Lảm nhảm ver 13: A night of youth



Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại…
(Xuân Diệu)

Có lẽ sau này, đêm hôm qua vẫn sẽ là một dấu chấm than trong tuổi trẻ của tôi, trong những năm tôi hai mươi tuổi. Chấm than vì quá nhiều cảm xúc chẳng thế nói nên lời.

Ai đó từng bảo, tuổi trẻ là để làm những điều điên rồ, làm những điều mình khát khao và trải nghiệm với bầu nhiệt huyết sôi sục. Nói thật, càng lớn tôi phát hiện mình từ từ đánh mất vài thứ cảm xúc. Như là phấn khích quá độ, cười lớn thật to, yêu quý ai đó chẳng suy nghĩ phán xét gì, ước mơ một cách ngây thơ và tin tưởng vô điều kiện… Dần dần lớn tôi lại ngại thể hiện những điều đó, vì sợ bị cho là trẻ con, không chín chắn. Nhưng mà từ khi yêu quý họ, tôi lại làm những điều ngược với suy nghĩ của mình trước đó, làm những việc mình chưa từng làm bao giờ.

Ở đây tôi sẽ chẳng kể lại fan account hay bàn luận về chương trình, MC, những chuyện ngoài lề. Ở đây tôi chỉ viết lan man những cảm xúc của mình. Vì vậy đừng trông đợi gì nhiều ở một đứa vẫn còn đang ngẩn ngơ suốt cả một ngày.

Để có mặt trong tối hôm qua, tôi đã phải nhiều lần quyết định và lựa chọn, đấu tranh giữa cảm xúc và lí trí. Lí trí tôi bảo, đừng đi, chỉ là fanmeeting thôi, giá lại mắc như vậy, mày lại đang có kế hoạch cần thực hiện. Nhưng trái tim tôi lại bảo hãy đi đi, để nhìn thấy con người này, biết đâu đó là lần duy nhất mày có thể. Rồi vài kỉ niệm xưa cũ, vài bài hát xưa cũ, vài giọt nước mắt cho nhữg điều xưa cũ kéo tôi lại, và tôi quyết định sẽ gặp anh ấy. Một phần năm giấc mơ của tôi đang trước mắt, vì sao lại bỏ lỡ. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy, thấy anh ấy hát thật dịu dàng, thấy anh ấy cười che miệng, thấy anh ấy ngượng, thấy anh ấy dõi về fan, thấy anh ấy hâm đơ đủ điều. Dường như những gì liên quan tới họ, tôi đều quyết định bằng cảm tính cả, nhưng thật may lần nào cũng trọn vẹn.

Nhờ may mắn và một người em, tôi có được tấm vé A1. Tôi quyết định tặng lại chiếc vé khu D2 mình đã mua cho một bé khác không đủ tiền mua. Tôi không muốn bán, ít ra tôi muốn có cảm giác mình đã góp một phần vào fanmeeting này. Với cả, khi cô bé ngạc nhiên và bất ngờ, tôi cũng thấy vui vui. Ngày ra sân bay đón anh ấy, chưa bao giờ tôi phải đợi ai lâu đến thế này, vậy mà vẫn cứ kiên nhẫn đợi. Dù cho cuối cùng bị mất điện thoại, bị chen lấn xô đẩy chẳng thấy được gì, thì cũng không buồn bã lắm.

Cái cảm giác nhìn xung quanh toàn là fan, đâu đâu cũng là Jaejoong, tự dưng hồi hộp lắm bạn ạ. Trước đó tầm hai tháng, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội này, trải qua những điều mà các fan Hàn, fan Thái, fan Trung đã trải qua. Người ta bảo thứ gì đầu tiên cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm, vậy nên cái cảm giác hồi hộp khi bước vào hội trường fanmeet, vẫn còn lưu lại trong tim. Tựa như tôi để ngoài cửa hết trách nhiệm, suy nghĩ, chín chắn, công việc, lý trí.. và bước vào đây chỉ với sự yêu thương dành cho anh ấy. Lần đầu tôi vẫy lightstick khí thế, lần đầu tôi gào thét khản giọng với tần suất 1 phút/lần, lần đầu tôi chẳng để ý hình tượng mà nhảy tưng tưng trên đôi năm phân, lần đầu tôi cùng hô thật to Kim Jaejoong, lần đầu tôi làm trái tim và nói sarang hamnida với ai đó, lần đầu tôi chỉ muốn làm ai đó vui vẻ suốt trong lúc ở đây, lần đầu tôi muốn chứng minh cho ai đó tôi yêu thương anh ấy đến nhường nào, lần đầu tôi nhận ra rằng anh ấy chẳng khác gì so với điều tôi hình dung là mấy. Rất nhiều thứ lần đầu. Và tôi thấy mình như mười sáu.

