The gravity that brings you to your knees


.the gravity that brings you to your knees.

.

Genre: fluff and angs. AU. chiến tranh thế giới thứ II. phi công và thợ cơ khí.
Author: springtides@ohwhereupon
Rating: PG13
Pairing: YunJae
Translator: Yunnie Jung
T/N: đã đươc sự đồng ý của tác giả (click to enlarge screencap). Một fic mình rất thích, và nó nằm trong cuốn minificbook Falling của mình. Làm ơn đừng repost ở nơi nào khác, nó chỉ xuất hiện ở WP này thôi.

Summary:
Anh sẽ trở về, Yunho nói, rồi ôm Jaejoong thật chặt như thể đây là lần cuối cùng anh được làm điều này, trái tim họ cùng đập những nhịp song song. Anh sẽ trở về và chúng ta sẽ lại cùng nhau bỏ trốn, sẽ cùng nhau đuổi bắt hải âu, sẽ cùng ăn kem trên đường băng và anh sẽ nói anh yêu em mỗi ngày và chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.

***

Yunho luôn luôn muốn được bay.

Khi anh còn nhỏ, người lớn luôn hỏi anh, sau này con muốn trở thành gì? Và anh đáp, con muốn làm phi công. Họ cười vang rồi nói, chúc con may mắn.

Hầu như tất cả thời gian, Yunho đều ngồi xếp máy bay giấy. Yunho đọc được ở đâu đó câu chuyện về một cô bé cố gắng gấp cho được một ngàn con hạc để cầu mong ước mơ của mình thành hiện thực. Rồi anh đã thử làm điều tương tự với những chiếc máy bay giấy, bởi vì giấc mơ của Yunho là được trở thành phi công và anh sẽ làm được, vào một ngày không xa. Tuổi thơ Yunho trôi qua cùng những chiếc máy bay được gấp từ những tờ giấy màu xanh dương và mấy đám mây được vẽ chi chít bên lề cuốn sách địa lý. Cuối cùng, anh được nhận vào đào tạo khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Sau đó bắt đầu những chuỗi ngày anh vùi đầu trong sách, chăm chỉ học hành tới nỗi tất cả đều bảo anh sẽ có rất nhiều triển vọng. Anh chỉ mỉm cười và đơn giản nói, tôi mong mình sẽ được như thế. Anh đã xếp được một ngàn lẻ một chiếc máy bay giấy và mang theo cái anh xếp đầu tiên bên mình trong ngày anh được ngồi vào ghế lái của phi công.

Anh lái một chiếc Cessna nhỏ sơn trắng với số 26 được tô đậm ở thân bên. Ngày sinh nhật của Yunho là 6 tháng 2 nên điều đó khiến anh rất thích thú, anh quay sang bảo với người hướng dẫn của mình, người tên Jungsu nhưng luôn kêu mọi người hãy gọi anh ta là Leeteuk. Leeteuk nói, ồ, nếu cậu đậu kỳ kiểm tra thì tôi sẽ cho cậu lái chiếc này. Có thể nó sẽ đem lại may mắn cho cậu. Và rồi Yunho đã thực sự thi đậu, Leeteuk để cho anh phụ trách chiếc 26, sau đó ngắm nhìn anh bay cùng nó mỗi cuối tuần.

Khi bạn ở giữa bầu trời, bạn sẽ chẳng nhận biết được phương lên xuống hay hướng trái phải gì cả. Tất cả đều là một khoảng không rộng lớn. Mọi thứ trông như những món đồ chơi nhỏ xíu làm bằng nhựa khi Yunho bay vút lên. Màu sắc bắt đầu mờ dần theo độ cao anh bay, xung quanh xám xịt như thể anh buông rơi hết thảy thực tại phía sau mình. Đổi lại là niềm vui sướng tận đáy lòng khi anh biết mình đã có một đôi cánh và cả bầu trời trong tim. Yunho tự hỏi rằng nếu anh bay được đến tầng mây thấp nhất thì liệu anh có thể trông thấy đường cong của hành tinh, ngắm nó chậm chậm xoay vòng phía dưới mình và nhìn ngày trôi qua đêm, đêm lại tới ngày không. Nếu được, anh rất muốn bay tới cả những vì sao, nhưng khí oxy rất loãng khi bạn càng lên cao. Vậy nên, anh luôn luôn phải quay về mặt đất.

