Do you remember your dreams?


Image

 

Together again – Hwang Chang Soo

Bây giờ, mục tiêu của anh là gì hả Yunho? Điều để anh cố gắng là gì hả Yunho?

Mục tiêu đã không giống như trước, điều để cố gắng cũng đã không còn như trước, cuối cùng anh muốn trở thành gì Yunho?

Hôm trước, em ấy có nói với em, dạo này nhìn Yunho như không tìm thấy sự vui vẻ nào từ việc làm ca sĩ nữa. Hôm nay, bạn bảo em, sao đợt comeback mới này, nhìn cả hai người không có chút hào hứng và mong đợi nào vậy. 

Thật ra dạo gần đây, cái mảnh tim khó tính của em dường như ngửi ra mùi mệt mỏi đang dần phủ quanh anh. Có vẻ anh đang rất mệt mỏi, và chán chường, và bế tắc, và quẩn quanh. Kiểu như nhìn vào mắt anh trên sân khấu, em có thể thấy sự trân trọng anh dành cho fan của mình, nhưng mà có một thứ em tìm hoài không thấy. Sự hòa nhập vào bài hát, và cái cảm giác rằng muốn làm hết sức để bài hát trở nên hay hơn. Hay nói ngắn gọn hơn là niềm đam mê muốn hát. Yunho, anh thật sự muốn hát chứ, anh thật sự thích những bài hát đó chứ, anh thật sự để cả lòng mình vào chứ? 

Yunho bây giờ, chẳng phủ dày thêm những lớp mặt nạ nữa, mà ngược lại, có vẻ đã mệt mỏi với việc che giấu và đè nén nhiều thứ. Chỉ qua bốn năm, mà anh đã già đi nhiều quá. Cái nét già của người từng trải, của người đã đi qua những ngày dài tổn thương và hoang hoải. Cái nét trầm của những người chín chắn, khép kín và cô đơn. Có lẽ bây giờ nên gọi anh là ‘ajjushi‘ thì đúng hơn là ‘oppa‘ nhỉ *cười*. Nhìn vào mà thương, sao con người này lại tự hành xác mình như thế, ép xác ra rồi có đổi lại được gì không? Bây giờ yêu chẳng còn nữa, mà thương thì đầy hơn.

Anh và Changmin đang bị dồn vào một con đường hẹp, lẩn quẩn trong những style thị trường, không bật lên mà cũng không chìm xuống. Người ta khen hai anh nhảy đẹp, stage hoành tráng, nhưng có ai khen bài hát mới hay? Chừng như SM chẳng xây dựng một định hướng lâu dài cho hai anh, mà chỉ tới đâu hay tới đó. Giấc mơ gần mười năm trước của anh, giờ đã trở thành thế nào? Đỉnh cao này có phải là điều anh mong muốn? Em luôn tin rằng Yunho chọn ở lại là có một lý do chính đáng, một lý do chính đáng để anh chịu đựng những đau đớn, dằn vặt, tổn thương và vươn mình trở lại. Anh trở lại để giữ gìn, nâng đỡ và phát triển điều anh muốn bảo vệ. Nhưng sau gần hai năm trời, con đường đến điều anh muốn bảo vệ đã không như anh nghĩ. Thời thế đổi thay. Có thấy trống rỗng không Yunho?Anh và Changmin đang có đủ mọi thứ, nhưng mà có lẽ cũng đang đánh rơi thứ gì. Cảm tưởng như giờ đây anh loay hoay không biết phải phấn đấu và cố gắng vì điều gì, anh chẳng còn là một Yunho mười sáu tuổi muốn được debut và hát trên sân khấu, một Yunho mười tám muốn thành danh tại Nhật Bản, một Yunho hai mươi mốt nỗ lực cho đợt comeback hoành tráng, một Yunho hai mươi hai run run hát trên Tokyo Dome và một Yunho hai mươi bốn hồi hộp như lần đầu debut khi quay trở lại với chỉ hai người. “Chúng tôi nhớ sân khấu, chúng tôi muốn quay lại đỉnh cao..” Em đã trân trọng khát khao đó biết bao. Nhưng bây giờ, em sẽ không giả vờ không cần những giải thưởng, không cần cứ tự nhủ mình rằng bên Nhật Tohoshinki nổi tiếng bao nhiêu, không cần lờ đi những câu DBSK flop rồi, không cần phải cố gắng mong đợi một điều gì đó. Yunho, là ca sĩ, ai không mong muốn được công nhận, được trao tặng và được đánh giá mình là một nghệ sĩ. Và được hát những bài ca làm trái tim mọi người xúc động. Anh còn nhớ cái ước muốn làm nghệ sĩ của mình không? Yunho luôn mang trên người nhiều trách nhiệm quá, nhiều kỳ vọng quá, không chỉ từ riêng anh mà từ còn nhiều người khác, rồi cố chấp và cứng đầu ép mình phải cố gắng đến cực độ, nhưng lại đè nén tất cả trong câu “Tôi ổn, không sao đâu.

