It’s simply called love


Fanfic đã từng được in trong thiệp của Y&Y.
Xin đừng mang artwork và những fic  này đi đâu.

1.

.summer highs and seaside skies

Author: blurmeese
Jaejoong/yunho
fluff / g
trans: yunnie jung

Yêu Yunho, có lẽ là cảm giác thế này:

I.

Bạn hướng mặt về phía vầng dương, cố gắng chạm vào những sắc màu lung linh trên xa, những vang động của ánh hồng trải dài lộn xộn như cách người họa sĩ họa tranh, sắc xanh cô ban mơ hồ đến nỗi bạn có thể chạm vào và thổi tung nó chỉ bằng vài hơi thở rất nhẹ. Ở một nơi nào đó đằng sau những đám mây và ánh nắng ngày hạ, bạn cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên tầng trời, trôi theo những luồng khí và bay đi rất xa, để rồi Yunho kéo mạnh nó trở về mặt đất bằng những ngón tay bắt chéo và đôi tay đan chặt.

Anh giữ lấy sợi dây nối tới trái tim bạn. Và bạn thấy mình vỗ cánh đến bên cạnh anh, vẫn tiếp tục bay lơ lửng dù đôi chân đã chạm đất.

II.

Bạn đứng lặng giữa biển khơi với nước ngập ngang đùi, ướt nhẹp và run rẩy vì lạnh nhưng đó chỉ là cảm giác bên ngoài da thịt. Yunho kéo bạn ngụp lặn trong biển cả, để rồi sau đó bạn buộc phải trồi lên ra sức hít thở, như thể không gì quan trọng hơn việc này. Hoàng hôn buông trên mặt biển, và Yunho mang hương vị của một nhánh rong biển, của cát vàng ấm áp cùng bạn ngắm nhìn mặt trời đang chìm dần vào biển đêm mùa hè. Một lúc sau, vừa nằm duỗi dài, bạn vừa chỉ lên những chòm sao: này là Thiên Bình, kia là thắt lưng của chòm Thợ Săn, đó là chòm Cygnus… và để anh thả niềm hạnh phúc vào những nụ hôn khi bạn bảo thật buồn vì các ngôi sao đều đã chết, trước khi ánh sáng của chúng chiếu rọi tới thế gian.

Yêu Yunho, chính là cảm giác thế này đây, trái tim khẽ nhói và đầu đau buốt bởi quá nhiều yêu thương. Yêu Yunho, chính là như vậy, chẳng hề giống bất cứ điều gì trong tất cả những điều bạn từng cảm thấy trong suốt cuộc đời mình.

 

2. 

.blue

Author: x_voracity
Yoochun/Junsu
g
trans: yunnie jung

Với bạn, bầu trời màu lam, thảm cỏ màu xanh lá và mặt trời là một khối màu vàng. Nhưng những điều Park Yoochun nói với bạn lại rất khác. Anh bảo bầu trời là tấm gương, những đồng cỏ như là không khí và mặt trời là niềm đam mê.

Những điều đó, Yoochun chỉ nói khi hai người cùng ở cạnh nhau, âm thầm với những giai điệu tĩnh lặng anh viết và thanh âm của tiếng mưa rơi bên thềm. Bạn đăm đăm nhìn ngón tay anh, còn anh giả vờ gõ nhẹ vài phím keyboard như thể vừa nghĩ ra một đoạn nhạc trong đầu. Dường như anh xấu hổ với ý nghĩ của mình về những điều này, bởi lẽ anh không hề nhìn vào mắt bạn khi nói ra chúng.

Anh ấy như thế. Anh ấy chính là luôn như thế. Bạn hiểu anh luôn ngần ngại và bạn mong rằng anh đừng bao giờ giữ lấy tâm trạng đó.

Ngón tay anh cuối cùng cũng nghiêm túc nhấn vào phím đàn, cuốn cả căn phòng trôi theo âm nhạc, át đi tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ. Bạn biết anh không muốn nói nhiều về những điều ấy nữa.

Cho nên anh hát, hát lên một giai điệu thật dịu dàng mà bạn hầu như không có cơ hội lắng nghe trước đây. Anh hát về những bí mật của riêng mình.

Và rồi bạn cũng hát, để thanh âm của mình cùng hòa nhịp với giọng ca anh; bạn hát cho tới khi đắm chìm trong những bí mật của anh, nhìn chúng bị làn mưa cuốn trôi và che khuất.

Những giọt mưa trút xuống từ thiên đường.

 

3. 

.black holes

Author: beauty0fparting
Yoochun / Jeajoong
g
trans: yunnie jung

Một đêm, Jaejoong hỏi Yoochun, “Khi lớn lên trái tim em muốn trở thành gì?”

Yoochun lờ đi phần kì quái của câu hỏi, chỉ trả lời: “Em muốn nó làm một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp. Như vậy, dù cho em có rơi nhanh đến đâu, thì cơ may nó vụn vỡ cũng rất nhỏ.”

Jaejoong gật đầu và ngước nhìn bầu trời, “Anh muốn trái tim anh sẽ là một hố đen.”

