Bức thư tình thứ tư: 0602


Một bức thứ cũ đã viết từ lâu tại nơi cho riêng mình. Hơn một năm trước. Khi ấy chẳng muốn đưa nó lên, chỉ muốn co mình giữ rịt. Bây giờ, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, yêu chuyển thành thương, day dứt nhường cho bình thản, đọc lại rất trân trọng thứ tình cảm khi ấy. Vì chẳng có mấy lúc mà yêu, mà thương nhiều như vậy, và thành thật như vậy.

tumblr_lzhwkfkjQe1qbl7gyo1_500

.
Ở nơi anh trời chắc biếc màu xanh ?
Xa xôi thế em làm sao đến được !
Xa xôi thế nỗi niềm ao ước
Một khoảng trời nghiêng chung
Khoảng trời xanh như nỗi nhớ thắt lòng
Vàng mơ một thời hoa keo nở
Khoảng trời là nỗi nhớ
Cho riêng mình em thôi…
(Tạ Thu Yên)

Anh.
Chúng ta như đang trong một trò đuổi bắt. Nhưng chỉ một chiều. Anh chạy mãi và em đuổi theo. Em cũng chỉ nhìn về một hướng. Anh không bao giờ quay đầu lại. Nhìn vào em.

Anh.
Em không biết đây gọi là yêu. Hay ngưỡng mộ. Hay vọng tưởng. Hay mù quáng. Hay tự ám thị bản thân.

Anh.
Làm sao để khoảng cách gần hơn hả anh?
Làm sao để không là cuộc tìm kiếm trong những giấc mơ dài?
Làm sao để em thôi mệt mỏi?
Làm sao để anh sẽ không là những mẩu vụn ký ức trong em?
Làm sao để không biến anh thành thói quen?
Làm sao để cảm xúc không chai sạn?
Làm sao để quá khứ không bất ngờ quay lại, nhấn chìm em trong trống rỗng giữa đêm?
Làm sao để em biết ngoài những gì em thấy, họ thấy, người ta thấy, thì còn anh với những mênh mang nào?
.
Làm sao để bản thân thôi chìm dần hả anh?

Anh.
Mạnh mẽ lắm. Bản lĩnh lắm.
Nhưng cũng dịu dàng lắm. Ấm áp lắm. Và cô đơn lắm.
.
Con người ai chẳng cô đơn. Không lúc này thì là lúc khác. Người nào cũng có nhiều khoảng trống, kẽ hở. Để được yêu thương lấp vào. Như ngón tay cần đan vào nhau, như bờ vai cần được ai dựa. Như vòng tay cần được ôm gọn. Nhưng nhiều lúc, yêu thương rời đi, để lại những khoảng trống hoác, đầy vụn vỡ.
.
Vậy nên, anh cô đơn đến mức nào hả anh? Hay là để mình trôi theo quá nhiều việc, đến mức không có thời gian nhận ra cô đơn đang cắn khẽ vành tai?

Anh.
Nhiều người bảo anh đeo mặt nạ. Hay giả tạo. Hay đớn hèn.

Ồ, em biết anh không hề là thiên thần, lắm khi có thể là ác quỷ nữa chứ. Nhưng thà làm ác quỷ có trách nhiệm, còn hơn thiên thần học đòi anh à. Nên cứ đeo hết những mặt nạ mình có đi, cứ cười hết những nụ cười giả tạo đi, cứ điềm nhiên mà bước đi trên gai nhọn đi. Vinh quang nào mà không cần trả giá. Em sẽ xem hết buổi biểu diễn của anh, và im lặng chờ đến cuối buổi diễn.

Khi rèm nhung kéo xuống, ánh đèn cũng tắt hẳn, anh sẽ chỉ là anh mà thôi. Là anh giữa những vùng tối. Lúc đó em sẽ bước khẽ và thì thầm ‘Anh à, còn em’.
.
.
Dù em biết anh không hề nhận ra.

Anh.
Em để ý anh
Em có cảm tình với anh.
Em quý anh.
Em thích anh.
Em thương anh.
Em đau vì anh.
Em yêu anh.

Nhưng anh không là tất cả của em.
Em cũng không thể bỏ tất cả vì anh.
Em cũng không có tất cả của anh.
Nên chúng ta yêu thương cứ hờ hững.
Nhưng mà em ích kỷ lắm.
Chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Hay là em muốn giữ ảo ảnh cho riêng mình?

