trước vậy :”3
    Mình khá thích series ‘Lảm nhảm’ của mình. Nó thể hiện thực chất những suy nghĩ, mộng mơ, dằn vặt, trăn trở của bản thân mình một cách nên thơ nhất. Bởi vì mình luôn viết chúng rất cẩn thận.
    Trong đó mình thích ‘Lảm nhảm ver 4 – Diary written in class…'(https://yunniejung.wordpress.com/2011/06/19/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m-ver-4-diary-written-in-class/) nhất. Những câu văn ngắn từ giấc mơ của mình.

  2. Vào đây..là em cảm thấy thích nhất ..luồn lách từng ngóc ngách của cái wp này..Thỉng thỏang buồn buồn chút là vào đây để tìm kiếm thứ gì đó để đọc hay chỉ là những hình ảnh của người chủ wp đăng lên mà mình thích mê mẩn cứ phải ngắm mãi..để khai sáng tâm hồn khi chẳng có ai trò chuyện cùng..đọc từng bài từng bài trong wp lúc nào cũng thu về được cho mình vài chút gì đó để nhớ ♥

    Chợt nhớ cái wp này của lúc mới đầu thấy nó thật dễ thương và cá tính làm sao ^^ từ khi nó chuyển sang nhà mới có cảm giác đã trở nên đẹp giản dị và yên bình hơn rồi ♥♥ Thích từ những đề mục trong wp tới những hình ảnh đẹp độc đáo và cả những bài nhạc nền làm mình vào đây chỉ muốn lang thang mãi trong này vừa đi vừa nghe nhạc vừa đọc tất tần tật những gì về chị ấy về cuộc sống xung quanh về những niềm đam mê và về những con người ♥…

    https://yunniejung.wordpress.com/2011/05/24/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m-ver-3-reason/ thích nhất cái này nè…thiệt chẳng thích gọi những điều này là lảm nhảm tí nào như em đây mới là đang lảm nhảm :( vì trong đó chẳng những người viết nó ý thức được những điều mình đang làm mà cũng khiến cho người đọc phải suy nghĩ nhiều nữa.Mình chưa trưởng thành nên khi đọc những điều này cảm thấy may mắn vì sẽ cố gắng để có thể sống một cách tốt hơn,hiểu biết hơn..và càng trân trọng hơn cái cách yêu thương của chị ấy ♥ ‘Quá trình khám phá ấy luôn tặng tôi những điều bất ngờ.’ thích thích lắm câu này♥ Thực sự ở trong này rồi đi ra thế giới mình sẽ đổi mới được vài điều ~~

    Mong rằng sau này điểm đến ưa thích của mình sẽ luôn ẩn chứa nhiều điều theo từng năm tháng để mình và nhiều người cùng khám phá~♥

    p.s:chẳng có tài ăn nói nên liên thiên nhăng cuội *cúi mặt*
    p.s2:thích cái welcome con gấu từ hồi nhà cũ lắm lắm muốn xin phép được lấy đi rọi ảnh:”>
    p.s3:Rất yêu quý người chủ wp đặc biệt này và sẽ luôn dõi theo đấy!

    • Aww, you really make my day, dear :)) I smile very happy like that XD
      Cám ơn em vì những dòng rất đáng yêu, hy vọng sau này em vẫn sẽ ghé qua chốn nhỏ của chị và đi ra cùng với vài điều thú vị ;;)
      P/s: Con gấu cứ lấy đi bạn gái trẻ đáng yêu à ;;)
      P/s 2: Mình lờ mờ đoán đc bạn là ai đó =)))

  3. Mỗi một lúc mệt mỏi, hay chênh vênh hay thậm chí là cần một nguồn cảm hứng để làm một việc gì đó, Yun – chan, em sẽ tới với nhà của chị đấy :) .

    Mỗi một bài viết, mỗi một câu cảm nhận hay mỗi một tấm hình ở đây đều thể hiện tình cảm của chị, thể hiện cả sự chăm chút kĩ lưỡng của chị . Cách chị design, sắp xếp đều thu hút người khác. Cách chị thể hiện suy nghĩ qua từng câu chữ, nó làm em cảm thấy gần gũi vô cùng. Những suy nghĩ, trăn trở, yêu ghét qua cái nhìn của chị khiến em cảm nhận nó rất THẬT. Ở chị, em thấy sự mộng mơ của một cô gái trẻ :) sự đam mê nghệ thuật của dân kiến trúc.

    Mỗi bài viết của chị đều để lại ấn tượng nhiều lắm. Nhưng chị à, em thật sự thích những bài viết của chị cho Yunho. “Just a dream ~~정윤호”. Không biết chị còn nhớ không, những em từng cmt trong wp của chị, dù rất ít thôi, nhưng em cũng đã từng nói, em không phải Cass, em tìm gặp wp của chị là với ý định mua 1 cuốn I Know làm quà tặng cho người bạn thân thiết. Nhưng em lại luôn bị thu hút với những bài viết chị dành cho bầu trời của chị. Yêu thương của chúng ta không giống nhau, nhưng đọc những dòng ấy, em cảm nhận được cả tình cảm của chị lẫn của bản thân mình. Em yêu quý DBSK, phần lớn là vì tài năng, một phần vì những lí do nhỏ nhỏ khác. Đọc những bài viết của chị, giống như, em cũng có thêm niềm tin để tin rằng họ rồi sẽ về lại bên nhau thôi.

    Em có thể kể ra nhiều hơn 1 post không Yunnie yêu dấu :)
    https://yunniejung.wordpress.com/2011/07/26/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m-ver-5-what-love-really-is/#more-619

    Đó không phải những câu lảm nhảm đâu. Thực sự, có cái gì đó mất mát, và dường như hơi lạ trong cách chị viết bài này. Nhưng đó lại là điểm khiến em thích nó thật nhiều. Vì chúng ta, sau cùng, vẫn chỉ tự hỏi với nhau rằng “Yêu thương như vậy, đã là yêu thương thực sự chưa?” Em vẫn chẳng bao giờ tìm nổi câu trả lời.

    https://yunniejung.wordpress.com/2011/04/23/trong-day-m%E1%BA%AFt%E2%80%A6/#more-272https://yunniejung.wordpress.com/2011/03/08/la-fan-c%E1%BB%A7a-jung-yunho-nghia-la%E2%80%A6/

    Cả 2 đều là chị viết cho Yunho. Vì là yêu thương một bầu trời khác với bầu trời của mình nên điều đó càng đáng trân trọng đối với em ; khi cảm xúc và tình yêu ta dành cho họ đều là những gì chân thành nhất.