“Vì sao anh lại muốn làm cái sẽ nuốt tất cả mọi thứ vào bụng?” Yoochun hỏi, hoàn toàn không hiểu.

“Ý anh không phải thế. Thời gian đứng yên trong hố đen. Đó là nơi tốt nhất để giữ em mãi.”

 

4.


.every little heart

Author: onew
Junsu / Jeajoong
g
trans: yunnie jung
summary:  Đến lúc nào người lớn sẽ lắng nghe?
Đó là khi họ gặp phải tiếng sét ái tình và trở lại là những đứa bé.

Họ trông như những đứa trẻ tám tuổi to xác đang chơi đùa trong một chậu cát. Cơ bắp của Jaejoong quá săn chắc, còn ánh mắt của Junsu lại quá sắc sảo. Họ không thể hát một bài hát thiếu nhi mà không khiến nó nghe như một bản ballad. Jaejoong nói, đây chính là vấn đề khi trở thành người lớn, rồi giọng anh nhỏ dần, và Junsu ngay lập tức cứu bồ với một cái kết hợp lý cho câu nói của Jaejoong, họ không bao giờ trở lại làm trẻ con được nữa.  Jaejoong gật đầu tắp lự.

Đó là lý do vì sao họ ngồi trong chậu cát quá nhỏ so với cả hai, cố gắng vun đắp lại bao giấc mơ và niềm hi vọng qua một lâu đài cát. Nhưng Jaejoong làm hỏng nó một cách thảm bại, không chơi trò khoa học xây dựng lâu đài cát này nữa!. Thay vào đó anh quyết định làm một cái lều tuyết khiến Junsu cười vang (cậu cứ cười mãi không dứt và chỉ ngừng lại khi cậu buộc phải hít thở không khí mà thôi). Rồi Junsu hỏi, hai trái tim ở trong này vừa không? Jaejoong lắc đầu.  không, vậy nên anh sẽ giữ lấy tim của em. Junsu giậm chân thật mạnh, làm cát văng lên mắt anh. Anh lúc nào cũng lấy tất, thật bất công! Jaejoong cười khúc khích. Không, một thôi, chỉ một thôi.

Nào giờ hãy lấy nó lại đi, trái tim của em ấy, Jaejoong nói với Junsu khi cậu không còn huơ tay huơ chân nữa. Junsu nhíu mày. Em không thể. Đồ tồi khó ưa ích kỷ (thế mà mình lại yêu hắn ta). Jaejoong nhún vai. Thôi vậy.

Chỉ có những đứa trẻ như họ mới thấu hiểu được điều gọi là tình yêu.

 

5.

.in love

Author: thevignette
Yoochun / Changmin
pg-13
trans: yunnie jung

“Rơi cùng anh”, Yoochun bảo.

Changmin quay về phía anh, giống như chờ đợi một điều gì đó. Yoochun điềm tĩnh nhìn cậu và mỉm cười rất nhẹ. “Rơi cùng anh”, anh lặp lại, và Changmin nhận ra điều anh muốn nói.

Đó chính là tất cả những thứ Yoochun muốn cậu hiểu. Anh không nói rằng ‘rơi cùng anh và chúng ta có thể chạm tới hai từ mãi mãi’, anh cũng không nói ‘rơi cùng anh và chúng ta sẽ bình yên’. Anh không đảm bảo rằng Changmin có thể thoát ra khỏi điều này mà không mang vài vết thâm tím hay vài vết sẹo. Anh cũng không hứa hẹn sẽ cho Changmin hạnh phúc, cảm giác thoải mái hay những thứ đại loại như vậy. Anh đơn giản chỉ hỏi mà thôi.

“Rơi cùng anh”, Yoochun hỏi, và đưa tay ra.

Changmin chần chừ. Rồi trong một khoảnh khắc khi nhìn thẳng vào Yoochun, cậu đột nhiên ngạt thở như thể chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ đang quất mạnh vào mặt mình. Và như thể cậu đang ngả nghiêng.

Cậu cầm lấy tay Yoochun. “Rơi xuống đâu”, cậu hỏi, và Yoochun nở nụ cười. Yoochun đẩy Changmin về phía trước rồi hôn cậu, lướt nhẹ hàm răng, tiến tới đầu lưỡi và thưởng thức nó như lần đầu tiên. Yoochun mang tư vị thơm mát, mùi bạc hà và mùi của một nhúm hy vọng. Bàn tay anh đan cài vào tay Changmin thật ấm.

Oh, Changmin nghĩ. Cậu đã hiểu ra.

 

6.

.realistic

Author: x_voracity
Yoochun/Yunho
g
trans: yunnie jung

Nếu chuyện hai người giống như một vở kịch thì bạn đã rơi ra khỏi tình yêu trong 14 trang, 20 dòng, và 43 từ trước đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Cậu ấy là mảnh ghép hoàn hảo với bạn. Junsu rất hoàn hảo.

