Chàng trai đuổi theo mặt trời.


Bài viết này nằm trong 20’s Boys, cuốn photobook cuối cùng tôi làm cho Y&Y Production, là nhửng điều đọng lại cho tới bây giờ của tôi với Yunho. Hy vọng những ai mua 20’s Boys sẽ thích.

YH story01

Tôi đã nghĩ tới anh ta khi nghe The Tallest man on the Earth nhả từng chữ khàn khàn buông khắp căn phòng hanh hao nắng

‘I’m just a dreamer but I’m hanging on
Though I am nothing big to offer

I watch the birds, how they dive in then gone

It’s like nothing in this world’s ever still

[Tôi chỉ là kẻ mộng mơ níu chặt vào những giấc mơ của mình
Mặc cho tôi chẳng có thứ nào đủ lớn để đánh đổi

Tôi lặng yên ngắm đàn chim lao mình xuống và bay mất

Như thể chẳng có gì từng tồn tại trên thế giới này]

Anh ta tên Jung Yunho, được biết đến nhiều như là Uknow Yunho – một ca sĩ idol của nhóm nhạc nổi tiếng, 27 tuổi, chưa lập gia đình, nghiêm túc đến chán ngắt và có gu thẩm mĩ cực tệ. Mọi người tung hô anh ta rất nhiều, nào là tài năng, nào là có tố chất lãnh đạo, nào là thông minh, nào là điềm tĩnh. Phải, ấn tượng đầu tiên là anh ta rất đàn ông, rất thông minh, nhẫn nại và biết cách dẫn dắt mọi thứ theo ý mình. Anh ta như một tòa thành, cao ngất, vững chãi và an toàn. Tất cả ngước nhìn lên, trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng cũng như mọi tòa thành khác, sẽ luôn có một nơi nào đó yếu nhất, nơi mà chỉ cần gõ một búa vào và cả tòa thành đổ sụp. Tuy vậy, như đã nói, anh ta khôn ngoan và bản lĩnh, nên chỗ nguy hiểm nhất ấy vẫn chưa bị phát hiện. Ít ra là với tôi.

Tôi sẽ chẳng miêu tả tính cách anh ta, liệt kê anh ta giỏi đến thế nào, bởi vì tôi là ai mà có thể nói như hiểu rõ anh ta vậy. Tôi chỉ là một fan hâm mộ bình thường ngưỡng vọng và ảo tưởng về anh ta thôi. Tôi cũng chẳng nói nữa về sự lễ phép, hiểu chuyện, về ý chí mạnh mẽ, về những trách nhiệm anh ta đang mang, về những nỗi buồn thẫm như mây ráng chiều, về nỗi cô đơn như một hành tinh nhỏ trong dải ngân hà, tôi chỉ muốn nói về một thứ lấp lánh đẹp đẽ, là anh ta và ước mơ.

Anh ta là một kẻ bướng bỉnh, và mộng mơ nhiều hơn cái vẻ mặt cứng rắn thường được trưng ra. Anh ta mộng mơ trong im lặng, những giấc mơ ngang ngược, đẫm màu nắng, những giấc mơ to lớn, cao như những rặng cây. Chúng tràn cả vào đôi mắt, và nằm mãi trong đấy. Dù là trên sân khấu, đi show hay những lúc thi đấu thể thao, bạn cứ thử nhìn vào đôi mắt hơi nâu ấy, sẽ thấy những tia lửa kiên định kia bắn vào mặt bạn, bập bùng thét lên rằng: “Tôi muốn là người chiến thắng! Và chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh núi cao nhất!” Cảm tưởng rằng không một cơn gió nào làm lung lay ngọn lửa đó, trừ những trận bão tố cấp 12.

Tôi vẫn nhớ cái hôm nhìn thấy Yunho lần đầu, chẳng thi vị theo kiểu một, hai, ba và rơi vào lưới tình, cũng chẳng ngây thơ kiểu lòng chao nghiêng tim rộn rã, mà chỉ là thấy thú vị. Tôi thường có hứng thú với những con người có tham vọng, nhưng không phải kiểu chỉ nói ngoài miệng, mà là người tiến tới bằng hành động của mình. Nên khi thấy hình ảnh anh ráng sức chạy, ánh mắt thẳng tắp về trước, nhếch mép cười kiêu ngạo, tôi đã ghi nhớ người con trai này. Khi đó, anh vẫn là cậu trai hiếu thắng hai mươi mấy tuổi, lao rầm rập về tương lai như một đầu tàu. Và rồi tôi rơi vào từng vòng, từng vòng anh giăng sẵn. Tôi rơi vào đôi mắt tự tin đầy kiên định, rơi vào nụ cười nhếch mép như thể cả thế giới quỳ dưới chân anh, rơi vào điệu vũ quay cuồng đan xen những hơi thở nóng bỏng, rơi vào nét mặt dịu dàng đến tan chảy, rơi vào đôi bờ vai an toàn vững chãi, rơi vào sóng mũi cao thẳng và xương quai hàm nghiêng nghiêng, rơi vào giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương, rơi cả vào những ngón tay gầy gầy xương xương thường hay siết chặt, và rơi sâu nhất vào những vết sẹo trên khuôn mặt anh. Anh ta khiến bạn vừa cảm phục, lại vừa muốn chở che, vừa yêu say đắm lại vừa không ngừng cố gắng để thu hẹp khoảng cách hơn một chút, vừa muốn khoe cả thế giới vừa ích kỷ giữ cho riêng mình.

