Lảm nhảm ver 12: Childhood


Chỉ là những câu chuyện nhỏ về thời thơ ấu mà thôi.

1. Hàng bánh cuốn

Sáng nay đạp xe đạp đi mua đồ ăn sáng, và rồi chợt nhận ra những thay đổi của con đường quen thuộc mình vẫn đi qua hàng ngày. Những thay đổi này lúc phóng xe máy đi vù vù mình chả nhận ra, chỉ khi chầm chậm đạp theo từng vòng quay mới đủ thời gian ngẫm nghĩ.

Đi ngang trường cấp 1 cuả mình, chợt nhớ ngày ấy, sáng nào cũng ăn sáng ở hai tiệm phở và bánh cuốn đối diện trường. Hai tiệm sát cạnh nhau, nên khi nào mình thèm ăn bánh cuốn mà ba thèm ăn phở thì thể nào một tô phở nóng cũng được bê sang tiệm bánh cuốn. Gần nhau nhưng hai bên lại hoàn toàn đối lập, tiệm phở luôn ồn ào với mùi phở thơm phức len lỏi trong không khí, đánh thức mọi giác quan của những người đang chờ tô phở nóng bốc khói với những miếng thịt bò nằm phơi mình ngon mắt, người ra kẻ vào tấp nập. Tiệm bánh cuốn lại tĩnh lặng, yên ả, không gian chỉ có mùi gạo nếp nhè nhẹ toả ra từ nồi làm bánh cuốn. Bánh cuốn không hấp dẫn người ta bởi mùi thơm mà bằng màu sắc. Cứ nhìn dĩa bánh cuốn trằng phau lấp ló nhân thịt bên trong với những lát chả quế vàng ruộm, bánh tôm giòn rụm, hành phi óng ả ( và rất an toàn ^^), hành giá phau phau cùng bát nước mắm sóng sánh. ai có thể cưỡng lại nổi chứ. Bà bán bánh cuốn chính gốc người Bắc, mặc áo cánh màu nâu đậm (loại áo ngắn có hai túi phía dưới), váy đen sồng, đầu vấn tóc, nói chuyện nhỏ nhẹ và rất hợp với ba mình. Có lẽ vì cùng là người Bắc xa nhà chăng? Có cảm giác bà mở hàng ra chỉ để nhớ về nơi xa xôi nào ấy, để tìm những khách hàng mà nói chuyện cho đỡ cô đơn chứ không phải để thu lợi nhuận. Nên cái hàng bánh cuốn như một Hà Nội im lìm, cổ kính giữa Sài Gòn náo nhiệt. Hàng bánh cuốn giờ đây đã đóng cửa, và nơi ấy trở thành tiệm bán giày dép. Hà Nội đã đi mất từ lâu…

Qua một khoảng đường, tự nhiên thèm cái mùi tanh tanh của cua. Lúc đó, đoạn đường này chuyên bán cua đồng nho nhỏ, những chậu đựng cua xếp đầy lề đường. Mình, cấp 1 bé tí, ngồi trên xe máy của ba khoái chí nhìn những con cua đang cố gắng thoát khỏi cái chậu, bò lổm ngổm trên mặt đường. Mình luôn mong sẽ bắt được một con cua đem về nuôi cho đến khi lớn khổng lồ. Đoạn đường mình đang qua bây giờ là những cửa hàng, những quán xá sang trọng, lề đường sạch bong…

2. Xí nghiệp

Nhà mình ở cạnh một xí nghiệp to thật to, là nơi đầu máy sau khi từ Ga Sài Gòn về sẽ tới đó bảo dưỡng (giống như là tiệm spa của đầu máy vậy), cũng là nơi các chú tài xế họp hành lên ban. Cho nên tàu lửa với mình vô cùng thân quen, mình lớn lên cùng những đầu tàu, cùng đường ray xe lửa, và cùng xí nghiệp. Với mình và lũ bạn hàng xóm, xí nghiệp hồi ấy là sân chơi thú vị nhất với cây cối xanh um, cỏ mọc um tùm lại rộng rãi kinh khủng, chiều dài hơn cả cây số. Chiều chiều, tầm bốn năm giờ sau khi hết giờ hành chính, con nít trong xóm trên người còn nguyên bộ đồng phục sẽ túm năm tụm bảy cùng dè dặt xin bác bảo vệ cho vào chơi.

