Say Cheese!


Hãy gặp nhân vật VIP nhất nhà mình, chạnh chọe nhất, quậy phá như giặc nhưng luôn nhờ gương mặt dễ thương mà được tha thứ cho mọi lỗi lầm – chính là con Phô Mai nhà mình. Vâng, nó là con mèo mà mình đang nuôi.

Con tiểu quỷ này nhảy nhanh như sóc, lâu lâu lên cơn đùa giỡn với mình bằng răng và móng vuốt, nhưng rất nhiều lúc dụi dụi vào chân mình vô cùng đáng yêu. Mắt nó tròn và long lanh long lanh sống động như một hòn bi, lông rất mượt và mịn. Trong nhà nó chả nghe lời ai, nhưng được cái là luôn biết vệ sinh đúng chỗ =))) Cay nhất là mỗi lúc mình kêu Phô Mai, Phô Mai rõ là thân thiết trìu mến, nó thủng thỉnh đi tới, liếc mình cái rồi đi qua luôn tới chỗ khác nằm. Rồi tới mấy lúc mình chả kêu tỉ như sáng sớm đang ngủ ngon hay đang ngồi làm việc gay cấn hay đang xem phim đọc truyện, thì nó lại ‘tiếp xúc thân mật’ theo kiểu dụi dụi đòi bế, đòi gãi cằm, kêu meo meo thảm thiết hay cắn tóc mình, hay gặm gặm tay mình, hay cắn tai nghe ;   ; Có lẽ mình đặt tên sao nên nó y như vậy, có cái thứ gì dính tới Phô Mai là nó thích hết, đừng hòng ăn một mình nha, nó sẽ nhảy lên lòng chĩa mỏ vào cho tới khi được ăn mới thôi. Ngủ thì nằm từ trên gối mình lết qua bàn học em mình, chưa chỗ nào trong nhà mà nó chưa đặt mông nó xuống hết, ngay cả bên trong cái máy giặt :< Ăn thì ăn thịt ăn cá thôi không thèm cơm, mà nhiều khi không thèm ăn, phải lấy tay đút mới ăn. Quá sức láo, đang nghĩ có khi con này có phải mèo của Changmin lưu lạc tới đây không =)))

Mặc dù đã bị thiến, nhưng biểu hiện của nó hoàn toàn trái ngược với những-gì-mèo-bị-thiến-thể-hiện. Hiền hơn à, nó quậy gấp đôi trước ấy. Không theo gái à, nó tìm đủ mọi cách để ban đêm ra ngoài với mấy con mèo cái, mà trong đó có một con to gấp ba lần nó ‘o’. Béo ú lên à, nó chả thèm ăn cơm nữa ấy, mãi mà chỉ dài người, không béo lên được nhiêu. Được cái ngủ nhiều hơn trước. Nhắc tới thiến mới nhớ tới vụ cả nhà mình thời gian đầu nhầm nhọt nó là gái, sua này đem ra thú y mới ố á ra nó là trai *cười lăn lộn*

Nói thì nói vậy chứ cưng nó lắm, nó có rất nhiều trò chơi với mình. Mỗi lần buồn buồn, chọc nó đều giải tỏa xì trét rất nhiều. Mấy lần ôm nó vào lòng, tự dưng thấy ấm áp lắm. Mẹ mình thích bắt rận cho nó. Mình thích ngồi gãi cằm cho nó. Em mình thích chơi cùng nó. Cả nhà mình đều cưng chiều nó :)) Vậy nên nó càng ngày càng chả coi ai ra cái gì haizzz~

Và đó, là con Phô Mai nhà mình :”> Muốn nuôi thêm một con chó và đặt tên là Patê ghê =)) Sau đây là sê ri chụp hình tự sướng của bản ~~

–> cái gối tựa cổ của mình ;  ;

—> dễ thương ha, ôm gấu bông ngủ, nhìn cưng ghê luôn >3<

—> khuôn mặt nai tơ lừa tình trong giây phút…

—> ….thoáng sau đã thành gian xảo lưu manh

—> cái tướng nằm vô cùng thô bỉ =)))

—> chỗ mô em cũng ngủ được XD


—> thích tấm này lắm luôn =)))

Màn chủ tung mèo hứng đã kết thúc *quay qua chọt chọt Phô Mai đang nằm ườn trên giường mình*. Hãy nuôi mèo đi các bạn, các bạn sẽ hiểu sự ngọt ngào khi cái sinh vật vô cùng chảnh này ỏn ẻn leo lên lòng bạn nằm ngủ, và bạn cười mãn nguyện sung sướng :”3


2 comments

  1. Chời ơi, mèo nhà chị nhìn y hệt cục cưng nhà em luôn =)) chỉ khác là lông cục cưng nhà em nhiều vằn hơn và là cái

    Em hiện tại cũng đang nuôi 2 bé :”> 1 bé giống Phô Mai nhà chị và 1 bé hình như là mèo Mướp, lông trắng vàng. Nói thiệt chớ nuôi mèo chẳng phải cần chi lớn lao gì, chỉ cần những khoảnh khắc nho nhỏ be bé nhưng ấm áp và hạnh phúc là đủ rồi :”> Yêu nhất những khi hai bé chui vô lòng, dụi dụi cọ cọ, khi trùm mền lại và giỡn ầm lên hay khi đang chúi mặt vô vi tính chợt nhìn xuống dưới thì thấy cả 2 nàng cuộn tròn lại cùng nằm ngủ dưới chân mình. Em không biết chị có hay vệ sinh cho mèo không, nhưng em thì thích lắm á, mỗi khi ngồi tẩn mẩn lấy đất trong hai tai tụi nó ra và nhìn tụi nó lim dim mắt thích thú, hạnh phúc ơi là hạnh phúc :”x

    Mà mèo nhà em cũng chảnh y hết mèo nhà chị vậy đó =)))) lúc bình thường kêu rát cả họng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn vậy mà cứ đến bữa ăn là lại lon ton chạy theo, ghét ơi là ghét ~ Ôi, hạnh phúc nhỏ bé mà k phải ai cũng hiểu đc <3

  2. Thích XD~
    Hồi trước lúc mẹ còn đi xa mình cũng có nuôi 1 em mèo đỏng đảnh, nhà mình không thích mèo mà nuôi đến 5 con chó =.=”, nên nuôi em ý mình luôn phải lén lút dọn dẹp + dòm ngó ghê lắm. Em nó chẳng biết từ đâu rơi xuống =]], một buổi đi học về tự dưng thấy em nó nằm vắt vẻo trên ban công sau nhà mình :”>. Lông chỉ 2 màu đen trắng thôi nhưng mắt lại màu xanh lá ^^, em ý còn bé lắm nên toàn quấn lấy mình, liếm liếm đòi sữa. Mình dù cưng lắm nhưng cho cho phép em ý chui vào phòng mình lúc ngủ, thế là em ý cứ rình ngoài cửa, nhằm nhè lúc có ai vô tình mở cửa mà chui tọt vào nấp dưới gầm bàn, đêm hôm sẽ chui ra nằm cạnh rồi buổi sáng sẽ tốt bụng… cào mặt mà đánh thức mình -.-… Vừa mở mắt đã thấy cái mặt be bé kia dí sát vào, cảm giác rất khó tả =)). Nhà mình đợi lúc mình đi học là đem em ý bỏ đi rất xa, dù cũng đã xoay xở trở về được vài lần nhưng cuối cùng cũng biến mất luôn không tìm lại được :)..

    Dù sao em ý vẫn là 1 kỉ niệm rất đẹp ngày bé của mình ^^


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s