Nhưng chính vì thế, bạn lại không tin tưởng vào sự hoàn hảo. Quá nhiều thứ tưởng như hoàn hảo trong quá khứ, lại vỡ tan ra và làm tổn thương bạn. Đó là lý do tại sao bạn yêu Yunho. Anh ấy hoàn hảo theo một cách hoàn toàn khác.

Anh ấy chân thực.

Anh ấy vô cùng thực.

Vết sẹo trên khuôn mặt đó rất chân thực, nó làm cho anh xấu đi – bớt hoàn hảo …  nhưng lại càng đẹp hơn. Ngón tay bạn vuốt dọc theo nó, để bản thân chắc rằng nó có tồn tại chứ không phải chỉ là một thứ do bạn tưởng tượng khi ước ao về nó quá. Những ngón tay đi theo đường viền của vết sẹo.

Anh nhìn bạn và bạn không cảm thấy phải yêu, mà bạn biết bạn đang được yêu. Và có lẽ đó là sự khác biệt. Với Yunho, bạn thấu hiểu. Bạn không cần phải quan tâm nhiều về những gì bạn cảm thấy với Junsu. Junsu có thể khiến cho bất kỳ ai cảm nhận rất nhiều điều. Bạn đã quá mệt mỏi khi nhìn cậu và luôn mang cảm giác như thiếu hụt điều gì đó – thế giới này đâu chỉ toàn những ngày đầy nắng và những đêm dài chất chứa đam mê. Có lẽ vì thế mà lòng bạn chẳng chút cảm giác gì khi nhìn theo bóng cậu rời đi nơi hành lang. Bạn còn giả vờ không hề nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, thật khẽ.

Khi bạn hôn Yunho và nếm được vị của điếu thuốc anh vừa vứt đi trước đó (anh bảo với bạn rằng anh sẽ cố gắng bỏ nó), dường như bạn nhìn thấy một thế giới rất khác. Bạn thầm thì với anh rằng bạn cũng muốn bỏ thuốc lá, nhưng quỷ tha ma bắt, thuốc lá của anh lại ngon hơn của bạn rất nhiều.

Và ngày mai, bạn sẽ chuyển đến ở với anh. Bạn sẽ rời khỏi căn hộ chết tiệt này và cảm thấy như được sống lại, được đánh thức. Rồi bạn sẽ pha cho anh cà phê sáng – mà bạn ngạc nhiên phát hiện ra là anh thích uống nhiều đường.

Cuối cùng bạn đã tìm thấy những chuỗi ngày hoang hoải và những đêm dài thao thức thâu đêm.

 

7.

.like a box of chocolates

Author: pinkfluffies
ot5
g
trans: yunnie jung

Yêu thương của Jaejoong như một hộp chocolate, mỗi phần đều khác biệt và ngon miệng theo cách rất riêng.

Yêu thương Changmin rất giống việc nấu một công thức mới.  Đó là những trải nghiệm và mắc lỗi – được bạn nhận ra khi lỡ tay cho hơi nhiều lá hương thảo hay lúc bỏ vào quá ít mùi tây. Đó là sự hòa trộn của  rất nhiều thành phần đa đạng, một cơn lốc đầy những cảm xúc. Nhưng thành phẩm tuyệt vời cuối cùng lại vô cùng xứng đáng với tất cả nỗ lực đó.

Yêu thương Yoochun rất giống việc viết một khúc ca. Rất nhiều động não nghĩ suy, nhưng khi bạn tìm được đúng từ ngữ, mọi thứ sẽ tự động đâu lại  vào đấy. Đó là việc cầm tay cậu ấy khi mắt cậu rơm rớm hay mang cho cậu ấy cốc sữa ấm khi cậu không ngủ được. Và lúc mọi chuyện xong xuôi, bạn sẽ viết ra một kiệt tác.

Yêu thương Yunho rất giống việc làm chủ vũ đạo. Chăm chỉ luyện tập sẽ khiến mọi thứ hoàn hảo – với những tối muộn và vài giờ giải lao ngắn ngủi. Và mồ hôi, mồ hôi, rất nhiều mồ hôi. Nhưng sự hài lòng vào lúc ba giờ sáng khi Yunho nói, ổn rồi, rất hoàn hảo, là cảm giác cực kỳ thỏa mãn mà không từ ngữ nào diễn tả được.

Yêu thương Junsu rất giống việc hát một nốt cao. Có rất nhiều lúc giọng như vỡ ra và cổ họng đau rát trong khi hát. Nhưng khi cậu ấy hoàn toàn chạm đến cao độ đó, mọi thứ thật tuyệt vời. Và thời khắc cậu ấy hít một hơi đầy tràn không khí, rồi cất giọng hát, bạn tưởng hơi thở mình đã bị cuốn trôi.


3 comments

  1. ây,bự nhà mình cũng ngốc đến chân thực luôn!!
    ko những thế còn chân quê,chất phác ko ai bằng
    nhưng cũng quan tâm,đáng yêu ko ai bì kịp đâu><

  2. Pingback: [Tổng hợp] Fanfic eng trans hay | Hynnie's dream


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s