***

Mười hai tháng sau khi anh bắt đầu bay, có một thợ cơ khí mới đến. Người thợ cũ khi nghỉ hưu đã quay về quê nhà ở Chungnam và tìm thấy một đứa trẻ có sở thích sửa chữa mọi thứ. Cậu ấy có những ngón tay thon dài trắng trẻo cùng đôi mắt sáng rỡ và nụ cười vô cùng đẹp. Tên cậu ấy là Jaejoong – cũng là người thợ cơ khí mới, và khi Yunho bắt tay với Jaejoong, có điều gì đó ở cậu đọng lại trong tâm trí anh khi anh cất cánh lần nữa.

Hey, này, anh gọi vào mấy ngày sau. Jaejoong đang hì hụi làm gì đó với cái cờ lê cùng một động cơ không biết làm cách nào mà cậu lấy được từ chiếc máy bay từng thuộc về một người tên Yoochun. , Jaejoong ư hử rồi ngước lên nhìn. Cậu ấy có một quầng thâm nơi bọng mắt, nó khiến đôi mắt cậu trông càng lớn hơn. Giờ Yunho mới để ý thấy chiếc khuyên hình đinh tán màu đen trên tai cậu. Tôi tự hỏi rằng cậu có muốn một cốc cà phê, hay thứ gì đó không? Yunho hỏi. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.

Được thôi, Jaejoong trả lời, và mỉm cười.

Cô gái chuyên pha cà phê cho mọi người ở đây tên là Sunny. Đó không phải là tên thật của cô, không một ai biết nó cả. Cô ấy kể rằng mình đã rời khỏi trường trung học để đi theo bạn trai – người đã chuyển nhà khỏi thị trấn cô ở, để rồi anh ta đá cô chỉ sau hai tháng. Nên cô cần một chỗ ở và một người bạn gọi cho Leeteuk, anh ta bảo: chúng tôi cần ai đó nấu ăn cho, vậy tại sao không chứ. Rồi anh ta cho phép cô chuyển đến sống tại một phòng ở tầng trên. Jaejoong hay gọi cô là chị gái cà phê.

Đó không phải là nơi họ có thể ngồi ăn uống thực sự vì nó y như một cái văn phòng, dù chỉ phần nào thôi. Luôn có rất nhiều thứ linh tinh nằm rải rác trên mấy cái bàn, phía kia là một cái nhà bếp nhỏ, gần đó là một cái nhà tắm còn nhỏ hơn, và Leeteuk thì cứ đi ra đi vào, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Sunny đang vẽ ria mép lên mặt một người nổi tiếng bằng bút bi khi Yunho và Jaejoong bước vào. Hai người có nghĩ rằng Kim Heechul trông sẽ tuyệt hơn nếu có râu không, cô hỏi họ. Ghê lắm, Jaejoong la lên. Cho chúng em chút cà phê, chị gái cà phê à. Sunny nhéo má cậu, chị bắt đầu nghĩ rằng các cậu cần chị ở đây chỉ vì cà phê thôi đấy nhé, cô nói. Bởi vì đó là điều tuyệt nhất em có thể kiếm được trong hàng trăm dặm quanh đây, Jaejoong nhanh nhảu. Sunny nháy mắt, phải là hàng ngàn dặm.

Jaejoong trông rất khác khi rời xa khỏi đám dụng cụ và những động cơ máy bay. Cậu trông nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn huỳnh quang nhưng cũng lại rạng rỡ hơn, như là đom đóm giữa màn đêm vậy. Dường như cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ và hơn thế nữa. Yunho có cảm tưởng như ánh nhìn của Jaejoong xuyên thấu qua các bộ phận trong cơ thể anh, qua những động mạch và tĩnh mạch, qua cả trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực anh.

Sunny quay trở lại với hai ly cà phê, kèm theo sữa cùng đường cho Jaejoong và một bông hoa được gấp bằng giấy đặt trên đĩa Yunho. Nhìn xem chị tốn bao công sức làm cho hai đứa này, cô nói. Em luôn đánh giá cao điều đó, Yunho đáp. Lúc nào cũng là một quý ông lịch thiệp, cậu đấy, cô cười. Chị sẽ đi tặng cho BoA một chùm râu dê, hai đứa biết tìm chị ở đâu rồi phải không.

Vậy, Jaejoong lên tiếng sau khi hớp một ngụm cà phê, tất cả những điều này là gì?