Anh.
Anh biết gì về em? Anh biết em tên gì không? Anh biết em thích gì không? Anh biết gương mặt em thế nào không?

Em biết anh tên gì. Em biết món ăn, màu sắc, bài hát anh ưa thích. Em biết rõ từng đường nét khuôn mặt anh thế nào, ngay cả khi nó khuất lấp trong ánh sáng.
.
..
Nhưng em biết gì về anh? Em biết anh bây giờ đang làm gì không? Em biết kỉ niệm đậm nét nhất trong anh là gì không? Em biết anh cười như thế nào là thật lòng không? Em biết khi anh nói dối có biểu hiện gì không? Em biết lúc nào anh yếu đuối nhất không? Em biết việc ngốc nghếch nhất anh từng làm là gì không? Em biết cửa tiệm cafe anh hay lui tới khi buồn là gì không? Em biết anh không ăn được thứ gì không? Em biết khoảnh khắc anh sợ hãi nhất là lúc nào không?
.
.
.
Em chẳng biết gì về anh cả.
Quá vô vọng.
Quá mù quáng.

Anh.
Vì sao không thể buông tay ra nhỉ?
Vì sao cứ đuổi theo một bóng hình mờ ảo?
Vì sao để anh trong tim thật lâu?
Vì sao cứ bị chi phối cảm xúc?
Vì sao phải là người thụ động trong tình cảm?
Vì sao mỗi ngày ngụp lặn trong sự bất lực không thể chạm vào?
Và vì sao em lại yêu anh như một người đàn ông?

Anh.
Em xa lạ với cái tên Uknow.
Em và những người khác hay gọi anh là Yunho.
Cái tên em đã gọi mòn từng con chữ.
Em không đủ ngọt ngào để gọi Yunnie.
Cái tên Mắt Nâu là của một người khác.
Em cứ nhiên chỉ muốn gọi anh là ‘yêu thương’.
Hoặc ‘khoảng trời’.

Sẽ nhiều người hỏi tại sao không là bầu trời?
Hay là trời xanh cho thêm phần thi vị?
Tại sao chỉ là một khoảng trời, làm mất đi tính tự do và rộng lớn cố hữu?
Em sẽ cười nhạt, và nói ‘Một mảnh trời tôi còn không có được, mơ ước chi đến cả bầu trời..

Anh.
Mỗi khi nhìn bầu trời, người ta vẫn chỉ ngước nhìn mà không với tới được.
Đi máy bay vẫn chỉ là đi trên mặt bầu trời, chứ chẳng hề vào trong lòng nó. Phóng tên lửa cũng chỉ xé toạc bầu trời mà vút ra không trung, chứ không hề chạm vào được.
Bầu trời là thứ tưởng chừng hữu hình mà thực ra lại vô hình,
tưởng chừng nắm gọn trong bàn tay mà hóa ra lại là vô ảo.
Bầu trời không bao giờ luôn như vậy, nó cứ lẳng lặng mà chuyển mình,
từ hồng nhạt lúc bình mình đến xanh ngắt giữa trưa nắng,
từ những hoàng hôn thẫm màu lem luốc
đến màn đêm đen như nhung mềm mượt.
Người ta cũng không dùng chỉ một tâm trạng để nhìn bầu trời,
người ta đối diện với bầu trời bằng cả ngàn bộ mặt.

Vì như thế, những gì em biết và hiểu anh cũng như một khoảng trời.
Nhưng khoảng trời rộng hay hẹp cũng tùy vào tầm mắt,
tuy rằng chắc chắn luôn có một giới hạn.
Có nhìn bao ngày, bao tháng, bao năm, khoảng trời trước mắt vẫn là điều mới mẻ.
Bởi vì bầu trời chẳng bao giờ đứng yên nhìn mình.
Và có biến chuyển bao nhiều, bầu trời thực chất cũng chỉ là một màn đen thẳm, do khúc xạ ánh sáng mà thành màu sắc trong mắt người. Thế nên, bản chất bầu trời không hề xanh, mà là do những long lanh ánh vào.

