Happiness is a way of travel


Cũng lâu rồi không viết chuyện riêng của bản thân trên này, ở đây cũng yên ắng đủ rồi, thôi thì hôm nay viết vài thứ linh tinh chút.

Vừa nãy tình cờ đọc được mẩu chuyện ngắn ngắn này:

Hồi sinh viên mình có chiếc quạt điện, chẳng hiểu sao đang yên đang lành nó lại quay rất chậm, rồi không quay nữa, nóng rực. Mà sinh viên thì lấy đâu ra tiền mua mới, thế là vác đi sửa. Ra hàng sửa quạt, bác thợ điện già tháo ra ngó nghiêng một hồi, rồi cầm cái búa gõ “cốp” một phát, thế là lại chạy ngon lành. Đến khi thanh toán, bác lấy mình 20K (thời đó một suất cơm là 5K). Mình tuy vẫn móc tiền trả nhưng vẫn than thở: “Bác lấy búa gõ có mỗi một cái mà lấy cháu đắt thế ạ?”. Ông bác thợ điện già cười nói kiểu nửa đùa nửa thật: “Để có một cái gõ búa đó, bác mày phải có đến 30 năm trong nghề rồi cháu ạ. Tại sao gõ búa? Gõ ở đâu? Mạnh nhẹ thế nào? Không hề dễ dàng đâu”. Mình ngẫm cũng có lý nên trả tiền rồi về.

Ngày nay có nhiều bạn trẻ mới ra trường, nhìn những người đi trước kiếm nhiều tiền một cách khá đơn giản (thậm chí chẳng làm gì nhiều, thi thoảng ký một chữ) thì cho rằng mình đang bị đối xử không công bằng, đòi tăng lương, đòi giảm công việc, đưa ra yêu sách hoặc bức xúc bỏ việc… Rồi cũng lại vật vã khổ sở chẳng đâu vào đâu.

Ngẫm lại chuyện ông bác thợ điện già ngày nào, chắc chắn bác ấy cũng đã có một thời lao động miệt mài vất vả, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy uy tín, mối quan hệ khách hàng, vốn liếng mở cửa hàng… mới có được cú gõ búa trị giá 20K đấy. Nên mình nghĩ cuộc sống cái gì cũng có giá của nó cả, vất vả trồng cây thì sẽ có một ngày ăn trái ngọt. Đừng có vừa trồng cây vừa ghen tức với người đã ngồi ăn trái, để rồi vội vã hỏng việc hoặc tệ hơn là trèo rào sang hái trộm thì sớm muộn cũng ăn đòn.
– Giáo sư Xoay’s status –

Đúng lúc tôi đang vướng mắc ở một vấn đề gần giống như thế, kiểu là tôi bỗng dưng thấy thành quả của một số người quanh mình, và cảm thấy mình thụt lùi lại. Người ta đạt được cái mà tôi mong muốn. Đấy, tôi chính là hay mắc cái bệnh so sánh bản thân với người khác. Có lẽ một phần vì tính tôi thích tranh đua và tham vọng. Kiểu như là tôi luôn muốn hơn hoặc bằng những người tôi đang lấy làm mục tiêu. Tỏ vẻ không quan tâm thì giả tạo quá, còn tự an ủi rằng ‘mình cũng có tài năng mà chưa được thời, được vận blabla’ thì càng không. Tôi ghét nhất kiểu khiến bản thân đáng thương thế này. Vậy nên tôi thấy có chút thất vọng về chỗ đứng hiện giờ của bản thân. Do tôi cố gắng chưa đủ hay tài năng tôi còn thiếu hay tôi làm việc chưa nghiêm túc, đầu óc tôi cứ xoay xoay mãi một trong số những lý do ấy.

Nhưng rồi tôi đọc những dòng trên. Và rồi tôi nghĩ, bây giờ mình hạnh phúc chứ?