    Ngày Lành chị yêu. Em muộn học rồi *khóc*

    • cám ơn em, thực sự rất cảm ơn em.
      “Nhưng chị à, em thật sự thích những bài viết của chị cho Yunho. “Just a dream ~~정윤호””. Chị đã cười rất tươi khi đọc được dòng này. Thực sự chị không tự tin lắm khi viết về anh ấy, sẽ viết thế nào đây về một con người mình chỉ chạm qua những giấc mơ và sẽ viết thế nào đây khi đôi lúc yêu thương làm mình lạc lối. Nhưng mà, ít ra bây giờ chị nghĩ, thật may vì mình đã viết ra chúng :”>

  4. Đúng lúc đang vẩn vơ vì đống rumor vớ vẩn thì em thấy cái này. Ừm…. Tự nhiên muốn viết nay. Thay vì ngồi đau đầu vì những chuyện không đâu.

    Em bước chân vào ngõ nhỏ, có một ngôi nhà dưới nền trời xanh nhạt. Có 2 cô gái. 1 là thiếu nữ với những tình yêu thật nhẹ. 1 người khác là cô gái với cuộc sống, với kỷ niệm, suy nghĩ và ước mơ.

    Thật ra để chọn ra bài thích nhất thì em không làm được. Đơn giản vì mỗi lần đọc, cảm xúc khác sẽ đem đến những cảm nhận khác.

    Em có thể nói bài em ấn tượng và hay đọc nhất. Nếu vs họ, em thích Take a walk. Nó là chút gì đó yêu thương. Ko nồng nhiệt nhưng chân thực. ‘Nếu gặp anh trc, có lẽ em đã yêu anh…’ . Em thích câu này lắm…..

    Nhưng em cũng thích những cảm xúc vụn vặt trong cuộc sống. Những gì hiện hữu thật nhiều trong suy nghĩ của cuả chị…. Dù là 1, 2 dòng hay cả trang dài..đều rất đáng yêu.

    Awwwwww….. Giống kiểu fan ý nhỉ…… Hôm nào em onnl pc sẽ đọc kĩ lại…. Nhưng em thích cảm giác bước chân vào ngôi nhà nhỏ này. Là thích thôi.

    • Riêng mấy bài cho anh già thì em nó đặc biệt yêu thích. Ghi nhớ. Ưm…. Có những thứ không thể viết ra nhưng em nó chỉ biết, những lời tâm tình đó thật nên thơ biết mấy. Nếu anh ta ko còn đẹp trai, già nua, bụng bia và xấu xí.. Em tin là chị cũng vẫn yêu anh. Đó là điều em trân trọng nhất. Ko phải vì anh ntn, chỉ là vì đó là anh ta. JYH.

  5. Haha.. Cái này gọi là adua aka bắt chước aka rảnh rỗi sinh nông nổi.

    Đêm hôm khuya khoắt ngoi đầu dậy đi viết lảm nhảm.
    Bạn biết không, mình viết dở lắm. Những thứ mình viết luôn đứt đoạn, không ăn nhập, rất lan man, và thường không có chủ thể.

    Thứ ấn tượng nhất với mình trong cái ngôi nhà to rộng này của Đũn là phần Music. Nói thì có vẻ chả ăn nhập vào thứ bạn định hỏi, nhưng nó chính là thứ mình nhìn thấy được nhiều nhất ở bạn. Nếu tâm trạng vui, sẽ có người chọn nhạc vui vẻ, náo nhiệt, hay ít nhất là cái tiết tấu lạc quan. Nếu tâm trạng buồn, sẽ chon thứ có chút níu kéo, da diết, trầm, và sâu. Khi tâm trạng rối bời, thì lại chọn những bản nhạc không đi đến khúc cuối mà vòng quanh nơi vòng tròn.

    Mình luôn nghĩ mỗi bản nhạc, luôn là điều tuyệt nhất để bộc lộ lên cảm xúc của người chọn nó. Âm nhạc, tuy ngôn từ ít ỏi, nhưng cảm xúc nó mang đến rất nhiều. Music của bạn khiến bản thân rất thích. Ấn tượng nhất có lẽ là Mad Word và The night is calling me. Nó đã khiến mình nghĩ đến, lúc nào đó, khi tâm trạng rối bời, mình sẽ trans Mad Word cho bạn.

    Trong cái thế giới quay cuồng này, con người ta cũng đang chạy vòng quanh, có người chạy để cố thoát khỏi. Có người chạy cho hết cuộc đời. Có người chạy để đuổi theo một người khác. Ai cũng chạy, chỉ là cái đích đến khác nhau. May mắn rằng, khi chúng ta đang chạy, lại vô tình bắt gặp nhau. Có thể đích đến ta khác nhau, nhưng ít nhất trên quãng đường ta chung bước, đã có thêm kẻ đồng hành.

    Bạn luôn là cô gái hơi khác người một chút. Bạn rất thu hút người đối diện. Có những lúc bạn rất dễ gần. Có lúc bạn rất xa vời. Có lúc bạn ấm lắm, nhưng có lúc bạn rất lạnh. Có lúc muốn níu kéo bạn, có lúc muốn đẩy bạn ra xa. Có lúc cảm thấy cần, có lúc lại nghĩ, có cũng được, không cũng chẳng sao. Mình hiểu cái cách bạn có lúc lạnh nhạt, có lúc thờ ơ. Mình cũng vậy. Chị mình bảo, đó không phải do bản thân vô tâm với người đó, hay là cả thèm chóng chán, mà đó là khi ta bộc lộ chính con người thật của mình.

    Nói gì cũng qua thừa rồi, hãy luôn là bạn cô gái ạ. Vì bản thân bạn đã có rất nhiều thứ rồi, những thứ cần cũng đã có. Những thứ chưa cần dường như cũng sắp có. Bạn đang sống rất tuyệt đấy, hãy sống cho trọn vẹn hết cuộc đời mình nhé :)

    • Mình vẫn nhớ buổi sáng sớm mình đọc những dòng này, bất giác mình đã cười vô cùng hạnh phúc. Bạn có biết bạn đã mang đến cho mình những điều gì không?