Xí nghiệp rộng thênh thang, như một hòn đảo với đầy nơi phiêu lưu. Có xưởng sửa chữa đầu máy này (xưởng 1, xưởng 2 và xưởng 3), có phòng trực ban với hồ cá cảnh phiá trước, có căntin với cây hoa giấy già nở một góc rực rỡ, có phòng chứa cát trắng phau, có bãi cỏ làm sân bóng, có cây nhãn, có sân bóng chuyền với những đường kẻ trắng để tập lái xe, có cái xà đơn và xà kép mình hay đu lên ngồi, có những bụi cây dại vang vang tiếng dế vào buổi tối, có rãnh nước nhỏ nơi mấy con nòng nọc bơi tung tăng, có bầu trời rất rộng… Có rất nhiều và rất nhiều điều hay ho. Mình nhớ những hôm cả đám hái trộm nhãn, quăng dép chọi nhãn rụng mà lại bị mắc luôn chiếc dép trên cây, đành thất thểu trở về với chỉ một chiếc dép. Ngang qua cổng bảo vệ thì lén lút giấu mấy chùm nhãn sau lớp áo, vừa đi vừa lo thon thót. Nhãn còn xanh, cơm mỏng, vị hơi nhạt nhạt mà khi ăn lại vô cùng thích thú. Nhớ những hôm lang thang tìm cỏ gà và mở hội chọi gà ngay tại chỗ. Những cọng cỏ gà đứt đầu vương vãi dưới chân trong tiếng hò reo của người chiến thắng. Nhớ những hôm chơi trốn tìm, lò cò, xì-tóp, rượt bắt, nhảy dây, banh đũa, chọi cầu, cá sấu lên bờ.. Nhớ những hôm lang thang trên tuốt xưởng 3 để đi thám hiểm, nhớ những lúc ngắt đầy hoa giấy hoa trang làm vòng tay dây chuyền, nhớ những khi lén lút rình nhặt trộm banh tennis về chơi banh đũa. Nhớ những đêm rước đèn trung thu ồn ã tiếng cười đùa. Nhớ tiếng ba mẹ gọi vọng vào kêu về tắm hay ăn cơm. Nhớ những lời rủ rê ‘chiều nay lên xí nghiệp nữa nhé’…

Xí nghiệp giờ thay cho từng khoảng cây cối um tùm là những tòa nhà hiện đại máy lạnh, thay cho khoảnh sân cỏ gà là nền xi măng dành làm chỗ đậu xe. Chỉ còn cây nhãn là vẫn ở đó, chẳng ra thêm trái nào.

3. Đổ bánh khọt

Hội bằng hữu hàng xóm hay có tên khác là ‘cái lũ nghịch như quỷ’ chúng mình thỉnh thoảng tạm dừng các trò phá làng phá xóm để liên hoan văn nghệ văn gừng cho có văn hóa =)) Thường mỗi đứa sẽ góp dăm ba ngàn vào mà phân công mình với hai nhỏ nữa đi mua snack, cóc ổi, nước ngọt. Ôi cái thời vật giá rẻ như bèo *chép miệng*. Mình nhớ nhất hai ba lần đổ bánh khọt (ngoài ra còn có luộc trứng cút rất thi thú).