Rồi sau hết thảy, qua tất cả, cơn mê đắm cuồng loạn trôi đi, thứ duy nhất tôi nhận ra mình đã yêu ngay từ đầu ở anh ấy là mấy mơ ước như những rặng cây cao kia. Tôi đã từng nghĩ có được đam mê cháy bỏng ở tuổi thiếu thời là một điều đáng nể phục, nhưng khi bước qua tuổi ấy, tôi mới nhận ra đáng để khâm phục hơn là dù bạn đã lăn lộn ngã nhào xoay chuyển trong cuộc đời thì mơ ước vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Giữ cho giấc mơ trong lành như thuở ấy thật là khó. Đến giờ tôi vẫn nghĩ ước mơ lớn nhất của anh ta là trở thành người đàn ông như mình mong muốn. Nhưng anh ta mong muốn điều gì, đó là thứ ai cũng nhìn thấy nhưng không thể hiểu. Anh ta có thể tuôn một tràng nào là một người mạnh mẽ, một người chín chắn hay là một người có thể ca hát cho đến tuổi tứ tuần… Tuy vậy, chẳng một ai biết đó có phải là chặng cuối trong ước mơ của anh ta không, hay anh ta vẫn tự đặt tiếp những hành trình khác và mải miết đi cho đến cuối đời. Giống như đang đuổi theo mặt trời rực rỡ, đuổi mãi mà chẳng biết khi nào nắm được trong tay. Vậy mà anh ta vẫn cứ cắm cúi đuổi theo ánh sáng đó, như thể nếu mặt trời lặn mất, anh sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ. Tôi từng nghĩ, Yunho nếu không có ước mơ, sẽ chẳng là Yunho nữa.

Có một dạo ước mơ của anh ta xiêu vẹo, đổ dài ám mùi khói thuốc. Những người đồng hành đã rẽ đi nhiều hướng, điều anh ta quý trọng đột nhiên thay đổi, anh ta loay hoay không biết bước tiếp như thế nào, như người lạc giữa rừng đêm và không thấy ánh sáng để bước theo. Nhưng rồi anh ta cũng tìm lại được mặt trời của mình. Rồi anh ta nhấc bước. Những bước đầu tiên loạng choạng, nhiều lo sợ, đầy hoài nghi. Liệu ước mơ vẫn còn ở đó, cao như những rặng cây, quấn vào trái tim anh, hòa vào hơi thở, và cùng nhau chạy thật nhanh về phía trước? Liệu những người đã từng ủng hộ anh sẽ vẫn gào thét tên anh vang vọng, sẽ nhìn nhận anh như một ca sĩ muốn chạm đến cõi lòng mọi người, sẽ bao dung mà chấp nhận con đường anh chọn, sẽ vững tin mà không màng đến những tin đồn vây bủa? Nhưng anh ta vẫn cứ chạy, những bước chạy nhanh dần và mạnh mẽ hơn, với sự kiêu hãnh của mình. Bởi vì những giấc mơ, dù chúng có thể dẫn bạn tới bất cứ đâu, lại chẳng chờ đợi bất kỳ ai cả.

Thì ra điều làm tôi không phát ngán khi xem anh ta nhảy chừng đó điệu, khi nhìn mặt anh ta già đi, khi anh ta không còn body tám múi hấp dẫn, khi anh ta đi show kể mãi những chuyện tôi thuộc lòng, khi anh ta đóng phim dở ẹc mà cứ đóng mãi, chính là vẻ mặt đầy quyết tâm và ngọn lửa như cháy hừng hực từ đỉnh đầu đến gót chân kia. Lúc gương mặt anh ta đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời, mắt ánh ngời sáng, cổ họng gào thét là lúc tim tôi đập dữ dội nhất, và tôi đồng cảm với anh ta nhất. Ngoài thương, ngoài yêu, ngoài ngưỡng mộ, còn có trân trọng. Loại trân trọng để tôi bước đi bên anh một thời gian dài.

Chàng trai đuổi theo mặt trời của tôi, chắc chắn là anh có thể bay mà chẳng cần một đôi cánh nào hết.
Ước mơ đã nhấc bổng anh lên cao rồi.

.Viết bởi Yunnie Jung.

yh story03


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s