Bức thư tình thứ hai: Avril Ramona Lavigne.


Why should I care what other people think of me?
I am who I am.
And who I wanna be. . .

bday-avril

“I’d describe my music in my sound as Avril Lavigne…” – Avril Lavigne

Chị không phải là dạng ‘gái ngoan’, nhưng cũng chưa tới mức ‘hư hỏng làm lụn bại cả bản thân mình’. Có hút thuốc, có đánh nhau, có chửi thề, có đá xoáy người này, có đi bar với người kia…. Theo tiêu chuẩn của con gái trong sáng, thuần khiết, ngây thơ; chị là đối tượng bị loại ngay từ vòng dắt xe vào gửi =)) Tuy vậy, tôi nghĩ đó là cá tính của chị, chứ không phải chị cố tình ăn chơi hay phá hủy sự nghiệp trong khói thuốc, nghiện ngập hay tiệc tùng. Quậy phá vừa phải, biết giới hạn của nó, là điều tôi thích ở chị.

Tôi biết chị ở cái tuổi muốn sổ lồng, cái tuổi mà khao khát chứng tỏ mình bồng bột và nông nổi hơn bao giờ hết. Vô tình nghe ‘My happy ending’ và cả album ‘Under my skin’ của chị – khi đó mới 18. Có lẽ vì thế mà chúng tôi có hấp lực với nhau, và cái chất quậy phá đầy emo của chị từ từ ngấm vào tôi. Cho đến giờ đó vẫn là album tôi thích nhất trong cả bốn album chị phát hành – nổi loạn có, nhưng sâu sắc cũng có. Không nhạt, đắng vừa đủ như ly cà phê đen đường. Tôi cùng bạn thân nghêu ngao những khúc ca của chị, từ những bài punk đến pop và ballad. Khi đó chúng tôi còn nhỏ để có thể hiểu thấu nỗi buồn và tâm trạng bế tắc cuộn tròn trong ca từ dù cho vẫn có chút cảm thấy sự cô đơn và hoang hỏai của nó.

Tôi thích chị, thích những bài hát của chị, thích cái cá tính của chị. Tuy vậy rất lạ là tôi không thích chị như fan. Nói thật tôi không năm nào nhớ sinh nhật chị, cũng không tìm hiểu xem nhà chị có mấy người, quê hương ở đâu, có học xong cấp 3 chưa, debut thế nào, ở công ty nào, có scandal gì, hẹn hò với mấy người, chị cưới ngày nào, có nuôi con chó con mèo nào không.. Không tìm hình chị, không biết chị đã có mấy concert, không mua đĩa gốc nào, cũng không save cật lực hình ảnh và video của chị về máy. Folder hình của chị rất chi là nhỏ, cũng không để hình chị ở wall desktop bao giờ. Nói chung là trái ngược với họ – những chàng trai sau này tôi thích. Nhưng chị là ca sĩ duy nhất tôi đã từng hì hụi cắt poster từ báo rồi dán lên tường phòng; là người duy nhất tôi in lyric tất cả bài hát ra giấy và thường xuyên lôi đống ấy ra ngồi hát nghêu ngao; là ca sĩ duy nhất tôi gần như thích hầu hết tất cả các bài; là ca sĩ duy nhất tôi yêu thích trong thời gian dài như vậy; là ca sĩ duy nhất tôi tìm đến âm nhạc khi lạc lối. Cảm giác nhạc của chị rất hợp con người tôi, dù cho có người bảo nó hời hợt và thị trường. Nhiều lúc tôi nói về chị, phải nhắc từ ‘Avril’ chung với ‘Girlfriend’ thì họ mới biết, còn những bài hát thời ‘Let Go’ và ‘Under my skin’ ư, cứ gọi là đi vào dĩ vãng.