Em chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi anh ạ, em muốn anh hạnh phúc, hạnh phúc làm những việc mình muốn, tự hào vì những việc đó, nỗ lực vì những việc đó, và cười thật lòng cho những việc đó. Đơn giản thôi, em không muốn Yunho ép mình, em không cần Yunho phải luôn làm những việc vĩ đại, em không cần Yunho phải luôn bá khí, đẹp trai. Hãy hạnh phúc, và tìm được ý nghĩa của từng ngày. Tự dưng em nảy ra ý định muốn Yunho đi quân sự bây giờ, lao đầu vào luyện tập, phục vụ đất nước, tạm thời quẳng qua trách nhiệm này nọ một bên. Anh sẽ có thời gian tỉnh táo mà suy nghĩ bây giờ mình muốn tương lai mình như thế nào. Cái thế giới nghệ sĩ phù du này, nơi mà luôn có hàng trăm người như thiêu thân lao vào, còn là nơi mình muốn ở? Ước mơ cũng có thể bị bóp nghẹt theo năm tháng, khi mà ta không còn tìm ra ý nghĩa của ước mơ đó nữa.

Cũng có thể là do em cả nghĩ mà thôi, nhưng mà nói em nghe, anh bây giờ mơ ước điều gì Yunho? Anh bây giờ tiến lên vì thứ gì Yunho?


15 comments

  1. Dạo này em cũng cứ thường xuyên nghĩ, hay là đi quân sự cả đi, đi xa xa nơi phù phiếm này một chút, đến khi trở về thì mọi thứ đã dịu lại rồi, con người cũng điềm đạm chín chắn hơn rồi. Lúc đó có khi mọi người sẽ đỡ mệt mỏi hơn… (chưa kể trong thời gian quân sự biết đâu gặp được nhau thì sao…)

    Cơ mà, nếu chờ đến khi đó, hẳn là danh tiếng gì cũng sẽ không còn nhiều như bây giờ nữa, rồi thì, hẳn nhiên, người ta sẽ lãng quên. Công sức của 5 người suốt bao năm bị người ta quên mất, dù là đổi lấy bình yên đi nữa, em vẫn không chắc mình ước mong như vậy có ích kỉ quá không. Dù gì mình cũng chỉ là fan thôi, ở xa các anh quá, cũng chẳng biết anh muốn gì, cần gì nữa. Lỡ như điều mình muốn anh không muốn thì biết làm sao?

    Nên là, nghĩ hoài những chuyện thế này, nhìn ai cũng mệt mỏi, bản thân muốn giúp đỡ lại chẳng làm được gì, bế tắc như vậy, thấy thật là buồn ghê ~

    • ừ nghĩ lại thì cũng là suy nghĩ viển công của mình thôi, chỉ là do lòng mình xót quá. Nhưng có chắc không đi quân sự thì danh tiếng vẫn nổi không em, chị không chắc bây giờ anh ấy hạnh phúc về con đường mình đang đi. Giờ chị chẳng mong gì, cũng chẳng phán xét quyết định nào đúng hay sai nữa, cũng không quan tâm ai nói này nọ kia nữa, chị chỉ mong bọn họ sẽ lựa chọn những điều mình thực tâm mong muốn. Vậy thôi là đủ

  2. Nhiều lúc nghĩ, anh bây giờ không còn sống vì giấc mơ 10 năm trước. Anh bây giờ, chỉ đang duy trì cái vỏ rỗng, duy trì cái tên DBSK mà thôi. Thời thế bây giờ, chỉ cần không hoạt động nửa năm, người ta đã quên ngay. Anh không muốn người ta quên DBSK, quên giấc mộng, quên niềm hạnh phúc 10 năm của anh.