Anh.
Em không yêu bầu trời chỉ vì nó có màu thiên thanh thật đẹp.
Cái em yêu là cảm giác đứng giữa bầu trời.
Mỗi khi buồn hay mệt mỏi, phóng tầm mắt đến nơi giới hạn khoảng trời của mình, nhẹ nhàng trong lòng tuôn ra.
Cảm giác mình nhỏ bé và được bầu trời ôm gọn vào lòng, thật dễ chịu.
Nỗi buồn có thể loang dần ra bầu trời, nước mắt có thể tan vào không khí.
Đứng dưới bầu trời, lại muốn cố gắng hơn nữa.
Trời trong đáy mắt, trong vũng nước mưa đọng lại,
trời phản chiếu qua ô cửa kính, trời lãng đãng trong một bức hình,
trời trong những câu thơ, trời xuyên qua kẽ lá…
Ngước lên cũng thấy bầu trời, nhìn xuống cũng thấy bầu trời,
và sâu trong tim vẫn gặp bầu trời…

Anh.
Ngày em viết những dòng đầu của lá thư này, em đã đọc ‘Lãng đãng tình giăng‘ của Ji. Nó ám ảnh em suốt tới tối. Không hề mãnh liệt. Hay nghẹn thở. Hay chập chờn trong đầu. Mà cứ nhẹ nhàng len lỏi, len lỏi. Cho đến khi em nhận ra mình đang nhớ về từng câu chữ trong đó, và chiếc khuyên tai hình mảnh trăng bạc.

Chắc có lẽ vì em tìm thấy một phần mình nơi Jaejoong trong đó.
Mải miết qua những thành phố, những trị trấn, những con đường. Để tìm anh. Gặp anh. Và anh biến mất. Lại mải miết đi tìm. Tưởng chừng vô vọng, rồi gặp anh. Anh cũng biến mất…
Trong đầu xoay vần mãi câu hỏi ‘Vì sao anh lại bỏ đi?’
Nhưng thật ra, nếu tin tưởng mà chờ lâu một chút, sẽ biết anh đã trở về.
Nhút nhát không dám nắm bắt tình yêu, cả hai bên để vuột mất tình yêu của mình trong lãng đãng…

Anh.
Ngày em kết thúc những dòng cuối lá thư này, em vừa đọc xong một cuốn truyện mỏng.Trong đó, có một câu ‘Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu đủ hay là không đủ.
Nhưng thế nào là đủ? Bao nhiêu là vừa?
Chắc chỉ bản thân mỗi người ngầm hiểu.
Tự nhiên chợt muốn nắm những ngón tay dài của anh,
chạm vào lòng bàn tay mềm ấm.
Tình yêu của em sẽ trôi về đâu.
Chẳng có gì là mãi mãi cả.
Rồi một ngày, thứ cảm giác này sẽ chỉ còn là một vệt mờ ảo,
lắm khi em sẽ cười nhạo nó.
Ôi một thời trẻ trung ngây dại, một thời ảo mộng diễm tình.

Anh. Anh. Anh.
Sao trong vòng tay em chỉ là những khoảng trống?

Em yêu anh.
Rất nhiều.
Jung Yunho ạ.

24.10.2011
Một thời tuổi trẻ.


6 comments

  1. “Em thương anh.”
    Ừ ấy Yunnie, rei cũng thương anh ấy.
    Người ta bảo “Có thể yêu trong khoảnh khắc, nhưng thương thì cần rất nhiều thời gian.”
    Người ta bảo “Phải trải qua nhiều điều lắm mới có thể thực sự thương một người.”
    Người ta bảo “Con đường từ yêu sang thương ấy thật ra cũng nhiều chông gai lắm.”
    Người ta còn bảo “Yêu thì dễ buông tay lắm, còn thương thì khó bỏ hơn nhiều.”
    Người ta còn bảo nhiều, nhiều lắm.

    Có lẽ đã qua mất cái thời cảm nắng Jung Yunho, cũng qua cái thời nhảy tưng tưng lên khi có ai đó chạm vào Jung Yunho, cũng xa lắm cái thời cứ muốn nói cho thật nhiều người biết rằng “Người tôi yêu đó, Jung Yunho đó.”

    Cứ muốn cất cái niềm “thương” này cho riêng mình thôi, chỉ cần mình mình biết thôi, vậy cũng đủ.

    Yunho ah, “thương” ấy, nó lặng lẽ lắm, nhưng cũng dịu dàng lắm.