      Mình thật sự rất may mắn khi gặp bạn, đồ ngốc hâm đơ dở hơi của mình à. Bạn cũng khác người không kém gì mình đâu =)))

      Cám ơn vì đã viết ra những dòng luôn khiến mình cảm thấy rất tuyệt mỗi lần đọc lại :”>

  6. Hmmm…nếu gọi là thích nhất thì chắc là những bài nho nhỏ về cuộc sống của chị. Mà vì chị có nhiều bài nho nhỏ quá nên em thật là khó để chọn. Thôi thì cứ cho là những bài nho nhỏ của chị gộp lại cộng với những yêu thích nho nhỏ của em cùng gộp lại tạo thành nhất đi ^^

    K hẳn là muốn biết mà chỉ là dễ chạm. Nhìn thấy những góc bé xinh xinh của chị, đọc được những dòng chị nói về cuộc sống hay ngồi lặng im ngắm nhìn những bức ảnh mà chị chụp. Cảm giác rất gần. Dành nguyên 1 buổi tối (thật ra cũng chỉ khoảng 2 tiếng -.-) xem lại tất cả những bài viết của chị. Có những bài khiến em thật sự rất thích nhưng mà vẫn là dành 1 tình cảm đặc biệt nào đó cho những bài viết kia hơn.

    Chị là thần tượng của em. Nói đúng hơn là cuộc sống (dù là em chỉ nhìn đơn giản phía ngoài) của chị là 1 cuộc sống mà em mong muốn khi sau này em lớn hơn 1 tẹo nên những bài viết đó cũng giống như là động lực giúp em cố gắng hơn để có thể sống đc 1 cuộc sống như vậy. Mà có lẽ vì em thích nhìn vào những vụn vặt trong cuộc sống của người khác ^^ Mong rằng cái wp này sẽ kéo dài hơn 1 năm để em có thể cố gắng hơn nữa, về điều này lẫn cả những điều khác. Cảm ơn vì 1 năm của chị. Lắm lắm

    p/s: Nghe có bao giờ của Thùy Chi, xem lại wp của chị và viết những dòng này, cảm thấy bình yên…
    p/s2: em thích theme cũ hơn ~

    • Cảm ơn em vì đã dành tình cả cho góc nhỏ của chị ^^ rất vui khi có những bài lưu lại dấu ấn trong em. Nhưng những gì em thấy trong đây, chỉ là một góc nhỏ, một góc thanh thản, tươi sáng và đáng yêu của cuộc đời chị. Còn những góc tối, góc khuất, góc chán chường, góc mệt mỏi mà em chưa thấy. Cho nên chị nghĩ cuộc sống của chị bây giờ chưa chắc là điều sẽ làm em hạnh phúc nhất. Mà chị nghĩ đó là cuộc sống của em kìa. Em không cần phải sống giống chị, em chỉ cần sống như em đã là thi vị và hạnh phúc nhất rồi ;;) Hãy tìm ra những điều đnág yêu nhỏ nhặt của chính mình, chúng sẽ đẩy em về phía trước nhiều lắm đó.

      p/s: những theme chị từng để theme nào chị cũng thích. Đôi khi thay đổi chỉ là do nó hợp với tâm trạng mình, và đôi khi nó là một sự đổi mới. :)

  7. https://yunniejung.wordpress.com/2012/01/31/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m-ver-10-i-get-lost-in-little-things-in-dreams-in-reality/

    * yêu thương * ~
    bản thân thấy có gì tâm huyết đã trút hết hơi thở cuối cùng để gõ, não giờ đã két lại và đông đặc :”> ~
    chỉ là, chỉ là muốn dạo qua, và nói, tự dưng yêu chị già dễ sợ :”> ~
    Cám ơn những dòng viết về “passion more than money” của chị, một bài upload ảnh trong Vouge, vài bài lảm nhảm không phải về giai, tình thư, bài viết sinh nhật, một vài cái tut, ảnh góc nhỏ của chị già, và vài thứ nữa :”> ~
    Rất thư thái x”D ~
    btw, Music hay, và em vẫn thích nhất Black Star x”D ~

    • á á á , Phan nó cảm ơn mình kìa. Hôm nay đặc biệt sến xúa nha *bay vào ôm ôm*. Dạo này đang có xu hướng muốn viết nhiều về thiết kế, tự sự than thở chứ giờ tự dưng viết về giai không được như trước nữa rồi ;___;

      mình rất vui khi em nhắc đến những bài post ít ai chú ý, như bài post về Vouge chẳng hạn. Mình cực-cực-cực-kỳ-thích-nó ♥

      Trước khi ra ‘Goodbye Lullaby’, một đoạn Black star đã được sử dụng trong CF quảng cáo nước hoa của Avril, và mình đã replay cái đoạn ngắn tũn ấy mấy chục lần luôn *mơ màng*

      • hehe, em có nghe kể về việc down clip về convert ra mp3 và bật điên loạn * chọt chọt * x”D ~

        Viết về giai chán lứm, viết về passion than thở vui hơn nhiều :”> ~ Dạo này em cứ trơ như đá luôn :”> ~

        À chính là vì em đặc biệt khác ngừi nên mới chú ý những cái ngừi khác k chú ý chớ * vênh * * đùa đấy hí hí * :”>