Khi Jaejoong bước ra và hát ‘I’ll protect you’, cô bé bên cạnh tôi đã khóc. Tôi ôm em mà cười hiền. Yêu thương một thần tượng vất vả lắm bạn ạ. Phải giữ vững niềm yêu vào một người cách mình xa rất xa, chẳng thể hiểu rõ, chẳng thể biết gì ngoài những dòng tin qua màn hình máy tính, thậm chí đến sự tồn tại của mình người ấy chẳng hay biết, khi mình hoang mang vì những tin đồn cũng chỉ tự bản thân trấn an. Cứ một mình mà yêu như vậy, cứ một mình mà giữ niềm tin như vậy. Không hề biết khi nào sẽ được nhìn người đó ngoài đời, không hề biết khi nào sẽ được hồi đáp. Vậy mà vẫn yêu, yêu một cách chân thành, ngây thơ và sâu đậm. Cho nên cái cảm giác nhìn thấy yêu thương mình ngỡ là xa xôi đứng ngay đó trước mặt mình, hát cho mình nghe, đầy chân thực và sống động, bạn hiểu nó sẽ vỡ òa phải không? Cô em gái nhỏ của tôi, đã yêu thương anh ấy như vậy trong nhiều năm, và những giọt nước mắt ấy là hạnh phúc tràn ra đó. Vì ít ra anh ấy đã quay về phía này, nhìn chúng tôi trìu mến và hát dịu dàng. Dù cho điều đó không dành cho riêng ai, nhưng nó như sợi lông vũ mềm mềm vuốt khẽ trái tim chúng tôi vậy, không thể nào không xúc động. Là vì tình nhiều quá, cho nên vừa vui vừa đau. Đến cả tôi mắt cũng ươn ướt. Chúng tôi đã chờ rất lâu rồi, đã vượt qua thật nhiều khó khăn, để ngày hôm nay cùng nhìn thấy anh ấy.

Tôi bảo, anh ấy dễ thương đến độ tôi muốn đem về nhà làm của riêng mình thôi. Từ hành động liếm môi, đến nheo mắt, cười nghiêng, lườm yêu, thổi con ruồi, vuốt cổ áo, ăn vụng, xấu hổ che mặt.. tôi đều chẳng thể kiềm chế mà la to ‘đáng yêu quá’. Có vài người nói rằng vì sao Jaejoong làm cái gì chúng tôi cũng la. Chính là họ không hiểu cái cảm xúc đó, chưa bao giờ tôi có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm của Jaejoong đến như vậy, nó nhắc tôi rằng anh ấy ở thật gần, chứ không phải mơ. Chẳng biết sao mà tôi nhìn vào anh ấy, chỉ thấy toàn là dịu dàng. Người chiều fan như thế, giọng hát trầm ấm như thế, người vì chúng tôi mà học nói những câu tiếng Việt làm chúng tôi vui, người vì chúng tôi mà dù gặp phải nhiều khó xử vẫn mỉm cười cho chúng tôi yên tâm, người lo lắng chúng tôi sẽ đau bụng, người tỉ mẩn cắt nhỏ miếng origini ra trước khi đút cho fan ăn, người chú ý việc cả fan không mang dép lên sân khấu, người cuối cùng đã chọn cả hai người thắng cuộc vì bảo rằng cái ghế này có lưng ghế không công bằng, người đã nghĩ ra việc cắt những trái tim lẫn trong pháo bông bắn cuối chương trình… con người đó chính là dịu dàng thế đấy. Bạn hỏi vì sao chúng tôi lại yêu anh đến như vậy ư, vì sao lại cuồng một người mình chưa từng nói chuyện, chỉ đơn giản là vì anh ấy thôi. Bạn đã gặp người khiến cho tim bạn mềm lại, tan ra theo từng cử chỉ, lời nói của anh ấy chưa? Bạn đã gặp người mà bất giác chỉ nhìn thôi cũng khiến bạn muốn bao bọc anh ấy trong yêu thương của mình chưa? Bạn đã gặp người mà dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng chưa? Nếu rồi thì bạn sẽ hiểu. Nhiều người bảo anh nhìn yếu đuối, như con gái. Thật nhầm rồi, con người này đàn ông lắm đấy. Anh ta để tâm và săn sóc chúng tôi, anh ta thực sự suy nghĩ vì chúng tôi, anh ta chịu đựng mệt mỏi và áp lực để cười với chúng tôi thật tươi và đáp ứng ngay cả những yêu cầu vô lý nhất. Một người chân thật, chiều chuộng, quan tâm tinh tế, trân trọng phụ nữ, hòa nhã với mọi người, suy nghĩ rất trách nhiệm, kiên cường.. đã đủ là một người đàn ông tốt chưa. Bạn chưa biết rõ những điều người con trai này đã trải qua, nên bạn không hiểu anh ấy mạnh đến mức nào đâu. Tên anh ấy là ‘Hero’ cũng không phải ngẫu nhiên đâu đó.

