Random of my random thought in secret place



(vài thứ vẩn vơ trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình viết tại nơi riêng cho bản thân)

• Ngàn dặm…

Đôi khi muốn đi ngàn dặm, háo hức với những khung trời, cung đường, với những nền văn hóa lạ. Và trở về với Sài Gòn đầy bình yên. Kiểu như mình vừa sống những cuộc đời khác.

• Ngày hè đang lên cao, thật ra vẫn thích khoảng tháng 5, tháng 6 nhất. Cái nồng nực lúc đó vẫn chưa tan đi nhưng không còn quá gay gắt. Hương mùa hè như tan ra.

• Đọc fan account về anh, thích nhất là cảm giác ấm. Nụ cười anh ấm, mắt anh ấm, bàn tay anh hơi sần nhưng rất ấm, bờ vai dáng người nhìn cũng ấm. Đọc xong chỉ ước chi mình được là người đó, để tự bản thân ngẫm ra ấm là ấm đến đâu, yêu thương đầy vơi thế nào sau một lần gặp gỡ.

• Có rất nhiều điều ta muốn nhớ, nhưng cũng có rất nhiều điều ta muốn quên. Ta muốn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng, những phút giây vui vẻ hết mực, những gì còn vương lại của người ta yêu thương. Ta sẽ rất muốn nhớ một mùi hương, một cảm giác, một hình dáng, một tiếng cười. Nhưng ta cũng có thể muốn quên những điều tương tự thế. Chính là bởi vì trước khi có những ký ức đau khổ, phía trước nó luôn là những kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy niềm tin. Cho nên muốn quên đi chính là muốn xóa bỏ cái cảm giác hụt hẫng giữa hạnh phúc và đau đớn.

• Cảm giác tuyệt vời nhất khi đọc một cuốn sách là lúc bước vào và chìm đắm trong thế giới của cuốn sách đó. Như kiểu bạn là một phần của nó, một phần của câu chuyện, là một người lặng lẽ vô hình chứng kiến mọi điều diễn ra theo trình tự nhất định của nó. Bạn trôi qua thời gian và không gian theo từng ký ức, bạn rơi vào những thớ cảm xúc dù mong manh nhất của nhân vật, bạn thấy mình thương người này, ghét người kia. Thế giới thực của bạn nhạt nhòa đi, bạn sống trong những trang sách.

• Giờ đây, ngay cả khi muốn viết thứ gì đó, lại vô thưởng vô phạt mà khiến nó: a. trở nên cứng nhắc; b. cực kỳ nhảm nhí; c. than thở nhạt nhẽo. Trong khi trước đó, trong đầu nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Chỉ muốn nói ra cho hết, viết ra cho thỏa nỗi lòng. Nhưng khi ngồi vào bàn máy, tay gõ lạch cạch, lạch cạch, tự dưng khựng lại nhiều lần rồi lại thôi. Thôi không viết nữa, thôi giữ lại trong lòng, thôi xem như cho qua, thôi vậy.. Vậy nên, cuối cùng tôi nghĩ cứ để mình tiếp tục than thở đi…

• Chính là khi viết những dòng này, tâm hồn tôi đang run rẩy theo từng đoạn nhấn nhá của Duffy trong ‘Syrup and Honey’, theo những thanh âm thâm trầm của ‘Deeper Conversation’, theo nhạc điệu tự do vang dội trong ‘Trust’ của Balmorhea. Dạo gần đây tôi hay để tâm hồn mình dạo bước trong những bản nhạc. Chỉ đơn giản là nghe, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp… những lời tự sự từ khắp mọi nơi. Tưởng như tôi đang ngồi trong những quán bar nho nhỏ, hay một quán cà phê ấm ánh đèn vàng, và nghe những bài ca cất lên. Để rồi lạc lối trong đó.

• Thôi, ai cũng phải có cái dở, anh phải mừng vì điều đó, vì nó giúp anh nhận ra mình thực sự thuộc về điều gì. Em cũng không đáng trách khi bỏ bê anh một quãng dài, khi chả thèm save hình copy clip, khi thấy hình nào anh xấu thì trề môi khinh bỉ, khi không còn ca tụng ‘anh là ánh sáng đời em/ là que kem em thích/ là mục đích em theo/ là cái mỏ neo em bám/ là cái khám em tình nguyện chui vào/ là ngôi sao đêm đêm em ngắm/ là tiếng sấm giáng xuống đầu em blabla’ anh nhỉ. Đó là cách em yêu thương anh đặc biệt nha, anh hết là role model, hết là perfect boyfriend, hết là amazing singer and sexiest dancer của lòng em rồi. Anh giờ là người yêu già cả, là nông dân quê mùa, là thảm họa thời trang đáng kính, là kẻ đầu độc hội họa, là kiếp chồng chung buồn tẻ, là hình dáng xa xôi nhạt nhòa, là lão già cổ hủ. Nói chung anh mất giá rồi. Nhưng mà em là một người con gái đáng mến nên không vì mấy điều đó mà bỏ rơi anh đâu. Ít ra khi con tim em héo queo chuẩn bị quay lưng đi, anh đã khéo léo tưới tắm lại nó bằng mấy khoảnh khắc xuất thần đẹp của mình (em bị xỏ mũi quá dễ mà =”=)

• Hôm nay khi nhận xét chung, thầy mình bảo ‘Làm đồ án, nên bỏ vào đó cái tâm mấy em à..’ Mình cực lực đồng ý, nhưng mà khi cái tâm chia nhiều chỗ quá, biết dồn tâm vào chỗ nào đây? Đồ án mình cũng muốn làm tốt, ký họa thực sự mình cũng muốn tự tay đi mấy góc phố vẽ, và công việc của Y&Y Production mình cũng muốn làm thật ổn. Mình cầu toàn mà, những gì mình cho là nghiêm túc mình luôn muốn làm thật hết mình. Nhưng không thể bỏ tâm vào nhiều chỗ, và nhất là khi có một, hai chỗ gây cho mình chán nản. Nên đành…

• Hiền bảo mình:

“Vấn đề của bạn là thể hiện cái tôi của bạn quá lớn, người ta choáng ngợp với ấn tượng về bạn, người ta kì vọng nhiều về bạn, về cách mà bạn sẽ thể hiện với người ta… trong khi mình biết chắc chắn bạn ko thể hoàn hảo đến mức như thế đc. Để là một idol trên fb dễ hơn rất nhiều là một người bạn tốt. nếu làm bạn mà chỉ biết những điều tốt của nhau thì tình bạn đó mong manh và dễ vỡ lắm. Nếu bạn thực sự muốn chuyển sang 1 mối quan hệ nghiêm túc, thì cũng phải thẳng thắn cho người đó biết bạn thực sự ko phải như những gì người ta hay mường tượng qua những câu chữ, bài viết trên fb…việc bạn cảm thấy tệ chỉ là việc sớm hay muộn thôi, nó tất nhiên sẽ xảy ra nếu bạn cứ muốn đu theo những điều hoàn hảo như vậy”


One comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s