  8. Chị ạ , đối với riêng bản thân em , thât khó để chọn ra một bài trong wp của chị để nói là thích nhất :) Sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ cảm xúc là một trong những điều khó khăn của bản thân em cho nên khi đọc được những bài viết trong wp này của chị , em cảm thấy rất mừng. Bởi em đã thấy được những cảm xúc của mình những lúc nghĩ về con người ấy khi được thể hiện bằng câu chữ sẽ như thế nào . Thật là cảm ơn chị quá ! :)
    Dù vậy vẫn sẽ có những bài để lại ấn tượng sâu đậm hơn với em Cho em 3 bài nhé !
    https://yunniejung.wordpress.com/2011/03/08/la-fan-c%E1%BB%A7a-jung-yunho-nghia-la%E2%80%A6/ Tuy chị đã có một dòng nho nhỏ ở trên là “Just for me” nhưng em thấy phải là “for Yunho’s fan” mới đúng :) “♥ Nghĩa là biết có những lúc cần im lặng để bảo vệ những gì cần bảo vệ, mặc kệ người ta có nói rằng con người ấy giả tạo hay dối trá, mặc kệ người ta hoài nghi và căm ghét, mặc kệ những lời chửi rủa nhan nhản, mặc kệ tất cả … vì có những niềm tin chỉ bản thân mình mới hiểu ” Em rất thích và có chút gì đó xót xa khi đọc câu này ! Đọc bài viết em thấy được sự gom nhặt tất cả những gì mình đã có và đang nỗ lực để có được để trở thành fan của Jung Yunho ^^
    https://yunniejung.wordpress.com/2011/02/05/secret%E2%80%A6/ Jung Yunho là một con ngưòi “bình thưong” trên thế giới này và Uknow Yunho là một vì sao trong chòm sao Thiên hậu ấy !
    em rất thích bức ảnh trong https://yunniejung.wordpress.com/2011/04/23/trong-day-m%E1%BA%AFt%E2%80%A6/ góc chụp rất gần + ánh sáng hoàn hảo để có thể nhìn thấy đôi mắt hơi xếch lên ấy ( bình thường thì nhìn không rõ lắm .thậm chí là ko thấy ==’) Đến bây giờ , khi xem lại Hug em vẫn tự cười khi nhìn thấy nụ cười ngày ấy của năm người : tràn đầy ánh sáng , sự hồn nhiên ngây thơ với nỗ lực hết mình vươn tới ước mơ và trong đầu em cứ hiện ra mấy chữ ” aigoo, ngày xưa mấy đứa nó ngố như thế đấy” Còn bây giờ , vẫn là nụ cười “không hướng tới ai cả” , nhưng em thấy vẫn khác lúc ban đầu . . . Lạc đề rồi ạ , em chỉ muốn nói là em rất thích bức ảnh !
    Chị làm cho em thấy tin tưởng hơn vào tình yêu của mình !
    Yunnie-chan ạ, cảm ơn chị vì đã cho em những không gian , những khoảng lặng để suy nghĩ về (những) con nguời ấy , cảm ơn vì đã giúp em giải toả những cảm xúc không thể nói thành lời ! Khi đặt chân vào wp của chị , em rất ấn tượng bởi cách chị design + những fan goods của chị (cái này chị nghe nhiều lắm đúng không ) và em có một mong muốn mãnh liệt *nhất thời* là đi theo ngành thiết kế . Nhưng khó quá ạ T.T . Ấn tượng thứ hai là về những bài viết , về những câu chuyện lảm nhảm của chị . Rất chau chuốt khi viết và truyền được cảm xúc cho ngưòi đọc thấy được độ thật : đó là những gì em thấy :)

    Have a nice day =)

    p/s1 : em rất thích “for Yunho’s birthday” và em đang để timeline tấm 2012 :)
    p/s2 : chị biết trình độ văn của em rồi đấy @.@

    • Em à, thật cám ơn em quá. Vì những dòng viết đáng yêu này. Chị thề là chị đọc từng comment trong cái trang này mà cười muốn toét mỏ luôn :))

      Rất vui vì những bài viết đã đọng lại trong em chút gì đó, và mang lại cho em điều gì đó, khiến em suy nghĩ, trăn trở và cảm nhận. Đó là một hạnh phúc của người viết.

      Về ngành thiết kế, khó thì khó thật, vì nó đòi hỏi tài năng thực bên cạnh sự đam mê, nhưng nếu em yêu thích nó thì hãy mạnh dạn bước đi. Không ngành nghề nào không có cái khó của nó cả em à

      Lần nữa cám ơn em đã ghé nhà nhỏ của ss ^^ Ngày mới tốt lành

  9. đây là bài blog e ấn tượng nhất https://yunniejung.wordpress.com/2011/03/08/la-fan-c%E1%BB%A7a-jung-yunho-nghia-la%E2%80%A6/
    em không dám nói rằng mình “thấy ” được điều gì trong bài blog này , em chỉ thấy ss thôi , thấy cả em và một vài người như thế =]]]]] e thật sự đã cười lớn khi đọc khúc đầu đấy , haha anh ấy tác động quá mạnh mẽ đến não bộ của chúng ta , dẫn đến cả những thói quen kì quặc nữa =]]] cơ mk,như thế lại hay^0^ e lúc nào cũng nghĩ , ss hay nghĩ nhìu , e đọc blog ss ( k hoàn toàn hết đâu ạ ), xem những tấm ảnh ,mua ptb,dù ít hay nhìu , e vẫn thấy phủ lên đó một màu xám,có khi mờ,có khi thật đậm ,nhưng sau khi đọc bài này, e lại nghĩ #, # 1 chút =]]]] ss đơn giản cũng là cass ,là fan yunho,nên mức độ nhí nhố yêu đời của chúng ta là ngang nhau =]]] nhưng khi e kéo xuống khúc dưới , e lại thở… “ôi,mih k mún đọc nữa ” thế mk vẫn đọc ấy ss =]]] e mừng là mih k khóc ^^ vì ss đã chẳng bảo la fan của yunho nghĩa là phải mạnh mẽ hơn trc còn j ^^mk… e quên nói , e thíc nhất 1 câu :” Vì mình là fan của Jung Yunho mà.” ^O^

    có thể ss và cả những bài vik từ “blog đáng iu”này đã cho mn nhìu cảm xúc,e nghĩ mih k đc như thê,vì cái j vô đầu e đều rất dễ tuôn đi, e chỉ nhớ đc , ss yun chan là fan của ho , ss ấy cũng yêu ho và 5 anh em ngu si brother như mih =]]]] .. thế nhưng những đìu ss vik , đủ để cho e nhìn lại bản thân ,nhìn lại tình cảm của mih~~ cảm ơn ss vì đã luôn bày tỏ , ss giống jae cưng của e, k hề giấu diếm , kakakakaka ~~~ ah mk mai là sn min * cười * hy vọng bạn nhỏ sẽ vui vẻ~~ ss cũng thế nhé, nhất định phải hạnh phúc và vui vẻ ^^

