Lảm nhảm ver 11: In falling rain


Chiều nay lại đi trong một cơn mưa, mưa quất vào mắt mờ mịt. Chợt về nhà và nhớ ra bài note mình từng viết, cách đây một năm, về một lần đi trong mưa…

Trong mưa…

Saturday, May 28, 2011

Nội dung note này sẽ không lãng mạn như cái tên của nó.

——————————–

Tặng cho bản thân lúc 3h40,

.

Nếu như không vì có hẹn giao hai cuốn photobook, nếu không vì chút trách nhiệm con cỏn còn sót lại, thì mình sẽ không phóng xe ra ngoài đường khi trời đen xì xì, và khi tâm trạng bản thân cũng đen như thế.

 Trời mưa, cũng có sao đâu, sáng đi giao mình cũng dính mưa đó thôi. Vừa phóng xe với tốc độ tên lửa, từng hạt mưa nhỏ vừa buông nhè nhẹ. Nhưng ngay khi quẹo vào Nguyễn Thị Minh Khai, mưa nặng hạt dần, và đập lộp độp từng hạt nặng trĩu vào người, vào đường. Cũng may là photobook được mình gói trong lớp giấy bóng, bỏ vào túi không thấm nước của mình nên không sao. Lúi húi lấy áo mưa, mưa chợt to lên , giò ào ào thổi. Tuy vậy, sợ trễ giờ, mình chỉ trú mưa 5 phút rồi đi tiếp. Đoạn đường thường ngày chỉ mất 5-7 phút để tới, giờ dài dằng dặc. Mưa to kinh khủng, gió nổi lên như bão. Mình cứ tưởng mình đang đi trong một màn sương mờ trắng xóa dày đặc. Nước quất vào mặt, vào mắt ran rát. Vừa đi vừa nhớ lại những bài báo về hố nước, về cành cây gẫy, về dây điện đứt mà sợ kinh người. Đường thì rộng, vẫn có xe qua lại mà như tưởng chỉ mình đang đi giữa mưa. Mưa tầm tã, nước bắt đầu loang dần trên mặt đường, đi qua bùng binh mà mình chỉ dám đi chậm thật chậm. Gió thổi ngược chiều ngăn mình bước tới, những hạt mưa do rơi quá nhanh nên nhọn sắc như những mũi kim rơi xuống thân người.

 Nhưng mình sẽ mãi không quên cái cảm giác vừa qua được bùng binh.Cứ như ai đó bất ngờ đẩy mình ngã xuống nước. Chới với. Chênh vênh. Vùng vẫy. Gió chợt bùng lên, gào thét, ném từng vốc mưa vào mặt người đi đường với tốc độ liên hoàn. Như tưởng bụi đang rơi vào mắt chứ không phải mưa. Qúa nhiều nước khiến mình ngộp thở, mắt cận nhẹ lại không đeo kính nên mọi thứ bắt đầu mờ dần vào màu trắng. Tin mình đi, không phải mưa lãng mạn như trong film, không phải mưa rào rào rồi tạnh như bình thường, mà là một cơn bão thật sự. Mình loạng choạng tấp xe vào chỗ chờ xe buýt đối diện Now Zone – nơi mình cần giao. Tắt máy, khóa xe, thở hổn hển rồi bay ngay vào trạm chờ. Có lẽ lúc đó mặt mình bộc lộ sự kinh hoàng quá hay sao mà chị đứng cạnh nhìn đầy thương cảm. Chưa bao giờ đi trong mưa mà mình sợ đến thế. Gió vẫn tiếp tục tung hoành, thổi bay vạt áo mưa khiến mình lạnh tê người, mưa vẫn cuồng nộ quăng tạt vào tất cả mọi người đứng chờ. Không chỗ nào là ấm áp và khô ráo, nhưng có cái gì đó để che tạm vẫn hơn. Thời gian chảy dài theo nỗi lo, cô bé khách hàng đứng cách hai làn đường và một cái lề đường, nhưng ngăn giữa lại là một biển nước khổng lồ đang trút xuống. Chưa bao giờ mình mong rằng hồi nãy mình đổi ý ở nhà như lúc ấy. Vừa nhìn mặt đường, vừa nhìn đồng hồ, vừa nghĩ vẩn vơ, vừa lo. Cảm xúc như cuộn tròn lại, co ro trôi theo dòng nước đang ngập dần. Chợt bừng tỉnh khi có ai đó la lên ‘Mưa ngớt ngớt rồi, về nhà nhanh thôi’. Gió vẫn ào ào, mưa vẫn trút nước nhưng đã đỡ hơn trước. Nhanh chóng leo lên xe vừa thầm khấn đừng có chết máy khi thấy nước lên tới hơn mắt cá chân. Giao hàng xong là trong lòng mình chỉ còn một suy nghĩ : về nhà cho nhanh và đi thật an toàn. Mưa lơi dần theo từng cuốc đường, từ ‘bão’ trở về đúng nghĩa ‘mưa to’. Trong đầu như có một bộ máy lập trình, đi đường nào cho an toàn, quẹo khúc này ra sao, băng qua đường thế nào. 20′ mà như cả thế kỷ.

