Vì sao chị thích màu lam?


28300154

Em hỏi tôi “Vì sao chị thích màu lam?”

Tôi không biết. Nhiều lúc chúng ta cứ yêu thích một điều gì đó mà chẳng hiểu lý do để ta yêu thích là gì. Bi kịch thế đấy. Nhưng mà người khác rất thích hỏi tại sao, vậy nên cũng thử suy nghĩ chút vì sao tôi lại thích màu lam.

Thuở đầu, lúc còn là thiếu nữ mộng mơ hoa hòe hoa sói, tôi thích màu hồng và màu trắng. Vâng hai màu kinh điển của các cô gái nữ tính hiền thục. Nhưng màu hồng quả thật ngọt ngào, và màu trắng thì lại tinh khiết, chúng hợp với tôi ở độ tuổi ấy. Lớn hơn chút nữa, khoảng năm lớp mười, tôi thích màu vàng kem, vì nó gợi nhớ đến nắng. Lúc đó tôi thích nắng vô cùng, vì tôi thích một người giống như nắng. Rạng rỡ, vui vẻ, đầy nhiệt tình khiến ta bị cuốn hút theo. Đến giờ, tôi càng thích nắng, nhưng không phải vì người giống nắng kia nữa. Tôi thích nắng vì nó màu vàng, và vì những hôm có nắng trời rất xanh. Cho đến khi học vẽ, tôi bắt đầu thích tất cả các màu. Màu với tôi không chỉ là 12, nó bắt đầu mở rộng dần dần. Qua bảng pha màu, tôi biết đỏ không chỉ là đỏ, nó còn là màu đỏ tươi, đỏ son, đỏ thắm, đỏ bourdeux, đỏ hồng, đỏ cam, tím đỏ, nâu đỏ, đỏ san hô, màu anh đào… Tôi cũng biết đỏ không chỉ đứng một mình, khi nó trong bảng hòa sắc tím đỏ, nó mang cảm giác khác; khi nó trong bảng hòa sắc ngả vàng cam lại càng khác hơn. Chính là tôi học được mỗi màu sắc đều có vô vàn câu chuyện để kể. Vì thế mà mỗi màu lại phù hợp với một số người.

Tôi thích màu lam vì tên tôi có nó.

Tôi thích màu lam vì nó do màu xanh lục và xanh nước biển hòa lại.

Tôi thích màu lam vì nó là màu của bầu trời.

Tôi thích màu lam vì mỗi khi nhìn vào nó, đều cảm thấy bình yên, cả chút tĩnh mịch và nhạt nhòa nữa.

Tôi thích màu lam vì nó có thể vừa khiến người ta yêu đời, vừa làm người ta buồn thảm. Chẹp, thứ gì cũng có hai mặt cả.

Tôi thích màu lam vì nó đi với màu trắng thì nhìn rất nhẹ dịu, đi với màu xanh nước biển thì nhìn rất thư giãn, và đi với màu vàng kem thì cảm giác là một ngày đẹp trời.

Tôi thích màu lam bởi vì nó có thể khiến mấy cục bực tức trong tôi tan ra thành nước.

Tôi thích màu lam bởi vì nó là màu tôi thích.

Như tôi thích kem chocolate vì nó ăn rất ngon; tôi thích cafe vì khi uống nó vừa có cả vị đắng và ngọt, mùi thì lại thơm thôi rồi; tôi thích ôm từ đằng sau vì cảm giác mặt mình dựa vào lưng người rất an tâm; tôi thích đứng nơi lộng gió vì tất cả mệt mỏi buồn phiền sẽ theo lỗ chân lông bay đi theo cơn gió; tôi thích những bài hát nhịp điệu thong thả vì lòng có thể nhẩn nha ngồi hát theo, tôi thích con Phô Mai nhà tôi vì mỗi đêm quờ tay một phát biết ngay nó nằm cạnh mình, tôi thích anh vì vài thứ nhỏ nhặt chung chung giữa chúng tôi…

Đấy lý do để yêu thích một thứ gì đó đôi khi chỉ là vài mẩu vụn bé xíu, nhưng lại khiến thứ đó tràn đầy cả tim mình :”).


2 comments

  1. Reblogged this on Hy Tuyệt and commented:
    Chị cứ làm em bị hút vào lời nói của chị :<<<<
    càng đọc em càng thấy mình … đó chị
    Sao đời em toàn gặp những nguwoif giỏi giang như vầy mà chưa học tập được gì :|

  2. Có những thứ mình thích mà không cần một lý do nào cả~

    Nếu có lý do thì đơn giản là điều ấy mang lại một cảm xúc trong lành cho mình~

    Và mỗi khi nhìn thấy thứ ấy, mình sẽ bất giác cười thật tươi~ và cảm thấy trong lòng thật ấm áp, thanh thản~

    :”3~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s