  10. Tất cả các bài trong wp của chị đều khiến em cảm thấy thích. Cảm giác đây một nơi yên bình từ một thế giới ảo nhưng lại là những thứ thật và rất gần ^^. Các bài chị viết đều khiến em thích thú và đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Rất nhiều dòng chị viết rất giống với cảm giác của bản thân mà em không thể diễn tả thành lời có lẽ em cũng cùng cung Thần nông với chị chăng haha ^^.
    Em không phải là một fan của Yunho, cũng không phải là fan của DBSK, nhưng thông qua những bài viết của chị về họ làm cho em biết họ đã cố gắng như thế nào, họ làm được những gì ^^.
    Bài đầu tiên em đọc được ở Wp của chị là bài ” là fan của Jung Yunho nghĩa là….” nó khiến em rất ấn tượng. Dù không phải là fan của anh ấy, dù em cũng chẳng là fan của họ nhưng em cũng phần nào cảm nhận được tình cảm của một fan chân thành từ những dòng chữ, từ chị bởi vì chúng ta cùng là fan girls mà ^^ dù không cùng thích một người thì chúng ta cũng có những điều yêu thích nhỏ nhoi cũng gần giống như nhau ^^. Chị biết không, với em những bài viết từ những nơi như blog, wp đều là những nơi em đến một lần rồi thôi, im lặng không một dòng comment. thậm chí khi nhớ lại những bài viết từ nơi đó em lại chẳng nhớ nổi tên wp đó là gì và ai là người đã viết lên đều đó,
    nhưng wp của chị luôn làm em phải quay lại, từ phần music, đến cả cách trang trí, đến những bài viết được chị chăm chút. Bất cứ lúc nào tâm trạng của em dù buồn, vui hay tức giận khi ghé vào đây đều khiến những tâm trạng đó lắng dịu xuống niềm vui thì mang một chút bình yên, nỗi buồn biến mất, tức giận giờ chỉ còn những cảm xúc nhẹ nhàng.
    Em rất thích những bài viết ” lảm nhảm” của chị. Em đã rất rất nhiều lần muốn viết như thế nhưng những câu văn, những cảm xúc không thể nào liên kết với nhau được nên chỉ để lại trong lòng, để tự bản thân mình biết.
    https://yunniejung.wordpress.com/2012/01/31/l%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%A3m-ver-10-i-get-lost-in-little-things-in-dreams-in-reality/
    em rất thích bài ” lảm nhảm” này, em đã đọc rất nhiều lần. “Ah, không phải là hết yêu quý hay muốn quay lưng bỏ cuộc gì đó; mà đơn giản chỉ là giờ tôi thả mình, không bó buộc với họ nữa.họ vẫn ở đó, trong lòng tôi, trong tim tôi, trong não tôi, chỉ là tôi để chúng tôi tự do. Hờ hững không có nghĩa là hết yêu thương, nhỉ :)” câu nói này em rất ấn tượng : tình yêu đâu phải lúc nào cũng bó buộc hai chữ “quan tâm” chỉ cần trái tim của bản thân luôn chứa người đó yêu thương lặng thầm, tự do ^^
    có lẽ em comment hơi dài, nhưng đây là lần đầu tiên em comment dài như thế. Em hiếm khi comment cho một ai đó, ngay cả khi bài viết đó khiến em ấn tượng. Em luôn muốn là một người lặng thầm, quan sát chậm rãi chuyển biến của thế giới mà không hề muốn xuất hiện. Cũng có thể là do giọng văn của em chưa bao giờ khiến em hài lòng. em thậm chí đã add cả facebook của chị,ngày ngày quan sát những dòng comment của chị nhưng chưa một lần comment vì ngại, vì không biết phải diễn tả lời nói của mình thế nào Vì thế nếu em comment không được hay chị cũng đừng giận nhé ^^

    • Em biết không, hôm chị đọc comment này của em lần đầu, lúc đó chị đang mệt mỏi giữa đống bài luận, nhưng mà chị đã mỉm cười thật tươi. Niềm vui cứ len lén dâng lên trong lòng ấy. Chị rất hay đọc comment ở đây, đọc đi đọc lại, rồi lại xem những bài viết được dẫn link, và cười :”> Thật ngại vì bây giờ mới rep được cho em, con người chị hơi tùy hứng, thích nói nhiều mà dạo này lại không có thời gian.

      Chị rất vui vì được là một trong những người được em comment dài như vậy. Và càng hạnh phúc hơn khi những lảm nhảm của mình được em yêu quý và trân trọng. Em nè, hãy cứ viết thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Dù hay dù dở thù hãy cứ viết những gì thật nhất từ lòng mình, bởi vì khi em cố gắng gồng mình thành một ai đó khác, những câu chữ sẽ rất không thật. Chị không nghĩ gì quá nhiều khi viết chúng đâu, cứ thuận theo dòng suy nghĩ mà tuôn ra thôi. Cho nên tự tin vào mình nhé. Với cả, chị làm sao giận dỗi gì khi có người comment hết sức chân thành cho mình được :”>

      Cảm ơn em rất nhiều, và ngày mới tốt lành nhé ;) Hy vọng em sẽ vẫn quan tâm đến chốn nhỏ này của chị ^^

  11. Em cũng rất thích bài Lảm nhảm ver 4 của chị, đọc lên mà trong đầu óc em như đang chơi xếp hình với những mảnh ghép xếp thành một bức tranh rất đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc.