Nếu có gì mà tôi ấn tượng nhất, thì tôi sẽ bảo là khi chúng tôi cùng làm ‘heart ocean’. Lần lượt từng khu mọi người giơ cao tay hình trái tim, và hướng về phía anh ấy la thật lớn “sarang hamnida”. Tất cả đều muốn anh ấy hiểu, là mình đã yêu thương anh ấy đến mức nào, và có nhiều người sẽ bên cạnh anh ra sao. Chỉ mong anh sẽ cảm thấy, sẽ hiểu rằng tại đất nước nhỏ bé này, những cô gái nho nhỏ đã dành cho anh những tấm lòng nho nhỏ. Chúng tôi đều là fan của anh cả Jaejoong à. Lúc nhìn lên màn hình khi anh ấy chụp với cả hội trường, hình ảnh một biển những trái tim hiện lên sau anh, tất cả đều là yêu thương, yêu thương.

Để rồi khi anh ấy hát kết thúc chương trình, tôi chỉ muốn níu kéo. Cô bé bên cạnh tôi lại khóc, giấc mộng của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Và như một kỳ vũ hội, màn cuối cùng luôn bất ngờ nhất. Lúc pháo bông bắn đầy khán phòng, tôi như mê muội trong những mảnh giấy bạc lấp lánh vậy. Vì chúng nhẹ, nên rơi rất từ từ. Bạn biết cái cảm giác khi ngửa mặt lên nhìn cả màn bạc ấy xoay xoay đáp xuống vai mình không, dường như là thời gian lắng đọng lại vậy. Đẹp vô cùng, tôi nghĩ đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Từ lâu tôi đã có ước muốn được đứng trong màn kim tuyến tung đầy trời giống như thế, cảm nhận tất cả lấp lánh rơi trên người tại cái khoảnh khắc giữa gặp gỡ và chia tay đó. Nhìn lên sân khấu, Jaejoong ngập trong giấy bạc, anh bắt một mảnh giấy, mở ra xem trong lòng bàn tay và mỉm cười. Tôi tự dưng nhớ tới Insa, màn biểu diễn dù vô cùng muốn nhưng không bao giờ tôi có thể trực tiếp chứng kiến được nữa. Lấp lánh cứ rơi trước mắt tôi, tưởng chừng như những ngôi sao ước. Có một thoáng, tôi nghĩ mình đang trong một giấc mơ.

Bước ra khỏi khán phòng, tôi cứ ngoái về sân khấu mãi. Hôm nay tuổi trẻ của tôi lại có thêm một dấu ấn, thanh xuân của tôi lại thêm một kỉ niệm đẹp, một ước mơ của tôi vừa được gạch ngang. Nhưng mà lòng đã thấy thoáng hẫng hẫng sau niềm hạnh phúc, tôi như Lọ Lem một mình quay về nhà, và xem hoàng tử là giấc mộng vừa vụt qua chớp nhoáng. Từ bây giờ, tôi lại trở thành tôi của bình thường, quay cuồng trong học hành, công việc, cuộc sống. Tất cả những hình ảnh còn sắc nét bây giờ, những cảm xúc gào thét trong lòng, từ từ sẽ phai thành màu kỉ niệm. Ngày lại trôi qua, và anh vẫn lại ở một nơi cách chúng tôi hàng mấy ngàn cây số, làm những công việc của mình. Chúng tôi đã từng đi qua đời nhau như thế.