Nếu bạn biết Avril từ hồi Girlfriend và nghĩ đó là hình ảnh của chị, xin thưa bạn chỉ biết tới một nửa rất nổi mà thôi. Tôi biết Avril của Sk8er Boi, của I’m with you, của Naked, của Losing Grip, của My happy ending, của Nobody Home, của Forgotten, của Don’t Tell Me, của Mobile, của Slipped Away.. tôi còn biết một Avril qua những bài B-side của chị, một Avril cover Imagine, một Avril của Headset, của Why, của I Will Be, của Falling Into History, của Knockin’ On Heaven’s Door… Tôi biết một Avril không chỉ punk, không chỉ là những bài catchy mà còn là ballad hay ascoutic. Tôi biết một Avril trong tour diễn không có sân khấu với ánh sáng hoành tráng, không có vũ công phụ hoa, không nhảy nhót điêu luyện, không có váy áo thay năm bảy bộ. Chỉ mặc đồ đơn giản, hát live cùng ban nhạc, nhảy tưng tưng cùng khán giả, ngồi bệt xuống sân khấu mà uống nước, cười nói với khán giả như những người bạn.. Mỗi lần xem lại hai tour diễn đầu tiên của chị, tôi đều chìm đắm trong đó, trong không khí cuồng nhiệt, trong sự im lặng nghe chị cất giọng hát, trong sự xúc động trôi theo cùng chị.

Lúc đó, tôi không quan tâm chị nổi tiếng thế nào, tôi không quan tâm là có bao nhiêu người có thể chia sẻ sở thích này với tôi, tôi không để ý chị lập kỉ lục gì với album, tôi cũng không quan tâm chị mặc đồ có hợp mốt không. Tôi đơn giản thích một người con gái từ Napanee đến New York, tóc cột ra sau, vài lọn lòa xòa trên vai, mặc áo pull đen và quần jeans, mắt đánh eyeliner đen, ôm guitar hát những lời ca day dứt. Như thế này:

http://www.youtube.com/watch?v=NYYQQA4fO1Q

“I’m a girl and I’m growing up. I wrote my first album when I was a 16-year-old skater who wore size 32 pants and hoodies. I was a tomboy. Now I’m into skirts. I’m growing up, I’m changing, I’m becoming a woman. That happens to girls – they become women.” – Avril Lavigne

Rất nhiều người bàn về sự thay đổi của chị, nhiều người bảo chị đã đánh mất mình vì thị trường, nhìn chị như những cô gái ‘tóc vàng hoe ngớ ngẩn’. Ồ tôi cũng luyến tiếc thời xa xưa lắm, tôi cảm giác bây giờ chị hát những bài ngày xưa không mang xúc cảm nhiều như trước. Nhưng tôi nghĩ đó là vì tâm thế khác. Khi tâm hồn bạn trải nghiệm nhiều điều hơn, va chạm cùng thời gian, bào mòn hay bồi đắp thêm; khi bạn trải qua đời sống hôn nhân, khi bạn mang theo mình những trách nhiệm, khi bạn tự dưng ý thức rằng mình muốn bản thân phải quyến rũ, thì bạn sẽ nhìn mọi thứ thật khác. Suy nghĩ của bạn chuyển đổi, cảm giác của bạn cũng xoay vần.

Tôi đã từng viết cho bản thân một câu đại ý rằng ‘Bạn không thể bắt ép người bạn yêu quý giữ mãi hình ảnh bạn thích nhất’. Thay đổi là điều tất yếu, đó là một quá trình diễn ra dần dần và chầm chậm. Mỗi ngày bạn đổi khác từng chút, từng chút một còn mỗi người lưu giữ lại trong lòng hình ảnh bạn của một khoảnh khắc nào đó. Cho nên tôi chấp nhận sự thay đổi của chị như một điều hiển nhiên. Còn sự đổi thay đó theo chiều hướng xấu đi hay tốt lên thì dành cho chị đánh giá. Với tôi chỉ đơn giản là còn yêu thương hay không yêu thương. Tôi nghĩ bây giờ tôi đối với chị như thế này – một người truyền cảm hứng cho tôi, một người tôi yêu thương và tôn trọng đến độ sẵn sàng chấp nhận mọi điều hay dở, một người tôi tìm hiểu qua những bài hát, một người tôi không bận lòng rằng hôm nay chị đẹp hơn hay xấu hơn hôm qua, một người tôi không cố ép vào cái khuôn mình thích. Thế đấy, chỉ cần chị vẫn còn là Avril Lavigne, vẫn là người khiến tôi đồng cảm, vẫn là người mang cho tôi cảm giác gần gũi, vẫn là người sống theo cá tính mình, thì tôi vẫn cứ thương và chấp nhận chị theo cách riêng của bản thân.