  12. Vì những bài viết của Yunnie-chan đã giúp mình rất nhiều, thế nên hôm nay không muốn làm một silent-reader nữa. Mình cũng thích những bài trong series “Lảm nhảm” của bạn, rất nhẹ nhàng, tình cảm lại rất sâu sắc. Bài nào mình cũng thích, nhưng thích toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ có một bài, là “What love really is?”. Đôi khi mình cũng tự hỏi thực ra tình cảm của mình dành cho anh ta là gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận, đó không chỉ đơn giản là tình yêu.
    Ban đầu mình không quan tâm đến anh ta cho lắm, mình không hay nghe nhạc, cũng không nghe nhạc của anh ta. Mình thích hội họa, nhưng cuối cùng không chọn con đường đó. Tuổi thơ mình đã có nhiều chuyện xảy ra, hướng mình đến một lối rẽ khác. Trước khi biết anh ta, nghệ sĩ duy nhất mình thích là Van Gogh, mình không cho tranh của ông là đẹp, cũng không hiểu trong tranh thế nào là đẹp, chỉ biết rằng khi nhìn vào những nét vẽ mình có thể cảm nhận được nỗi đau của mình. Rồi một lần tình cờ nghe nhạc do anh ta giới thiệu trong Musician’s Choice. Mình đã rất ngạc nhiên, cảm giác như có thể chạm vào trái tim mình, là cảm giác được xoa dịu.
    Có thể nói mình đã trải qua nhiều chuyện, vì thế mới từ một đứa trẻ lanh lợi thành ra bề ngoài trầm lặng, ít nói như bây giờ. Chỉ với bạn bè thân thiết mới bộc lộ con người thật. Nhưng vẫn là cảm thấy cô đơn, vì đã quen chịu đựng một mình từ thuở nhỏ. Tuy rằng có bạn thân nhưng vẫn cảm thấy không hiểu mình, vì họ ít ra cũng có một tuổi thơ hạnh phúc, họ không trải qua, không thể hiểu. Còn với anh ta, chỉ bằng âm nhạc cũng có thể khiến mình bình tâm.
    Mình tự hỏi, anh ta đã đau khổ đến mức nào? Anh ta có hận những người anh ta yêu thương không? Và những người anh ta yêu thương là một phần cuộc sống của mình nên anh ta không thể hận họ?
    Mình tự hỏi anh ta đã mệt mỏi như thế nào? Không muốn bước tiếp, nhưng trách nhiệm không thể từ bỏ, và vì một lời hứa không thể không thực hiện, dù rất muốn dừng lại, nhưng vẫn phải cố gắng.
    Mình tự hỏi anh ta đã tuyệt vọng như thế nào? Có thể chạm tới ước mơ, rất gần, rất gần, nhưng rồi sụp đổ, bao nhiêu công sức trong bao nhiêu năm, như một con thiêu thân, không biết đến thú vui gì khác, vì một ước mơ đó thôi và vì kì vọng của bao người, vì vậy mà bế tắc không tìm ra lối thoát.
    Mình tự hỏi anh ta đã lừa dối mọi người như thế nào? Anh ta có tự hành hạ bản thân, có tìm đến rượu, có đi lang thang, tìm một góc khuất và suy ngẫm, anh ta có khóc? Và khi trở về anh ta lại phô bày thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể anh ta rất vững vàng, như thể anh ta không dễ bị tổn thương, như thể anh ta có thể vượt qua tất cả mọi chuyện.
    Mình tự hỏi anh ta đã cố gắng như thế nào? Anh ta có bao giờ phiền muộn vì những so ánh độc địa, rằng anh ta không thể bằng những người khác, ngay cả những người anh ta tin tưởng nhất cũng không tin vào năng lực của anh ta. Nhưng rồi lại giả điếc tiếp tục đi con đường mình đã chọn.
    Mình tự hỏi anh ta có giống mình?
    Từ đó mới tìm hiểu về anh ta, về quá khứ của anh ta., mình cứ cho rằng mình bản lĩnh, nhưng anh ta còn bản lĩnh và vững vàng hơn mình nhiều. Vì thế mình bị khuất phục hoàn toàn bởi ý chí của anh ta.
    Khi anh ta nói, anh ta trưởng thành cùng những tổn thương, khi anh ta nói, không phải anh ta kiên cường mà phải trở nên kiên cường.. Nước mắt mình cứ thế rơi. Bởi vậy mới nói, mình đối với anh ta, không chỉ đơn giản là tình yêu, anh ta như một người bạn, không cần nói thật nhiều, cũng có thể hiểu.
    “Nhưng cho dù là hôm qua hay hôm nay, năm này hay năm khác,
    anh có thể thay đổi, rất nhiều, rất rất nhiều.
    Thì sau này tôi có buông tay
    cũng vẫn không thể yêu ai như cách đã yêu anh.
    Dù có mài mòn đến khô cạn cảm xúc,
    thì tất cả cũng như một vết sẹo mờ.
    Không thể giả vờ như chưa từng có.”
    Rất cảm ơn Yunnie-chan về bài viết này.
    ^^

    • Quả thật mình rất cảm ơn bạn đã quyết định viết một comment dài và hay như vậy cho mình. Nó làm mình cảm thấy rằng ồ những gì mình viết hóa ra không vô nghĩa và cũng không quá sến xúa :))

      Mình cũng nghĩ rằng thứ tình cảm mình dành cho anh ta không đơn thuần là tình yêu và cũng không to lớn như là tình yêu. Nó là một hỗn hợp xúc cảm từ nhiều cảm xúc: ngưỡng mộ, yêu thương, che chở, quyến rũ, một người bạn, một chỗ dựa…

      Có một dạo, mình nằm mơ thấy được nắm tay anh ta, khi tỉnh dậy cảm giác vẫn thật rõ rệt. Y như cô gái nhỏ mơ về người mình thích. Nhưng dạo này, anh ta với mình như một chỗ dựa hay một mục tiêu vậy. Tuần trước mình gặp một chuyện khó khăn ngay phút cuối, lúc đó mình đã tự nói với bản thân rằng ‘hãy cố gắng như anh ta, Yunho vẫn đang đợi mình phía trước’. Cứ thế mỗi lần nản lòng, mình lại nhớ đến đôi mắt kiên định và quyết tâm của anh ta. Giờ mình không còn lo sợ nữa, cũng không cứ mãi bám riết lấy anh ta nữa, mình quay trở lại con đường mình đang chạy. Bởi vì mình tin anh ta, mình tin anh ta sẽ luôn ở phía trước đợi mình. Bởi vì anh ta là Yunho mà ^^

      Mình sống trong gia đình hạnh phúc, đôi lần cảm thấy cuộc đời mình thật thanh thản, cho nên mình thực lòng sẽ không hiểu được hết cảm xúc của bạn, nhưng mình tin rằng mọi việc xảy ra đều có giá trị riêng của nó. Bạn biết không, có thể mình hơi ngây thơ một chút, nhưng mình luôn tin là mọi người ai cũng đều yêu thương thực sự ai đó và được ai đó yêu thương thực sự, dù trải qua mọi chuyện thế nào, dù thời gian dài hay ngắn ^^

      Thiệt là mình rất vui khi được bạn dõi theo và thấy thích thú với những gì mình tuôn ra lảm nhảm, những gì mà đôi lúc mình thấy còn hời hợt và ngây ngô ghê. Comment của bạn thực sự đã làm mình có một ngày thật vui trọn vẹn ^^ Cảm ơn rất rất nhiều.