Trước khi nhìn những điều ấy, tôi đang ngồi hát nghêu ngao theo một bài hát nhẹ. Trước đó là nằm ườn trên giường đọc một cuốn sách. Trước đó nữa dậy lúc 10g rưỡi, nghe papa cằn nhằn vì ngủ dậy quá trễ. Trước trước nữa, lúc hai giờ rưỡi sáng, tôi vừa lâng lâng hí hửng sau khi xem một tập phim Hàn quá đáng yêu của hai nhân vật chính. Trước trước luôn, là lúc tôi hoàn thành xong công việc của mình và ngồi chơi Smurf… Tất cả đều là mấy điều nhảm nhí vẩn vơ và rất đỗi bình thường thôi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Chúng ta thường cho rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp và ý nghĩa hơn khi ra trường, khi đạt được vài thành tựu, khi làm được những việc vĩ đại, khi đầy tiền trong tài khoản, khi gạch hết wishlist của mình, khi được đi du lịch nước ngoài, khi có một công việc ngon lành… Chúng ta cứ chờ, chờ đến những thời điểm chúng ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà có thật khi đạt được những điều đó, chúng ta sẽ hạnh phúc không?

Tôi không rõ với bạn thế nào, nhưng cuộc sống luôn bị quay cuồng bởi các thách thức, các đòi hỏi và các nhu cầu. Lúc nào cũng sẽ có vài việc xảy đến, vài vấn đề phải lo, vài công việc phải làm… Vậy nên đừng chờ đến khi nào đó mới hạnh phúc và hài lòng, thời gian đang trôi qua từng giây từng giây và sẽ không trở lại. Như với tôi, mấy việc nhảm nhí tôi làm hôm nay, sau này cũng sẽ khó có thời gian thực hiện nữa, mà nếu có thì niềm vui hôm nay cũng không giống với hôm qua. Thế nên tại sao tôi lại phải vì vài thứ tôi chưa đạt được mà quên đi niềm hạnh phúc hiện giờ. Thứ tôi muốn vẫn ở trước mặt tôi, chờ tôi đi đến, thời gian chậm hay mau đều là một quá trình cả. Chẳng có lý do gì mà thất vọng vì một thứ mình còn chưa cố gắng tiến tới, mà lại không ở trên con đường mình đang đi, phải không? Rồi tôi sẽ làm được, tất cả những điều tôi muốn, bằng từng bước từng bước nhỏ thôi, bằng cả niềm hạnh phúc mỗi ngày tôi đang cảm nhận nữa. Không phải tôi đang an ủi bản thân đâu, mà chính là thách thức bản thân đó.

Bây giờ, cô ấy đứng ở một điểm khác, anh ấy bước nhanh hơn tôi, cậu ta đi xa hơn tôi; nhưng tôi, bằng cách riêng nào đó, đang thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thắng cuộc một ai đó, mà là hạnh phúc và không hối tiếc với cuộc sống của mình, trong ngay cả những điều nhỏ nhất. Bạn không thể chỉ nhìn cuộc sống của ai đó mà ao ước và mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy đến, tự bạn phải tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Mỗi khi ganh tị với người khác, tôi thường sẽ nhìn xuống chân xem mình đang đứng ở nơi nào, và bắt đầu vạch hướng bước đến nơi có điều tôi muốn.

 Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến.
*Hạnh phúc ở đâu xa, chính ở ngay trong bản thân mình, nơi mình, xung quanh mình và ngay dưới chân mình.* – Henri Einstien


3 comments

  1. ;__; mẹ tớ luôn nói (không đề cập đến chuyện học hành) “dù sao thì cũng hãy sống thật vui vẻ, hài lòng với những gì mình đang có” mỗi lần tớ xa nhà đi học lại

    • mẹ tớ cũng vậy ấy. Mẹ tớ bảo rằng kiếm được nhiều tiền, có chức cao vọng trọng, nhà cao cửa rộng làm gì khi không có nơi để gọi là nhà khi muốn trở về và không có chút hạnh phúc nào mỗi ngày. Mẹ tớ bảo quan trọng nhất là bản thân biết đủ, để có thể dừng lại mà nhận biết mình cần điều gì ;;)

  2. “Chúng ta thường mỏi mòn tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân nhưng thực ra trong rất nhiều trường hợp, hạnh phúc lại chính là yếu tố cuối cùng mà ta xét tới.” (Hoan Hỉ Công Tử)
    ^^~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s