Tôi đã đọc nhiều bài báo và comment về việc album ‘Goodbye Lullaby’ flop như thế nào và sự trở lại của chị đáng thất vọng ra sao. Thậm chí có bài còn bảo so về độ quái, chị chẳng bằng Ke$ha nên chẳng còn gì hấp dẫn. Thật ra lúc đó tôi rất tức, tôi muốn bảo họ rằng nếu chị mà như Ke$ha thì tôi chẳng thích chị đâu, tôi ghét những gì làm quá lố và những bài hát chỉ toàn tiền với tình dục. Tôi thích Goodbye Lullaby hơn The Best Damn Thing, một phần vì những bản ascoutic của nó, nhất là Goodbye, Black Star và Remember When. Nhưng để tôi nhớ sâu sắc như Under My Skin thì chưa đủ. Tuy vậy, nói như một bài báo rằng ‘phải chi với trở lại sau sự tan vỡ hôn nhân, Avril đem lại những cảm giác khác chứ không phải vẫn những bài hát mang hơi hướm bất cần trong tình yêu thì có lẽ album sẽ không đáng thất vọng như vậy’ thì tôi thấy không thỏa đáng. Nếu giờ Avril chuyển sang hát dòng nhạc như Taylor Swift hay Rihanna, thì đó không còn là chị. Tôi thấy sự yếu đuối và nỗi đau chia tay trong album này, và tôi nghĩ chị đã trưởng thành hơn sau điều đó.

Avril của tôi vẫn như vậy, vẫn là cô gái bướng bỉnh nói rằng ‘hãng đĩa muốn tôi theo dòng nhạc dance cho album mới, nhưng tôi nhất quyết không chịu’, vẫn là cô gái nhảy nhót tưng tưng không theo điệu nào, mặc đồ đơn giản trong livetour ‘Black star’ tôi xem gần đây, vẫn là cô gái bảo rằng ” I dont want to be compared to Britney, Ashlee, Hilary or Lindsay. I want to be compared to me.”, vẫn là người mà tôi yêu thương một cách bình lặng và thoải mái nhất.

[Bắt đầu viết từ 27.09.2011 – Kết thúc vào 08.03.2012]


6 comments

  1. Cảm ơn chị vì bài viết này. Nó đã giúp em nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn từ cô gái mà mình yêu mến bấy lâu nay :)

  2. thực ra thì bản thân nhận thấy rằng Goodbye Lullaby hoàn toàn không tồi, bằng chứng là em vẫn thường xuyên nghe nó, và chưa từng bỏ bài nào :”) ~
    Nhưng nếu để so với Avril thì quả là có chút đáng thất vọng.
    Tất cả trong the best damm thing, nhất là girlfriend thì có lyric tuy rất bitchy nhưng mà giai điệu của nó lại quá tuyệt :”), cái cảm giác đập thùm thụp thích vãi chưởng ấy :”> ~
    hề hề lảm nhảm, em thì khá neutral với Avril ah ^^

  3. mình đã bắt đầu nghe nhạc của cô gái ấy từ những ngày đầu tiên, khi cô ấy vẫn còn là một cô nàng 16 với ván trượt, hoodies và quần thụng và mình chỉ là một con bé lớp 6, lớp 7 với những suy nghĩ chả giống ai :) à giở thì kể ra đã lâu lắm rồi~ cô nàng giờ đã có chồng còn mình là lên đại học :)) nhưng cảm giác khi nghe nhạc của nàng thì vẫn chả có gì khác cả :”> ngay cả những bài ca buồn cũng ẩn đâu đó sự ngông cuồng của nàng

  4. ôi Avril Lavigne… đến bây h mỗi khi em bùn tình thì ca khúc xoa dịu em vẫn là Complicated w When I’m gone….
    còn những bài đc ss list ra thì e khỏi nhắc lại làm j :)) khỏi chê r :”)
    showbiz đôi khi cũng hài thật, khi cho ra 1 sản fẩm thì lại bị so sánh này nọ… ko = ng này, ko giống ng kia…. còn giống thì bảo là bắt chước, ko coá fong cách… =..=
    e thix Avril ko riêng gì giọng hát, ngoại hình mà còn coá fong cách và cá tính của chị ấy…
    những MV bùn đc thể hiện khá sâu sắc, còn những MV vui vẻ hơn thì lun tinh ngịch, tất cả như chính con ng chị :) rất ấn tượng :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s