      • Dạo gần đây mình cũng có suy nghĩ như vậy đấy..
        Anh ta càng ngày càng quyến rũ, càng giống một người đàn ông trưởng thành, sức hút ngày càng lớn, nhưng mình lại thấy khá là mệt mỏi..
        Không phải không còn quan tâm đến anh ta, chỉ là mình thấy mình đang bị hút quá sâu vào cuộc sống xung quanh anh ta. Bỗng dưng thấy mình không còn là trung tâm của cuộc sống của mình nữa. Bỗng nhiên thấy mình đang chệch hướng..
        Mình cũng không còn teen để la liếm trên các diễn đàn, dù chỉ post đủ số bài để lấy linkdown hay xem vid, cũng khiến mình tốn không ít chất xám :D
        Hôm nay dọn dẹp máy, không biết từ khi nào anh ta đã chiếm quá nhiều bộ nhớ của mình. Ngồi xem lại một lượt, từ hồi anh ta còn là back dancer cho Dana đến bây giờ, nhận ra anh ta rất tiến bộ, từ giọng hát, vũ đạo đến cách lừa tình chúng ta. TONE tour cũng rất thành công, dù chỉ còn 2 người, mình nhận ra anh ta đã bỏ xa mình quá nhiều. Mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải xóa bớt anh ta đi, dành chỗ cho kiến thức chuyên ngành..
        Mà không hiểu sao từ hồi thích anh ta mình lại thích uống coffee, hôm nay quay lại uống trà bỗng nhiên thấy nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn. Có lẽ mình đã ép buộc mình thích anh ta theo kiểu của mọi người, thế nên bỗng nhiên thấy mệt mỏi..
        Ah, Yunnie-chan sinh ngày bao nhiêu vậy?

  13. Em đã định viết rồi lại thôi :) Em không còn đủ rảnh rỗi để lúc nào cũng theo kịp những bài post, nhưng bất cứ khi nào có thời gian vào mạng, em nhất định sẽ phải ngó nghiêng qua đây một tí.

    Từ bao giờ nhỉ? Em vô tình nhấn vào một đường link dẫn đến ptb MINE trên fb của ss Akira Fuji, và đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi wp đặc biệt này. Em vẫn luôn thích cách sắp xếp của wp lúc trước, đặc biệt là hình có bông hoa í, trông nó dịu dàng quả thực rất hợp với chủ nhân của nó. Lúc đó em chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc nhiều với fan goodies, nên đã rất tò mò mà lượn một lèo, lúc đầu chỉ dừng ở các bài về ptb, ý tưởng làm ptb, hay các phần quà khuyến mãi, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại bắt đầu lần la xem nhiều thứ hơn, háo hức chờ đợi bài post trên đây hơn, và càng muốn làm quen với chủ nhân của những yêu thương này. Em từng nói với Yunnie rồi đó, là ghen tị, em sẽ rất ghen tị khi gặp những fan DBSK lâu năm, hơn nữa còn thể hiện yêu thương họ một cách đặc biệt đến thế này. Và khi ai đó làm em chú ý thế này, em nhất định sẽ phải làm quen với họ.

    Nếu nói nơi đây là nơi yêu thương của em lớn lên, đầy dần lên thực chẳng sai. Chính em cũng không biết từ bao giờ lại đồng cảm và chia sẻ với Yunnie nhiều như thế, bắt đầu là những điều về họ, rồi dần dần rộng ra, không giới hạn chỉ ở thế nữa. Em thích nhạc nền của Yunnie, thích cách Yunnie lựa chọn nhạc. Cứ hệt như đó là những bài hát thuộc về một phần nào đó trong em vậy. Chính em còn không biết khi nghe những bài hát đó bản thân sẽ yêu thích đến thế nào, hóa ra em vẫn chưa hiểu mình đủ. Những bài hát mà Yunnie giới thiệu ấy đều mang đến một loại cảm giác dễ chịu và dịu dàng, nó khơi dậy một phần tâm hồn tĩnh lặng trong em, khiến yêu thương đằm lại, thấm sâu hơn bao giờ hết.

    Thực ra em không thể nói cụ thể thích nhất những post nào. Bởi vì theo thời gian, những cảm xúc qua mỗi bài post sẽ tích tụ lại, đọng thành một khối tình cảm lớn trong ấn tượng của em. Em luôn thích nơi đây và cảm thấy yên lòng lẫn mãnh liệt đủ cho yêu thương của mình.

  14. Pingback: Lảm nhảm ver 5 « Tiểu Băng Hạ

  15. Em cũng chả nhớ khi nào biết tới wp ss nữa, chắc là một ngày nào đó xem vid “Being Jeong YoonHo fan means…” của KeepYoonHo, em cảm thấy ấn tượng vì cách viết của ss, và không lâu sau em tìm bài viết trên google, biết đến wp ss, và lúc đó em hoàn toàn gục ngã vì từ ngữ ss dùng và vì tình cảm ss đặt vào từng câu chữ *dĩ nhiên một phần rất lớn nhờ cách trình bày*. Chắc có lẽ vì thế mà em bắt đầu yêu Jeong YoonHo chăng? *cười* Và vì thế, đây là bài viết đầu tiên, cũng là bài viết em yêu thích nhất ở đây, nó là tất cả những gì mà một fan của JYH nhận thấy, và là tất cả những gì một fan của JYH cần được sẻ chia.
    Mỗi lần em vào wp ss lại tìm kiếm được một điều mới mẻ, về sở thích pose ảnh, share nhạc, share cảm xúc, và em cũng là một designAholic nên em cũng cực khoái những tác phẩm design của ss, có thể nói là trong wp ss, không có bất kỳ một góc nào em không thích, bởi ở đây, không có một bài viết nào dư thừa, tất cả đều chứa đựng yêu thương, và đáng để cho em học hỏi, như một sở thích kỳ lạ, mới mẻ nhưng không hề khoa trương và cũng chẳng nhạt.
    Và *cười trừ*, em có vấn đề về ngôn ngữ rất nặng nên không thể viết nhiều hơn, mong là những gì em đã viết trên đây đủ để ss hiểu có nhiều người quý mến ss, wp của ss nhưng không thể diễn tả hết bằng lời :) Đối với em, mỗi lần nghĩ đến ss hay thấy nick ss hiện trên new feed của facebook, em lại nghĩ tới một cái gì đó nhẹ nhàng nhưng thật đặc biệt *cười gãi đầu*
    Cảm ơn ss nhiều lắm, đã tạo ra một nơi ấm áp và đầy yêu thương như thế này. Và cảm ơn ss vì đã yêu JYH như vậy.
    Chúc mừng năm mới ạ ^^

  16. Em luôn thích những gì chị viết. Đọc từng câu chữ ấy, có cảm giác như chỉ còn một mình mình và bầu trời rộng thênh thang vậy. Xanh, xanh và xanh không có tận cùng. Vừa chơi vơi lại vừa đẹp đẽ. Dịu dàng đến mức nhói lòng.