Bánh khọt hơi hơi giống bánh xèo nhưng lớp bột dày hơn và nhỏ hơn rất nhiều. Đầu tiên phải mua khuôn đổ bánh khọt nhé, rồi mua bột làm bánh khọt, mua mỡ heo để tráng bánh, thường bánh khọt có nhân tôm nhưng mà vì chi phí hạn hẹp, tụi mình ăn bánh khọt không nhân. Mượn lò than của cô hàng xóm, mấy đứa con gái cùng tụ tập quanh cái lò. Một đứa tráng mỡ heo quanh khuôn, mình thì đổ bột vào khuôn rồi rắc giá, một đứa thì lấy bánh khọt ra. Cứ đều đặn và nhịp nhàng theo dây chuyền như vậy. Mấy đứa con trai đứng ngoài hít hà cười nói rổn rảng. Sau đó cả đám bu quanh đĩa bánh khọt nóng hôi hổi, vàng ươm (ờ cũng có vài cái khét) mà xuýt xoa chấm nước mắm. Mặc dù mùi vị bình thường, chẳng có miếng tôm miếng thịt nào mà toàn là bột với giá, lại phải giành ăn với sáu bảy đứa nhưng mà vui không thể tả. Sau này có đi ăn lại bánh khọt ở đâu đó, vẫn cảm thấy cái vị và cái thú chẳng thể giống ngày xưa.

4. Gà con

Hôm ấy, đi chợ về mẹ bảo ngoài chợ có bán gà con. Mình đòi mẹ mua cho hai con. Và phong trào nuôi gà con trong xóm nở rộ. Gà con lông vàng óng, mịn mượt như bông tơ, mắt đen lóng lánh như hạt đỗ, liên hồi kêu chíp chíp, nhỏ bằng cái nắm tay, đáng yêu ơi là đáng yêu.

Mình đặt chúng vào thùng carton ngoài hiên, cho ăn thứ cám vụn người bán đưa và mỗi ngày dắt chúng đi dạo trong hẻm nhỏ hai lần. Còn phải thay giấy báo lót nữa. Được hơn một tuần, thì ba bắt đầu đào giun cho tụi nó ăn. Với đứa con gái lớn lên ở thành phố như mình, đó là một việc vô cùng ngộ nghĩnh. Ba dùng một cái xẻng nho nhỏ, đào lớp đất hơi khô ở những chậu cây hay trên xí nghiệp, lôi ra những con giun dài ngoằng, quăng cho hai con gà chíp ăn. Gà ăn giun nhanh chóng lớn phổng phao, mình tự hào gà nhà mình là đẹp đẽ nhất trong mấy con gà cùng nuôi trong xóm. Sau khi thằng nhóc nhà hàng xóm lỡ chân đạp chết một bé gà nhà nó (cảnh tượng kinh khủng nhất mình chứng kiến hồi nhỏ ToT) thì bé gà còn lại đã được chuyển hộ khẩu qua nhà mình. Vậy là mình nuôi ba con gà cùng một lúc. Cảnh ba con nó quấn chân mình kêu líu ríu líu ríu, rồi cùng chạy với tụi nó thiệt là vui. Có điều phải giữ cho chúng tránh xa xe cộ hay chó mèo, và cả những bàn chân to bự của người lớn nữa.

Hơn một tháng sau, tụi nó bắt đầu trổ mã, không còn lông vàng như rơm nữa, lớn phổng phao hơn nhiều. Nhà mình không đủ chỗ nuôi cộng thêm hết kiến thức nuôi gà lớn nên quyết định gửi tụi nó về trang trại của bác mình ở Long Thành. Sau đó, tụi nó đã bắt đầu cuộc sống giữa hơn chục con gà khác trong trại gà và mình không còn biết tin tức tụi nó nữa. Lý do: không phân biệt được con nào mình đã từng nuôi trong đám gà lúc nhúc kêu quang quác ấy.