Cái gì là tất cả những điều này? Yunho đáp trả, nhưng ánh nhìn của Jaejoong xoáy thẳng vào đầu anh và anh biết mình không thể đùa được nữa.

Điều này là-, Jaejoong hỏi và Yunho nói (trái tim anh đập thật mạnh, thình thịch, thình thịch) – Tôi thích cậu.

Jaejoong nở một nụ cười nhẹ hẫng.

***

Khi Yunho không phải bay, và Jaejoong không phải sửa chữa thứ gì, họ cùng nhau tới những nơi họ luôn muốn đi nhưng chưa có dịp nào để đến. Họ lẻn trốn tới bờ biển, nơi Yunho luôn nghĩ trong đầu rằng sẽ có bờ cát trắng trải dài cùng nước biển xanh ngắt, nhưng thực tế lại là những bãi đá rải rác lộn xộn hàng dặm còn nước đẩy họ ngã vào những con sóng bạc đầu trắng xóa. Em thích thế này hơn, Jaejoong nói, Yunho có thể cảm thấy thân hình ấm áp của Jaejoong bên cạnh mình, vững chãi và chân thật. Chúng ta sẽ trở lại đây vào năm sau, Yunho đề nghị và Jaejoong gật gù, được, rồi họ đuổi theo những con hải âu.  Một lúc sau Jaejoong bị vấp té, khiến cho lòng bàn tay và đầu gối cậu trầy trụa cả. Họ ngủ qua đêm trong xe và lái trở về với tất cả cửa sổ được hạ xuống hết cỡ .

Em hút thuốc như cái ống khói ấy, Yunho nói với Jaejoong. Cậu chỉ cười vang. Có ngày nó sẽ giết chết em, Yunho tiếp tục cằn nhằn. Em sẽ ngưng hút nếu anh không thích, Jaejoong đột ngột nói, và cậu làm thật. Cậu quăng hộp thuốc lá vào cái thùng rác đầu tiên cậu nhìn thấy, và từ đó trở đi không hút thuốc một lần nào nữa.

Một ngày tháng sáu, họ cùng ăn kem xoài dưới ánh nắng trưa hè, Jaejoong liếm vài giọt kem chảy ra dưới đáy cái ốc quế của Yunho, và sau đó là tới những ngón tay anh. Họ nằm dài trên đường băng, giữa những vạch kẻ trắng, thứ duy nhất nhìn thấy là bầu trời và bản thân nhau. Dù cho nhựa đường có nóng chảy phía dưới họ hay dù cho tâm trái đất có cách họ tầm mấy inch thì họ cũng chẳng bận tâm đến những điều đó. Jaejoong cuộn người, dụi đầu vào Yunho, bờ vai anh cứng và xương xương. Cậu thổi một hơi nhẹ luồn qua tóc Yunho, và anh bảo, nóng lắm đấy. Em biết, Jaejoong thầm thì nhưng cậu vẫn không hề dịch chuyển. Sau ba mươi giây sát nhau như thế, họ dường như tan ra và hòa vào nhau, biến hai trái tim trở thành một. Yunho có thể nghe thấy nhịp tim của Jaejoong, từng nhịp từng nhịp xuyên qua không khí mùa hè vương vất.

***

Tháng tám đến cùng tiếng gọi của nghĩa vụ. Nhiều tác giả cùng mấy ý tưởng huyền ảo của họ thường viết về những cuộc chiến tranh giữa các thế giới, với người ngoài hành tinh, đĩa bay và các loại vũ khí laser. Nhưng đây là cuộc chiến trên trái đất này. Trông Leeteuk như thể đã một tuần liền chưa ngủ còn Sunny thì đột nhiên trở nên bận rộn với tất cả tân binh vừa được điều tới đây để học cách bay. Yunho mặc quân phục thực sự và được nhận lệnh phụ trách việc giảng dạy. Dù cho anh chưa bao giờ làm điều đó trước đây nhưng tất cả họ vẫn nghe lời anh, trừ vài người cố tỏ ra thông minh, tuy vậy quả thật đó đều là những người thông minh nhất. Một trong số đó tên là Junsu, cậu ta chưa từng trả lời bất cứ điều gì nhưng lại là phi công xuất sắc nhất trong số những tân binh, và mặc dù có cái thái độ hơi khinh thường kia, cậu ta vẫn hay thỉnh thoảng giúp Sunny trong nhà bếp, thêm nữa Jaejoong thích những câu chuyện hài của cậu. Junsu có một giọng cười vang tươi sáng, lan tỏa đến mọi người theo cách rất riêng. Có lần cậu lén lút vẽ một hình trái tim lên cánh quạt máy bay của cậu, thậm chí còn vẽ lên lưng một chiếc áo sơ mi của Yunho. Yunho la rầy cậu đúng ba giây trước khi cả hai phá ra cười lăn lộn.