    Nhiều khi lại nghĩ, một ngày kia anh quyết định giải nghệ, không còn làm ca sĩ, chỉ còn là một Jung Yunho bình thường. Rồi một ngày nào đó, nếu lướt qua nhau, Jung Yunho trong mắt em không còn mệt mỏi, không còn khổ tâm. Bây giờ trái tim anh mệt mỏi vì luôn cố tin vào một tương lai anh luôn muốn; cơ thể anh mệt mỏi vì phải cố gắng làm tốt hoặc ít ra, người ta không phát hiện ra anh không ổn; tâm trí anh mệt nhoài, vì những kí ức về ngày đã xa, về những suy nghĩ về tương lai vô định.

    Từ 4 năm trước, mọi chuyện đã không còn tốt đẹp rồi. Từ bốn năm trước, cả tâm hồn và thể xác của anh đã theo thời gian mà héo úa đi nhiều rồi.

    Thương anh nhiều đến lòng cũng đau.

    Đường phía trước còn dài, dài lắm.

  3. Em cũng hay lờ mờ nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nắm bắt và viết ra được.

    Cảm ơn s đã viết ra giúp em =)

    Đáng buồn làm sao khi thấy người mà ta yêu thương đã không còn cố gắng vì ước mơ của mình, hay nói đúng hơn là không biết phải cố gắng vì điều gì. Giống như họ chỉ sống cho qua ngày, hoàn toàn vô dụng. SM hoàn toàn ko có một định hướng phát triển cho họ, còn họ thì lại không thể định hướng mình.

    Em thích khi s nói rằng 2 con người ấy đã ấp ủ biết bao khi quyết định ở lại. Sự thật bây giờ có lẽ khiến họ hụt hẫng không ít.

    Nhưng mà em vẫn không nghĩ ra một lối thoát nào cả. Bế tắc. Chẳng lẽ cứ quẩn quanh nhạc thị trường, và chờ nhóm nhạc khác, trẻ hơn, tài năng hơn lên thay thế?

    Dù sao thì, có lẽ quyền quyết định là ở họ kìa. Và em tin họ…

  4. e sẽ luôn tin tưởng anh Yun à.Khi nhìn a hạnh phúc và vui vẻ thì e cũng cảm thấy vui sướng lắm.Cầu chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ anh nhé

  5. tất cả mọi việc anh làm là duy trì cái tên DBSK và chờ đợi.đợi để đến ngày đoàn tụ.biết rằng nụ cười của anh gượng gạo lắm.ko còn tỏa nắng như trước nữa.

  6. e mới chỉ thích a rừ anbuml catch me thôi..nhưng e biết a từ lâu rồi.năm e học cấp 2.thấy hình 5 người chụp với nhau.ban đầu e bị chú ý bởi vẻ đẹp baby của jeajoong nhưng e đã bị người bên cạnh là a thu hút.và e thx a từ hồi đấy…e thấy thật đáng tiếc về đã không yêu a sớm hơn.nhưng e cũng thấy thật măy mắn vì yêu a muôn hơn..e sợ phải chứng kiến giấc mơ của a,,cuộc sống của a,,con tim ,,khối óc của a bị tổn thương khi nhóm tan dã…e đã không biết nỗi đau của a cho đến khi e xem lại clip của các a,tìm những bài báo có liên quan đến a và dbsk…khi dbsk bị chia làm 2 mảnh đã có nhiều hiểu lầm,có người trách yunho của e.e đã khóc vì thương a rất nhiều.e nhận ra a già đi giống như mọi người nhận xét e lại càng thương a.thương cho mọi nỗ lực của a..thương cho mọi lời nói a nói ra đều chân thành nhưng bị người khác phủ nhận.nhưng không hiểu sao dù chưa biết nhiều về a thì có 1 cái gì đấy khiến e tin tưởng tuyệt đối ở a..e đã trách a junsu và a jeajoong vì sao lại hay twitter những điều ảnh hưởng đến a..nhưng giờ khi e biết về a..e đã hiểu vì sao lại chọn cách im lặng…yunho của chúng e thật cao thượng…rồi thời gian sẽ trả lời tất cả..cũng giống như người viết note này..e cũng cùng suy nghĩa như vậy..e hiểu a đang bế tắc lắm..e muốn a thật sự hạnh phúc nhưng thật sự e k muốn a đi quân sự..thật sự e rất sợ thần tượng của e bị lãng quên,,,a hãy cố gắng tìm những điều mới mẻ thay thế quá khứ đau buồn nhé..a nói rằng chỉ cần lòng tin của chúng e..e sẽ luôn tin tưởng a thật nhiều,,chúc a thành công với bộ phim mới..chúc cho tour diển vòng quanh thế giới của a sẽ thành công rực rỡ..
    p/s:ở 1 nơi nào đó trên thế giới e luôn hướng tới áng sáng xung quanh a..i love u