    Yunho ah, để bọn em “thương” anh thôi, có được không?

    • Yunho à, có bao người con gái thương anh như vậy ấy, có biết đó là công việc đau lòng và mệt mỏi nhiều đến mức nào không ;A; Rei Rei làm em rơm rớm rồi này. Từ đó đến giờ đây vẫn là bài viết về YH em thích nhất, cứ mãi giữ nó suốt trong lòng một năm nay.

      • rei cũng thích bài này lắm ấy, vì rei thấy đâu đó trong này cũng có rei rei, vì cái niềm thương với anh ấy, anh ấy của chúng ta.
        tự nhiên lâu lâu đọc được những điều khơi gợi lại tình cảm bỏ quên của mình, cũng hay lắm chứ. Cứ tưởng thật sự đã quên, ra là vẫn còn thương nhiều đến vậy.
        Đau lòng và mệt mỏi như vậy đó, nhưng mà xứng đáng lắm, phải không?
        Vì đó là Jung Yunho, Jung Yunho của chúng ta đó.

  2. cách đây 6 khoảng chừng 4-5 năm gì đó,mình vẫn như 1 đứa nhóc,đối với mik khi đó:yunho là số 1,dbsk là số 1 và trong mắt mình a chính là con người hoàn hảo nhất :D lúc đó,mỗi khi ai nói xấu gì anh,chê bai anh,mình đều lớn tiếng nói lại và biện minh rằng a này nọ,cái thời trẻ con bồng bột. lúc đó châm ngôn của mình là : ” b có thể thoả sức nói xấu tôi,tôi không quan tâm. Nhưng đừng bh nói xấu yunho,tôi sẽ không để yên đâu. Điều đó còn làm tôi tổn thương hơn gấp bội lần ” :D.
    Những lúc khó khăn,đều nhìn vào a để có thêm động lực cố gắng,luôn nhìn theo a để tiến lên phía trước.những lúc mệt mỏi,lại cũng nhìn vào a . Những lúc làm được việc j,cũng muốn khoe với a. Cuộc sống dường như phụ thuộc vào a nhiều quá,nhiều khi muốn đặt cái phần cảm tình này xuống,cất vào 1 góc nào đó của con tim,nhưng lại vẫn không thể nào làm được. Bất kể cái j,chỉ cần liên quan đến a ,đều có cảm giác : ”bất lực”
    Nhiều khi tự hỏi tình cảm này là j,chàng trai đó,cách xa mik hàng nghìn cây số,thậm chí còn k biết đến sự tồn tại của mình. Vậy mà cũng thật lạ ,mình tin tưởng a ta tuyệt đối,cười khi thấy a ta vui,buồn khi thấy a ta buồn.
    Dạo gần đây,nhìn a cười thôi mà không hiểu sao mình lại muốn khóc
    Dạo gần đây,bỗng nhiên muốn rời xa cái thế giới fandom này
    Dạo gần đây,bỗng nhiên có cảm giác a ngày càng ngày càng trở nên xa xôi,cái bóng lưng đó ,cảm giác không thể chạm vào,con người đó,cảm giác không thể chạm vào.
    Bây giờ,chỉ muốn thật thầm lặng mà theo dõi a,thầm lặng ủng hộ a,thầm lặng yêu thương a
    E sẽ luôn yêu a theo cách của riêng mình ,cảm ơn vì a đã xuất hiện trên đời này ,Jung Yunho

  3. yunnie ah
    ra mà coi nè,nhiều người thương anh chưa nè
    làm gì để thương chuyển thành yêu đi
    đồ bụng bự xấu hoắc,cười thật lòng cái coi,ko thì khóc một trận ngập nhà cũng được
    em đã hứa là sẽ ko cười anh rồi mà
    yunnie ngốc nghếch kia ơi,hạnh phúc mãi nhé~~~~

  4. Ahh, “khoảng trời” ư, đúng vậy nhỉ, Yun là cả bầu trời mênh mang nhưng cái mà ta thấy đc, chỉ là khoảng trời mà thôi

    Tự nhiên nhớ đến lời bài hát ‘Holding back the tears’, cảm thấy anh, luôn ở đó – “Nơi giữa gần và xa”, “giữa cao và thấp” – nơi bình yên của trái tim :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s