5. Băng video

Thời những năm chín mấy, đầu video rất đáng giá. Và băng video lại khá mắc. Nhưng nhà mình thì băng video nhiều nhất xóm, được gọi là thiên đường giải trí của sắp nhỏ =)). Băng video của mình toàn là băng hoạt hình, lại là hoạt hình được yêu thích thời bấy giờ như ‘Hãy đợi đấy’, ‘Chip & Dale’, ‘Tom & Jerry’ hay là chuyện cổ tích Việt Nam đóng như là ‘Ba chú heo con’, ‘Đám cưới chuột’, ‘Gà con đi học’… Hồi đó cả bọn xem xong còn chú tâm lẩm nhẩm theo mấy bài hát trong truyện cổ tích, kiếu ‘Nơi rừng già xa xôi, có một con sói gian ác…’. Thích nhất là ‘Hãy đợi đấy’ và ‘Chip & Dale’. Mình tin là rất hiếm người được coi trọn bộ 18/20 tập ‘Hãy đợi đấy’ ( Ну, погоди !, Nu, pogodi !) – phim hoạt hình của Nga về một con sói và một con thỏ. Giông giống Tom & Jerry nhưng mang màu sắc riêng hơn Tom & Jerry nhiều. Nét vẽ rất đơn giản, không 3D nhưng rất thú vị và mang chút nghệ thuật Nga. Mình đến giờ vẫn còn nhớ như in nhạc phim dạo đầu của nó và cái câu ở cuối con sói luôn luôn nói ‘Nu, pogodi !’

Xem những thứ đơn giản bằng con mắt và tâm hồn của trẻ em thật thích. Kiên nhẫn ngồi xem hết lần này đến lần khác, cho dù đã thuộc lòng thì mắt vẫn sáng rực rỡ. Chấp nhận cái thế giới tưởng tượng đó không mảy may nghi ngờ và cứ tự nhiên mà hòa mình vào trong đấy mơ mộng. Công chúa, hoàng tử, phù thủy, những con vật biết nói, thế giới thần tiên, tất cả những điều người ta cho rằng ảo mộng và phi thực tế, đã xây dựng nên thế giới quan của mình ngày nay bằng chính sự trong trẻo và hồn nhiên của nó.

6. Cúp điện

Hồi nhỏ, thích nhất mỗi lần cúp điện. Bởi vì đơn giản: cúp điện thì không cần học bài và cúp điện thì được ra ngoài chơi thoải mái. Không phải như bây giờ, mỗi lần cúp điện là gào rú vì nóng và vì dở dang nhiều thứ :”>.

Cúp điện có rất nhiều cái vui. Một là được đốt nến lung linh khắp nhà, rồi nghiêng đầu cây nến cho nó nhỏ xuống những giọt sáp nóng, rồi chờ sáp nguội thì vò nặn thành hình, hoặc là nhỏ sáp xuống mặt nước để được những hoa li ti nho nhỏ. Hai là được trải chiếu ngồi trong hẻm, gió thổi hiu hiu, mọi người cùng tụ tập kể chuyện cười đùa, mẹ thỉnh thoảng phe phẩy quạt cho mình vài cái. Ba là được chạy ra ngoài chơi cùng cả đám, cúp điện thì trời vẫn còn đầy sao, tha hồ lấy đèn pin soi dế và “dế Mỹ” (tên nguyên gốc gọi là gián XD). Chơi thật đã đời mà chả sợ bị kêu về. Hãy tưởng tượng con hẻm nhỏ nhà bạn, bỗng dưng đầy ánh đèn pin và tiếng cười nói, mọi người cùng đổ ra ngồi chung, bạn chạy chơi với đám bạn, có phải không khí rất tuyệt đúng không. Cảm thấy như thể giờ đây chẳng có gì phải phân tâm hay lắng lo, bởi vì cúp điện rồi thì làm được gì đâu.

Và trong những cái chép miệng tò mò ‘khi nào mới có điện nhỉ’, những căn nhà đột nhiên cùng sáng đèn và tất cả òa lên ‘A, có điện rồi’. Lúc nào cũng vậy, nếu ở gần nhà mình sẽ chạy như bay về nhà để giành là người đầu tiên thổi nến tắt cái phụt. Cái khoảnh khắc mừng vui chờ mong có điện ấy luôn đượm mùi mồ hôi do chạy chơi suốt buổi. Vậy mà niềm vui lại trong ơi là trong.

7. Đêm giao thừa

Giao thừa với mình luôn rất đặc biệt. Vừa là thời khắc chuyển giao giữa hai năm vừa là lúc bắt đầu thời gian thần tiên tuyệt vời nhất đối với một đứa trẻ – Tết.