  7. làm thế nào bây giờ khi nghe anh hát đã thành thói quen
    em vẫn luôn mong muốn yunho đứng và hát trên sân khấu
    không phải là em không nhận ra,những khát khao của anh đã ko còn nguyên vẹn
    mà chỉ là em ngỡ không ai nhận ra điều này hết,hay chỉ do em quá cảm nghĩ thôi
    nhưng bây giờ thì khác,em biết tất cả mọi người đều nhận thấy,chỉ là em ko muốn đối diện
    em yêu anh được 4 năm,ko biết cái này có gọi được là yêu ko nữa
    chỉ bởi em thấy tình cảm này dành cho anh ko hời hợt như một số người khác
    em mong anh hạnh phúc,mong nhìn thấy nụ cười rực rỡ nơi anh
    dẫu sao cũng gần 10 năm rồi,những khát khao được hát ko cháy bỏng như xưa nữa
    xin lỗi anh vì em đã cố lảng tránh điều đó
    chỉ là em ích kỷ,muốn níu giữ anh ở lại,được nhìn thấy đôi mắt anh ngập tràn sự biết ơn
    dù cho em không ở đó chứng kiến,..nhưng ít ra cũng cảm nhận được phần nào
    em chẳng bao giờ thấy anh bá khí hay đẹp trai,cũng ko biết vì sao em mộng tưởng hão huyền đem lòng yêu cái người cách xa vạn dặm thế kia
    chỉ là đôi lần lướt qua anh,có cái gì níu em lại xem lâu một chút,kỹ một chút
    dần dần thành thói quen,mỗi ngày nghe anh hát,ko qua tv thì cũng qua điện thoại,rồi lên mạng ngóng tin anh từng ngày
    vì vậy,nói em bỏ anh là ko thể,em ko muốn yunho đi nghĩa vụ
    nhưng nếu đó là giải pháp giải quyết bế tắc và mệt mỏi cho anh…thì hãy cưa làm nhé,bởi vì suốt 10 năm gò mình làm những điều người khác yêu cầu,mệt mỏi đến vậy thì nên nghỉ ngơi đi anh
    em sẵn sàng chờ anh quay lại,cho dù khi đó..anh ko phải là một dbsk đi chăng nữa….
    em sẵn sàng chờ…….

  8. đối với riêng mình thì có cảm giác như lâu lắm rồi không được nhìn thấy nụ cười của anh ==” bây giờ khi anh cười luôn thất nét cô đơn và mệt mỏi. Xưa nhìn a,điều đầu tiên mình nhìn cảm nhận được là tin tưởng ,còn bây giờ,cái mình nhìn thấy chính là sự cô đơn . qua từng cử chỉ,nét mặt,điệu cười,sao đều cảm thất toát lên cảm giác cô độc. thật sự mik rất muốn anh đi nghĩa vụ quân sự. Có ng đã nói với mik: 21 tháng đối với 1 nghệ sĩ là dài,rất rất dài và áp lực rất lớn. Nhưng đối với mik,cái mik muốn là a đk vui vẻ,tìm lại nụ cười dù có thể điều đó sẽ khiến a không còn đứng trên đỉnh cao đi chăng nữa ==” có thể là ích kỉ,dù biết rằng a nói rằng a hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu,được hát nhưng mik lại muốn a đi đi.để có thời gian suy nghĩ về mọi thứ,để suy nghĩ và sống vì chính bản thân a,tạm dẹp mọi nghĩa vụ và trách nhiệm sang 1 bên

  9. A ấy mệt rồi, chim ưng dù sải cánh dài rộng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ mỏi mệt với chặng đường trường đầy gió,mưa, sấm chớp mà thôi. Huống chi trái tim cũng đã bao phen phải chịu nhiều sự tổn thương và mất mát. A ấy cần sự bình yên cho tâm hồn lặng sóng, lắng dịu lại. Nhưng điều gì là tốt cho a lúc này hả Yunho? E thực sự muốn biết điều này lắm.
    A đang từng ngày thay đổi, e cũng thế, nhưng việc yêu mến a thì chưa ngày nào đổi khác cả. Cũng mong những ai đã từng yêu mến a cũng ko đổi thay mà thôi, để cho a thêm sức mạnh, thêm niềm tin.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s