Hôm nay khi đọc bài viết móc mỉa chúng tôi về những giọt nước mắt dành cho anh, tôi đã thật buồn bực. Chúng tôi đã cố gắng lịch sự, nghiêm túc, cư xử đúng mực, ngay cả clip chào đón anh cũng mang áo dài Việt Nam vào, vậy tại sao lại chế nhạo chúng tôi. Chúng tôi khóc vì giấc mơ, vì yêu thương của mình, vì cảm giác chạm đến điều mà mình từng nghĩ là vô vọng, vì nhìn thấy người con trai mình yêu quý đã biết đến tình cảm của mình, thế thì có gì là tổn hại đến tương lai của đất nước? Những giọt nước mắt như vậy đẹp biết bao. Xin đừng so sánh với cha mẹ chúng tôi, tôi đã khóc nhiều cho cha mẹ tôi lắm, tôi dành cho cha mẹ tôi những thứ đặc biệt hơn anh ấy rất nhiều. Khi không hiểu, đừng vội phán xét. Để có được cái vé cả triệu như họ nói, chúng tôi đã phải suy nghĩ đắn đo, đã phải cật lực làm việc bằng mồ hôi công sức của mình, nếu chúng tôi thấy số tiền xứng đáng với điều đó, vậy thì có gì phải chê trách? Đừng đong đo tất cả mọi thứ ra tiền, nhất là với những giá trị tinh thần. Mỗi cô gái đều cần một giấc mơ, không nên chế giễu giấc mơ của cô ấy. Bạn sẽ không hiểu đâu, tình yêu của một cô gái, bạn sẽ không hiểu trừ khi bạn đang được cô ấy yêu, rồi bạn sẽ biết nó hạnh phúc đến dường nào. Và chúng tôi yêu một chàng trai, chàng trai mang quốc tịch Hàn Quốc, điều này có gì không đúng. Chúng tôi yêu anh ấy chứ không phải yêu quốc tịch của anh ấy, thì có gì sai? Ai bảo rằng phải yêu một chàng trai Việt Nam mới có quyền khóc cười vì người đó? Xin đừng lúc nào cũng thấy chữ Hàn Quốc mà vơ đũa cả nắm.

Vậy thôi, tôi lúc ngồi trên taxi về nhà và ngay bây giờ khi type những dòng này, cũng đều cất giữ tất cả niềm vui trong tim. Niềm vui át đi hết mọi thứ. Tôi chỉ là người đơn giản, đến với một mục đích đơn giản, và ôm ấp những niềm vui đơn giản. Chỉ cần anh vui, tôi vui, chúng tôi cùng vui, vậy là đủ. Tôi đem theo niềm vui về nhà mình. Cảm ơn, vì đã là một phần tuổi trẻ của tôi, vì đã dịu dàng như vậy. Một trong những đêm của hai mươi tuổi lần một, tôi nắn nót ghi vào nhật ký của mình: Hôm nay, mình gặp được Kim Jaejoong.


Can’t forget your handsome face
It’s a sweet and bitter taste
Sweet and bitter taste

I don’t know whether if I’d ever see you again
But I’d sure like to try to see you once again
Whether if we would make it as lovers or friends
I wish on a star
So I could see you again
[See you again – Tanya Chua]


16 comments

  1. Đến tối hôm qua, khi đi lang thang trên đường trong cái tiết trời đã chuyển lạnh của Hn, em mới tự nhủ: “Anh ấy đã đến và đã trở về thật rồi”. Tất cả vụt đến như 1 giấc mơ mà em chỉ vừa mới giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ đầy tiếc nuối nhưng cũng thật đẹp. Mấy tuần trước FM, em đã ước giá như mình sinh sớm 1 năm, để năm nay đã hoàn thành xong việc thi vào ĐH, chắc chắn sẽ đc vào gặp anh. Nhưng rồi cũng tự an ủi: “Rồi mình sẽ gặp lại anh thôi”.

