Chuyến du ca trong trưa mùa hè oi ả.


8226811

1. Mùa hè đang đến, mang theo hơi nóng nồng nực cắn khẽ vành tai, mang theo tầng mồ hôi mỏng luôn rịn trên người. Tháng tư hanh nồng, giữa trưa đi ra ngoài đường liền có cảm giác hơi nước trong người bốc hơi đi hết. Tôi thích mùa hè, cái mùa kỳ lạ và phóng khoáng nhất. Mùa hè như một cô gái Digan bí ẩn, quyến rũ, ngang tàng và liều lĩnh, ai đã thích thì mê đắm nàng, ai không hợp thì chán ghét nàng vô cùng. Nhưng nàng chẳng để ý, vẫn kiêu hãnh hếch lên chóp mũi nhỏ nhắn, xoay vòng với những điệu vũ riêng mình, hát lên những thanh âm thúc giục, khiến người ta nhớ đến vài khao khát đã mờ nhạt trong mình. Nhưng có vài lúc, nàng yên bình như tách trà hoa cúc, dịu dàng và tĩnh lặng tưởng chừng mùa đã ngừng trôi. Nàng với đôi mắt màu trời xanh thẳm, mái tóc đen tuyền óng như nước suối hồ, làn da ngọt ngào như nắng vàng màu mật, và giọng hát thầm thì như vài cơn gió xác xao. Nàng kéo tôi vào chuyến du ca, của những ngày thơm nồng và thơ dại, của những ngày hiện tại và tương lai.

2. Tự dưng nhớ lại buổi trưa trong quán cà phê nơi hẻm nhỏ, tôi cùng Hiền nói về tuổi của chúng tôi. Tôi nói đi làm rồi mới thấy cái mớ kiến thức mình biết ở trường chỉ tí hin và trên bề nổi, thậm chí đến khi gần làm đồ án tốt nghiệp vẫn chưa biết mình sẽ hướng theo cái nào, sâu về lĩnh vực gì. Tôi huyên thuyên kể về những thứ tôi được học khi đi làm, về những điều tôi thấy, về quy trình làm việc thế nào, và tôi chốt hạ: ‘Cậu ạ, trước khi đi làm tớ đã tưởng mình muốn làm gì; nhưng mà sau khi làm mới nhận ra những thứ mình muốn làm quá nhiều, mà mình lại loay hoay chẳng hiểu gì về chúng.’

Hiền cũng nói với tôi, cô ấy thấy hối hận vì chọn cái ngành mình đang học, một ngành học khô cứng và không ứng dụng nhiều vào thực tế, một ngành học vĩ mô. ‘Này biết không, bài luận tốt nghiệp ấy, tớ không còn quan tâm nó cao điểm hay không nữa, bởi vì tớ không đủ hứng thú để dồn hết tâm huyết cho nó, vậy nên chỉ làm cho vừa mức thôi. Tuổi hai mươi hai ấy, là cái tuổi chúng ta hỗn loạn nhất, vì không biết đi con đường nào, vì không biết mình sẽ làm gì tiếp theo sau bốn năm năm mài ghế trên nhà trường.’

Ừ việc này nó không đơn giản là bạn ra khỏi trường này và bay vào trường khác, đây là lúc chúng tôi tự chọn hướng cho cuộc đời sau này của mình. Đại học chỉ là lựa chọn lần một, còn lúc ra trường là lựa chọn lần hai. Lúc này là ra đời thật đó, không muốn ra cũng bị đá cho ra. Chúng tôi bây giờ đang bước vào tuổi hai mươi hai, và đang xoay xở trước những con đường mình sẽ đi trước mắt.

3. Sáng nay, lúc ăn sáng xong, tôi nhìn thấy cuốn sách mỏng, tên là ‘Cao chạy xa bay’ đã mua vài tháng trước. Tôi tin là mỗi cuốn sách đều có thời điểm để đọc. Nội dung không phải tình yêu kịch tính hay diễm lệ, chỉ là một chuyến đi chơi của bốn anh em nhà nọ. Và họ nhớ về tuổi thơ, về những năm tháng mười mấy hai mươi, về khi họ còn trẻ, về tình anh em, về những bản nhạc, về những cuốn sách, bài thơ, về rất nhiều thứ.

“Biết bao là âu yếm đối với ba người đó và linh cảm rằng chúng tôi đang sống những mẩu tuổi thơ cuối cùng của chúng tôi…

Đã gần ba chục năm nay họ làm cho cuộc sống của tôi được tươi đẹp…Tôi sẽ ra sao nếu vắng bóng họ? Và khi nào cuộc sống rốt cuộc sẽ chia rẽ chúng tôi?

Bởi vì đời là thế. Bởi vì thời gian chia rẽ những người yêu nhau và rằng không có gì là dài lâu cả.
….
Còn bao năm nữa thì già?”

Chậc, khi đọc đến đoạn ấy tôi đồng cảm kỳ lạ. Những tình cảm êm đẹp của tuổi thơ sẽ dần giãn ra những hố sâu khi ta lớn dần, xoay mặt vùi đầu vào trách nhiệm, công việc, tham vọng, tình yêu. Những cô em gái hay chị gái sẽ xung đột với chị dâu/ em dâu; những chàng trai sẽ mắc kẹt trong vòng xoay giữa vợ mình, mẹ và chị em gái. Còn chúng tôi sẽ biến thành các bà vợ hoặc lắm điều hay cằn nhằn hoặc quay cuồng giữa việc cơ quan với việc nhà hoặc âu sầu vì những xung đột với chồng. Chà, có nên quý trọng những năm tháng đương gọi là thanh xuân này không. Nên quá đi chứ.

Một trong những điều quý giá nhất của tôi là ký ức tuổi thơ và tuổi trẻ. Gần hai mươi năm này sẽ là hạt ngọc trai tôi cất kỹ trong chiếc hộp kỉ niệm của mình. Tôi sẽ gửi gắm nó vào những trang sách tôi đã đọc, vào những bản nhạc tôi đã nghe thuộc lòng, vào những bộ phim tôi đã từng xem và vào những người tôi đã từng thương mến. Để sau này có mỏi mệt, có vỡ vụn, thì những kỉ niệm đẹp đẽ kia chắc chắn sẽ cứu vớt tâm hồn tôi, bảo bọc trái tim tôi và giữ lòng tôi an lành.

19051417

4. Rồi suy nghĩ của tôi chuyển sang bộ phim Hàn Quốc mới xem vừa nãy, nhân vật bà mẹ có một vườn cây, bỗng nhiên tôi muốn trồng hoa và cỏ dại thế. Rồi đặt một cái xích đu ở đó tha hồ mà đu trong những buổi chiều. À và những cái cây sau nhà tôi khi nào mới cao đến cửa sổ phòng em tôi nhỉ, để tôi thò tay ra ngoài là chạm được vào chúng ngay. Biết đâu sau đó sẽ có chim làm tổ. Con Phô Mai nhà tôi lại trèo lên mái nhà nào nằm phơi lông rồi? Nhưng nói chung nghĩ nhiều làm gì, giữa trưa hè oi ả, nằm trên sàn nhà mát lạnh, nhìn ra cửa sổ nắng vàng, uống ngụm trà đường ngọt lành, đọc một cuốn sách, hay cuốn truyện tranh yêu thích, nghe những bài hát yên ả văng vẳng khắp căn phòng, và cùng nàng thơ mùa hè xuyên qua những chuyến du ca, là đã mãn nguyện vô cùng rồi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s