Không ai trong số họ thực sự được bay, vì bầu trời bị cấm cho những chuyến bay dân sự. Yunho cảm thấy như mình đang bị chôn cứng nơi mặt đất mỗi lần nghĩ đến bầu trời, chân anh như thể mọc rễ tới nơi. Nhưng đồng thời anh cũng biết trong những ngày này, việc bay lượn có thể kết thúc bằng cảnh chiếc Cessna của anh đầy những lỗ đạn, còn anh thì mất tích trong cái hào nào đó. Cho nên anh kiên nhẫn đợi chờ. Và rồi một ngày, anh nhận được lệnh bay lên bầu trời. Anh chưa bao giờ phải bắn một thứ gì đó trong suốt cuộc đời mình, ngoài trừ mấy con thỏ trong vườn nhà anh. Nhưng bầu trời bây giờ là chiến trường. Jaejoong níu lấy cánh tay Yunho, thì thầm, đừng đi, ở lại với em. Yunho đáp, anh phải đi. Và Jaejoong buông ra từng từ, em sợ anh sẽ không quay về nữa.

Yunho không biết phải nói gì, cho nên anh quyết định im lặng. Ngày hôm sau, anh bay.

Không hề có sự chuẩn bị nào cho Yunho về những điều đó.

Khi anh hạ cánh, chiếc Cessna may mắn vẫn nguyên vẹn. Yunho không bắn một phát đạn nào nhưng anh bị trúng đạn, anh tưởng như nhớ lại cảnh cả đàn chim sẻ tấn công một con quạ trên cánh đồng gần nhà chứa máy bay, lúc đó máy bay anh vương đầy những sợi lông đen óng. Những chiếc phản lực kia trông như thể là một phần hòa vào bầu trời trước khi chúng xuất hiện, nhưng rồi anh đánh lạc hướng chúng qua những đám mây và không hề bị đâm trúng lần nào cho tới khi anh nghe lệnh quay về căn cứ không quân. Anh chưa bao giờ mừng vì được đáp xuống đất như thế. Jaejoong khóc khi cậu nhìn thấy anh.

Vì sao em khóc, Yunho hỏi, anh còn sống đây này. Chỉ là anh may mắn thôi, Jaejoong nói. Yunho ôm lấy khuôn mặt Jaejoong, những giọt nước mắt cậu thấm đầy trên tay anh, trông như những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay mở. Ý em là sao, Yunho tiếp tục hỏi, và Jaejoong thổn thức, Junsu chết rồi.

***

Nếu anh bay ngày hôm nay, Jaejoong thở gấp, anh sẽ chết. Cậu run rẩy. Trời đang mưa, và cả hai đều ướt đẫm dưới làn mưa. Một vài giọt nước đọng trên lông mi, chảy dài trên tóc cậu. Tưởng như cậu sắp chết đến nơi.

Anh sẽ trở về, Yunho nói, rồi ôm Jaejoong thật chặt như thể đây là lần cuối cùng anh được làm điều này, trái tim họ cùng đập những nhịp song song. Anh sẽ trở về và chúng ta sẽ lại cùng nhau bỏ trốn, sẽ cùng nhau đuổi bắt hải âu, sẽ cùng ăn kem trên đường băng và anh sẽ nói anh yêu em mỗi ngày và chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Được rồi, Jaejoong thầm thì. Nhưng Yunho biết là anh không thể.

Yunho không chết khi đang bay, như cái cách anh vẫn thích. Không lửa cháy, không tiếng nổ, không đùng một phát nổ tung. Anh không ra đi theo cách ấy. Chiếc Cessna trúng đạn ở chỗ nào đấy, rồi sau phát đầu tiên thì một loạt đạn nhanh chóng bay tới. Sau đó, anh rơi ra ngoài khoảng không rộng lớn. Và anh chìm xuống với buồng phổi chứa đầy cả bầu trời.

-END-


3 comments

  1. Pingback: “Bên nhau” the series | Hyo Chen

  2. Pingback: [Tổng hợp] Fanfic eng trans hay | Hynnie's dream


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s