    Anh ấy thật tuyệt, phải ko chị? Một con ng chu đáo, lúc nào cũng lo nghĩ cho fan, luôn muốn làm cho fan vui, ng mà để ý đến từng điều rất nhỏ để khiến fan có thể cảm thấy thoải mái. Anh cũng thật đáng yêu. Từng cử chỉ, hành động của anh cứ khiến tim em đập bing boong :”> Ngồi nhà xem fancam cũng khiến em bật cười và mắt cứ ươn ướt. Hoá ra em đã yêu thương anh nhiều đến như thế. Em cũng muốn đc hoà vào ko khí đó, đc giơ tay lên làm “heart ocean”, đc nói sarang haminda vs anh bằng cả trái tim. Nhưng lần này, em lỡ hẹn mất rồi. Tuy vậy, xem ảnh, xem fancam mng đi về chia sẻ cũng thấy lòng mình ấm áp hơn dù vẫn còn tiếc nuối. Em sẽ cố gắng để đi gặp anh và gặp họ – một trong những ng đã khiến em có thể cười vô tư, tin tưởng vô điều kiện và yêu thương thật nhiều. 

    Em biết yêu thương của mỗi ng là khác nhau, nhưng em vẫn luôn tin rằng trong mỗi chúng ta, có một phần yêu thương dành cho họ, dù rất nhỏ, là giống nhau. Vậy nên, 29 này, em sẽ gửi phần yêu thương đó đến anh ấy giúp chị, cũng như chị đã gửi yêu thương đến Jae giúp em :”) Một lần nữa, em cảm ơn chị! Em chúc cho những dự định của chị trong tương lai sẽ luôn suôn sẻ. 
    Yêu thương!

    P/s: chị ơi, chị có làm lịch 2013 như chị đã bảo ko ạ? Em rất muốn có 1 cuốn lịch của họ do chị làm, vì năm sau rất quan trọng đối vs em, em muốn có thể khi ngồi học, bất giác nhìn lên, thấy họ để có thêm động lực cố gắng, để năm sau hoàn thành một trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời :) 

    • cám ơn em, anh ấy rất tuyệt em ạ. Gặp rồi cho chị cảm giác mình đã yêu thương chẳng nhầm người. Dù cho nhiều người nói thần tượng Hàn Quốc thế này thế nọ, chị vẫn tin rằng mình đã yêu thương không nhầm người :”> Chị chờ vào yêu thương ngày 29 nhé, chị rất mong mọi người sẽ gửi lời chào giúp chị đến chàng trai kia. Chị sẽ cố gắng tự mình đi gặp anh ấy vào một dịp khác ;;) Chúng ta cùng cố gắng cho đến ngày anh ấy quay trở lại nhé.

      P/s: chị cũng đang phân vân về lịch, vì chẳng biết còn ai muốn mua không >””<

  2. Yêu họ là chẳng bao giờ thấy hối hận, phải ko chị? Em biết rằng gặp đc họ và yêu thương họ bằng cả trái tim là điều may mắn của em. Cùng cố gắng chị nhé! Em hy vọng rằng 1 ngày nào đó, chị em mình sẽ đc đứng giữa biển đỏ mà mỉm cười nhìn 5 ng bọn họ trên sân khấu :)

    Chị làm đi chị, em tin rằng mọi ng cũng mong chờ sản phẩm cuối cùng của Y&Y ^^ Riêng em rất rất mong chờ đó chị, vì đó sẽ là kỉ niệm của 1 thời học sinh yêu thương họ của em, để rồi năm sau em đã bước sang 1 con đg khác, và vẫn tiếp tục yêu thương họ. Và vì em cũng k còn cơ hội mua nốt những quyển ptb còn lại nên em rất mong đợi cuốn lịch này ạ. K biết chị có nhớ em k, em là đứa bị chị gửi nhầm mini ficbook Flying thành Falling đó, đến giờ em vẫn tiếc ngẩn ngơ mãi cuốn Flying hihi.

  3. Cảm ơn chị vì những yêu thương kia nhé. Chính em ngày hôm đó cũng nghĩ phải chăng đây chỉ là mơ? Mà nếu như thế thật, thì đó lại là một giấc mơ rất đẹp :”> Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi và yêu thương em cũng đã được gặp “người”, một mảnh ghép của 4 người còn lại. Cái cảm giác mình đã thực hiện được một phần nhỏ của ước mơ thật sự rất hạnh phúc :”>

    À Yun ơi, đợt sau ss có làm ptb nữa ko vậy? >”< Em rất là muốn mua cuốn "Like a Hero" của ss đó! XD

  4. 1 bài viết quá tuyệt với và cảm động . Cảm ơn b rất nhiều khi đã viết nó :D tuy k có mặt ở đó, nhưng chỉ cần nghĩ đang ở trên cùng 1 đất nước với con người này đã làm mik cảm thấy rất hạnh phúc rồi . JJ ah, a là 1 ng đàn ông rất tuyệt vời