Tối giao thừa năm nào cả đám mình cũng tụ tập lại, cùng chờ nhau đi lên xí nghiệp. Bởi vì năm nào xí nghiệp cũng có một buổi cúng giao thừa, và không thể thiếu tiết mục lì xì cho các cháu. Chỉ con của cán bộ trong xí nghiệp được vào thôi nhé. Vậy nên cả lũ hào hứng lắm, cứ cắt cử luân phiên một đứa thi thoảng chạy lên nhòm qua cổng sắt xem lễ bắt đầu chưa. Rồi cả đám sẽ ùa vào, dắt theo cả mấy đứa nhỏ lóc chóc, ríu rít chờ tới màn lì xì. Bác giám đốc vừa hô to, lì xì cho các cháu nào thì các cháu cùng nhau bay vào quây bác lọt trong vòng tròn với cơ man nào những tay là tay cùng xòe về bác. Mồm miệng đứa nào cũng láu táu ‘Bác ơi, con chưa có. Con nữa, bác ơi’.

Sau khi cầm những phong lì xì đầu tiên đỏ chói, cả lũ tít mắt cười bắt đầu đi vòng vòng thăm thú đường phố hoặc cùng coi ‘Gặp nhau cuối năm’ hoặc bị lôi về nhà phụ ba mẹ, chờ cho đến khi mười một giờ rưỡi. Thời điểm dành chỗ cho công cuộc coi pháo hoa bắt đầu. Cả đám kéo ra cái bờ tường thâm thấp đầu ngõ, nơi là ‘đại bản doanh coi pháo hoa’ mỗi năm. Cứ thế, từng đứa chật vật trèo lên tường, lựa cho mình địa điểm và tư thế có thể thấy pháo hoa rõ nhất. Vì bờ tường hạn hẹp và vì vài thành phần sợ hãi không dám leo nên có một số ít phải đứng dưới mà ngóng cổ lên :). Lúc những tiếng đì đùng vang lên từ xa xa và mấy vệt pháo hoa sang sáng nơi góc trời, cùng tiếng gào thét của chúng nó ‘Thấy chưa? Pháo hoa chỗ nào vậy?’, lòng mình vô cùng nhẹ nhõm mà mỉm cười ‘Năm mới tới rồi đó’. Chính là ngắm pháo hoa thì mình mới cảm nhận được rõ thời khắc năm mới đến.

Cái tư vị đứng xem pháo hoa những năm ấy là thứ mà sau nay mình mãi không thể quên, khi mà chúng mình không còn cùng nhau tụ tập đầy đủ vào đêm giao thừa nữa, khi mà chúng mình đã quá tuổi được xí nghiệp lì xì, khi mà bờ tường đã xây cao lên rất nhiều, khi mà sau này mình xem pháo hoa trên tivi và sân thượng. Những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thơ, cũng như pháo hoa, dù tồn tại ngắn ngủi, nhưng dư âm và niềm hạnh phúc luôn đọng lại lâu dài.


One comment

  1. hồi nhỏ , em khoái nhất là lúc mà mưa xong rồi ngập nước, hồi đó nhà cũ chưa xây nên bậc thềm thấp, cứ mưa là nước thi nhau tràn vào :D ba má thì lo dời mấy cái thùng hàng lên cao nhưng mà em với anh hai cứ vắt vẻo trên tấm phảng rồi nào là lấy giấy gấp truyền rồi cả lấy dép thả cho nó trôi bồng bềnh nữa XD nhiều khi nó ngập ban ngày , nước hai bên đường nhựa cứ chảy như hai dòng suối nhỏ vậy cả đám trong xóm cứ gấp thuyền rồi thả xuống xem thuyền đứa nào đi xa, thuyền đứa nào chìm trước ^^ sau nay mấy người thuê nhà gần nhà em đều có nhà riêng nên hầu hết con cái đi học là về nhà luôn nên từ đó cũng buồn lần đi :D
    p/s: mà s có đọc đam mỹ không? em cảm thấy cái vị đam mỹ trong cách s viết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s