 Về nhà trong bộ dạng ướt sũng toàn thân, tắt máy để ba dắt giùm xe vào, lúc mà mình chạm chân trần sũng nước vào nền nhà, có cái gì đó chợt tuôn ra trong lòng. Cả người thả lỏng, đón nhận cảm giác an toàn đang chảy tràn trong từng mạch máu. Mình đã VỀ NHÀ. Ngâm mình trong nước nóng, mặc vào bộ đồ khô ráo, cuộn mình trong chăn còn vương mùi nắng, chưa bao giờ mình HẠNH PHÚC hơn thế.

 Đứng trên phòng, ngắm mưa vẫn buông ngoài cửa sổ, nhưng nhẹ nhàng chứ không dữ dội như trước, chợt cảm thấy mình vừa đi qua một miền cảm xúc dài và xa lạ. Nhìn mưa từ một nơi nào đó có thể thấy lãng mạn và mộng mơ, gợi lên một chút buồn vu vơ, một chút nhớ ai đó, hay gợi lên những trong veo tuổi thơ khi thả thuyền giấy trong vũng nước nhỏ. Nhưng khi đi trong mưa, tất cả những cảm xúc đó sẽ bị đạp đổ phũ phàng. Vì..

 Đó là khi, tất cả mọi lo lắng, muộn phiền trước đó trở nên nhỏ bé. Điều duy nhất tồn tại trong đầu là ‘làm sao an toàn trở về nhà’.

Đó là khi, chợt thấy run rẩy, chợt thấy cuộc đời mình đáng giá tới mức có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, chợt thấy nuối tiếc vì những lúc chơi rông. Còn bao nhiêu điều mình muốn làm…

Đó là khi, chợt thấy hiểu sự lo lắng của những người ở nhà, một khi có ai đó đang lao mình trong mưa.

Đó là khi, chợt mong một cái nắm tay trấn an đến lạ.

Đó là khi, chưa bao giờ thấy nơi nào xa xôi như nhà của mình.

Đó là khi, thèm cafe nóng, chăn bông ấm, góc phòng nhỏ nhắn và mùi thơm mẹ nấu đồ ăn hơn bao giờ hết.

Đó là khi, chợt ngẫm thấy cái cảm giác chan chán không có việc gì làm lúc trời mưa cũng là một dạng của bình yên.

Đó là khi, hiểu được sức mạnh của những điều giản dị quen thuộc to lớn đến mức nào.

Đó là khi, chợt nghĩ rằng, chỉ cần còn có chỗ để về sau cơn mưa đã là một điều hạnh phúc. Và còn sống, là điều hạnh phúc nhất.

Tất cả là những điều mình biết được,

Sau khi lao trong mưa….


One comment

  1. đôi khi nhờ những điều nhỏ nhặt như thế lại giúp chúng ta nhận ra những điều quý giá xung wanh ta, giúp ta trân trọng hơn những gì mà mình đã và đang cóa :)

    cũng có mấy khi trời mưa lớn, em ở nhà 1 mình, em không sợ, nhưng em lo cho pama :)
    vẫn lun mong là pama sẽ về nhà yên ổn và không gặp bất cứ điều gì :)

    có khi trời mưa, em trên xe bus từ trường về nhà, nhận đc 1 tin nhắn của chị “Cẩn thận nhé”… điều đóa cũng khiến em ấm lòng :)

    dù sao cũng fải cảm ơn mưa chứ nhỉ, nhờ mưa mà chúng ta nhận ra đc những điều đóa rõ ràng hơn bao giờ hết ^^~

    Yunnie ngũ ngon nhé :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s