    Em có bệnh sợ những gì quá rộng lớn, lại xa vời, vì nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể nắm bắt được, và chúng sẽ mãi mãi như thế thôi, xa tít tắp. Nhưng với blog chị thì khác, rất giống như bức ảnh trong Almost Blue, cảm giác bản thân lúc nào cũng ở giữa tầng trời, chứ không phải chỉ đứng ở dưới mà nhìn lên nữa. Đặt chân vào blog là lại thấy mình lơ lửng, được bao bọc trong không gian xanh nhạt dịu dàng, rồi thảnh thơi luôn tự mình tìm đến.

    Nếu phải chọn bài viết thích nhất, có lẽ em sẽ chọn Almost Blue. Em thích tiêu đề, thích bức ảnh, thích từng câu, từng từ của bài viết ấy. Lí do thì thật khó lòng tỏ bày hết được, nhưng em biết những điều được viết ra trong Almost Blue sẽ còn lưu lại thật lâu trong lòng mình, và cũng có thể sẽ không bao giờ phai nhạt được.

    • Lúc chị đọc những dòng này của em, chị đã nghĩ tới một người. Có vẻ em là cô bé ấy. Không chắc nữa, nhưng cảm giác của chị là vậy. Chị rất vui vì em thích những gì chị viết. Đôi khi chị không tự tin lắm về cách mình dùng từ, chị chỉ viết những khi lòng chị bức bối. Thế mà, khi viết, chị lại không nỡ dùng những từ mạnh, trút bỏ bực dọc lên những con chữ. Có vẻ vì thế, thoạt nhìn những gì chị viết đều dịu dàng, kể cả những buồn thương.

      Cảm ơn em đã lưu tâm đến chị, và gửi lại cho chị những dòng này. Những bài viết trong mục này, chính là niềm vui nhỏ mà khi buồn chị hay tìm đến ấy. Cảm thấy được động viên rất nhiều ^^

  17. Em từng bảo sẽ viết một cái comment về K-indie cho chị ở đây mà mãi sáu tháng sau mới mò vào.
    Em thích tất cả những bài viết của chị về K-indie. Em không biết nó có thật sự khó nghe không, nhưng với em ngay từ lần đầu tiên thử ấn nút play bài K-indie đầu tiên chị giới thiệu em đã không dứt ra được, em còn há miệng trợn mắt tự hỏi Hàn Quốc cũng có những bài hát như thế này sao? O_O
    Em nhớ mình đã thích tới mức leo lên facebook của chị mà lục album 30 days playlist of Korean indie rồi nghe từng bài một, thích từng bài một, và để lại comment như spam cả facebook của chị vậy. Nhưng quả thật lúc đó em không kìm được, nhất định phải viết gì đó. K-indie giống như một thế giới mới với em vậy. Em vui, buồn, đau thương cùng từng bài hát. Nhưng cái em thích nhất ở K-indie là nó lúc nào cũng làm em thấy bình yên; như kiểu bật nhạc, tựa trên giường rồi đọc một cuốn sách hay fanfic yêu thích vậy. Mỗi lần nghe là mỗi lần em có cảm giác được vây bọc trong thế giới riêng của mình, mặc kệ hết thảy ấy.
    Bây giờ lâu lâu em lại rú lên hào hứng khi tìm được những bài hát hay ca sĩ indie mới. K-indie giờ là một playlist riêng trong máy tính của em rồi. Vậy nhưng em vẫn luôn bị những bài hát chị chọn làm ngạc nhiên. Em đang nghe album Fleur của chị này, và thích nó lắm í <3 ~
    Cái này nó không được dài và hay ho gì cho lắm, vì em không biết nói gì hơn để diễn tả cái cảm giác ấy. Em nghĩ có khi chị cũng hiểu rồi cũng nên, vậy nên chị mới thích K-indie đến thế.

    Mặc dù ko liên quan gì cho lắm nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị, vì đã giới thiệu K-indie cho [em] (và đã kéo dài hạn order nữa ;)).

    Ngày lành chị nhé.
    Pemee.

    • Chị cũng nhớ cái ngày chị em mình cùng bàn nhau trên K-indie rồi rú rít như fan cuồng haha. Thật sự tìm được người cũng thích K-indie, cũng nghe nó giống như chị cảm nhận khó lắm ấy. Nên chị rất vui. Và chị nghĩ em đã quên việc em nói là sẽ viết cho chị rồi, nên hôm nay đọc được comment của em chị bất ngờ lắm ấy, miệng cười toe toét. Ây da, cái cảm giác được chia sẻ những thứ mình thích và được đáp lại nó hạnh phúc lắm ấy. Thi thoảng hãy cứ nghe indie và nếu gặp bài gì hay ho thì chia sẻ cho chị nhé <3

  18. Ha ha , chào chị !!!!!!!. Chị không biết em là ai đâu, em là stalker của chị đó :)))))). Đùa đấy
    Thực ra em là fan của DB còn chưa lâu, cũng mới biết đến chị à. Nhưng mà thật đáng ngưỡng mộ
    Em chưa có thời gian dạo hết tất cả bài viết, nhưng mà khi nào chán chán lại vào đây đọc bài
    Trong đây em thích nhất là bài chị viết về fanmeeting của JaeJoong, bài mà làm em khóc vài lần dù cứ là đọc lại đi chăng nữa
    Bản thân là một đứa bias J nhưng không đi được fanmeeting , thật buồn phải không chị. Đọc những dòng chị viết, em dù không ở đó nhưng vẫn phần nào cảm nhận được chút bình yên , niềm vui mà chỉ gửi vào bài viết . Anh ấy thật đáng để yêu mà phải ko ? Nó như nỗi lòng của em, những nỗi niềm dù uất ức nhưng không sao thốt nên lời ( cái đoạn khóc vì thần tượng ạ )
    Như này có hơi dở , nhưng mà em cảm ơn chị đã tạo nên blog này, đã là fan DB, đã chia sẻ cho chúng em những dòng cảm xúc của chị


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s