  5. Yunnie ah~ cám ơn chị nhiều nhé~ dù rằng không có mặt ở đó~ nhưng qua những dòng tâm sự của chị, em có thể thấy được những yêu thương, những dịu dàng, những niệm hạnh phúc cũng như một chút buồn nữa~

    Từ bửa fanmeeting tới giờ, em đọc không biết bao nhiêu fan account cũng như vid~ cảm nhận của em chỉ dừng lại ở mức hụt hẫng vì chính mình ở TP HCM mà lại không được gặp cái-con-người mà mình luôn hằng mơ ước được gặp vs lại một chút bực về MC và dàn staff ở đó~

    Nhưng rồi bây giờ sau khi đọc bài viết này của chị~ em cảm thấy những hụt hẫng đó, những buồn bực đó được thay thế bởi yêu thương và những ước mơ, niềm tin. Yêu thương chính con người thật của những-con-người-đó, những ước mơ ( một chút thực tế + một chút hoang đường ) của mình về một ngày được gặp và làm chung vs những người ấy một việc gì đó 8-> và tin vào một ngày không còn xa nữa sẽ lại thấy điều mà mình cũng như cũng fan khác luôn mong chờ~

    Thực cám ơn chị vì đã viết bài tâm sự này~ :*~

    P/s: em rất mong chờ đợt lịch 2013 của chị~ em theo dõi FB của chị hằng ngày và rất rất rất … rất thích bộ lịch ( dù cho mới thấy được trang đầu tiên của lịch YunHo với YooChun )~

    P/s 2: cho em mạn phép được hun + cắn chị mấy phát để thoả niệm mong ước bấy lâu nay của em~ * đè ra hun lấy hun để *~ * cắn mấy ngụm *~ * cạp mấy phát *~

  6. muốn ôm bạn thật chặt
    vì đã nói tất cả, tất tần tật những gì màh mình nghĩ và cảm nhận
    nhưng chưa từng có thể thốt ra bằng lời hay bằng những con chữ
    cảm ơn bạn
    :)

  7. Nửa đêm lang thang trên mạng và tình cờ tìm đến đây, bài viết của chị rất tuyệt vời, em ko biết nói gì ngoài từ ấy cả
    Cảm ơn chị đã viết bài này, cảm ơn những yêu thương chị dành cho JaeJoong.

  8. 2:03 AM và em đang khóc vì một cảm xúc lâu thật lâu lại ùa về mãnh liệt. Cảm ơn chị nhiều lắm!

  9. e đã khóc khi đọc bài viết này dù n khá lâu r ~ e chưa từng đc tận mắt nhìn thấy người con trai đó ~ chỉ luôn dõi theo a trên màn hình máy tính ~ nc mắt rơi khi nhìn a mệt mỏi, nhoẻn miệng cười khi thấy a vui ~ tình yêu của e đơn giản và ấm áp lắm ~ 5 con người mà e trao trọn vẹn yêu thương k cho e vật chất, k ở bên e khi e bệnh tật, đau khổ, k biến e thành 1 con ng hoàn hảo ~ nhưng nụ cười của họ mang đến cs của e những tia nắng ấm áp ~ nghị lực của họ nâng e dậy khi e gục ngã ~ những câu ns yêu vụng về ngốc nghếch dành cho fan khiến e yên lòng ~ yêu đâu nhất thiết là phải hằng ngày gặp mặt, hằng ngày ở bên nhau ~ vs e, yêu là khi trái tim cùng chung 1 nhịp đập, đc cùng khóc cùng cười vs nhau, đc cùng nhau đi hết quãng đường này dù n đầy khó khăn thử thách ~ sẽ chẳng là gì khi cta đc ở bên nhau ~ e yêu c <3

  10. ss à, em vào đọc lúc nửa đêm thế này.Nước mắt rơi lúc nào k hay, em chỉ muốn nói là cảm ơn ss vì bài viết này, thật sự chúng ta cũng có lúc k ngờ mình đã yêu thương 1 người nhiểu đến như vậy. Và chưa bao giờ hối hận vì đã dành những năm tháng của tuổi thanh xuân tươi đẹp cho anh. Em cảm ơn ss thật nhiều, từ tận đáy lòng


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s