Almost Blue.


1. Almost Blue.

Là bài hát chủ đề của wordpress bây giờ. Từ lúc nhìn thấy tên nó, và nghe những giai điệu đầu, tôi biết mình sẽ chìm vào nó một thời gian. Tôi có một thói quen nghe nhạc kỳ lạ, những bài hát có từ ‘blue’, ‘goodbye’, ‘sky’, ‘farewell’, ‘dream’, ‘summer’, ‘falling’, ‘young’… thường hay cuốn hút tôi. Bởi vì chả hiểu sao chúng luôn như một biển hồ thật rộng, hay một bầu trời thật xanh. Không phải luôn vui, cũng không phải luôn buồn, nhưng là luôn đặc biệt.
Tôi biết để nhạc tự auto play trong wordpress là rất phiền, nhưng vì tôi thích cái cảm giác đó. Bạn biết đấy, cái cảm giác bước vào một nơi thật khác, của một con người thật khác, nghe tiếng nhạc vang lên, biểu thị tâm tình của người đang ẩn sau những dòng chữ. Tôi rất thích bước vào một blog riêng, hay một wordpress và nghe nhạc trong ấy. Bởi vì, nhạc cũng là cách lên tiếng thay tâm hồn.
Vậy nên, hãy chịu khó nghe nỗi lòng của tôi nhé.

2. Một cô gái Thần Nông, moonsign Cự Gỉải.

Tôi đã lưu trong mục nháp một bài với tiêu đề như thế. Tôi định viết về mình, theo kiểu ‘Chúng tôi nói về chúng tôi’ hay ‘Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ’. Cơ mà viết vài dòng rồi chả biết viết sao nữa.  Bởi vì cuốn gọn một con người trong một bài viết dù có dài đến đâu, là không thể. Bởi vì nhiều thứ quá không biết bắt đầu từ đâu đây. Bởi vì mỗi ngày ai cũng sẽ thay đổi chút ít. Vậy thì khi nào mới có thể biết trọn bản thân đây?

3.  Hội chứng cô đơn

Không ngờ cũng có ngày tôi như tiểu thuyết diễm tình phun ra mấy chữ ‘tôi cô đơn, muốn có người yêu quá’. Có một lần tôi bảo với bạn mình ‘cậu à, dạo này có nhiều lúc tớ cô đơn đến nỗi nghĩ rằng nếu có một ai đó làm tớ yêu họ, thì sẽ không quan tâm đến cả giới tính’. Tôi cứ cảm thấy sao mình khó yêu, cảm thấy không gặp được ai dành cho mình, dường như có bức tường thành vây kín trong lòng. Thời điểm cô đơn nhất trong ngày là khi sập tối, khi suy nghĩ nên từ chỗ làm về nhà lúc mấy giờ, khi chạy xe trên đường về rất muốn đi đâu cùng ai đó, nhưng nhận ra chẳng rủ được ai đi cùng.
Lúc tôi thắc mắc hỏi bạn vì sao mấy dòng không đầu không cuối của mình lại được các em thích và ủng hộ như vậy, dù viết hay và trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn tôi còn ối người, bạn bảo ‘Biết không, người thường đồng cảm với những tự sự và nỗi buồn, bởi vì con người bây giờ rất hay cô đơn’. Tôi ngẫm nghĩ, cũng đúng, nhưng mà tôi nghĩ thêm rằng, chắc vì những điều tôi viết ra, dù buồn bã, hay dù là than thở, cuối cùng vẫn ẩn hy vọng của tôi trong đó. Vậy nên, người ta nghĩ về tương lai.
Rồi tôi sẽ lại hết thấy cô đơn thôi.

4. Tương lai chính là do mỗi một ngày mai tạo thành

“Ta hy vọng, ngày mai có thể cùng nhau ăn cơm tối, ngươi có thể nấu đậu mật đường cho ta.” Đậu mật đường chính là đậu ngọt đó, rất được Mạc Thụ yêu thích.
Nhìn bộ dáng không nói nên lời của Nam Ca Nhi, Mạc Thụ lại chợt cười: “Ân, nghe thì thấy rất ngốc, đúng không?”
[…]
“Nhưng mà, tương lai chính là do mỗi một ngày mai tạo thành.” Mạc Thụ cười nói, thò tay xoa xoa đầu Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi ngốc ra.
Ý của Mạc Thụ là?
“Ngày mai, chúng ta cùng ăn cơm, ở đây.” Mạc Thụ cười nói, “Ngày mai của ngày mai, vẫn cứ như thế.”
[Xuân Thụ Mộ Vân – Vị Lương]

Đọc đến đoạn này, và lòng ấm áp. Phải rồi, còn có ngày mai của ngày mai. Và mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Rồi sẽ có người ở bên tôi tận ngày mai của mỗi ngày mai.

5. Hãy viết nhiều hơn.

Hãy bộc lộ nhiều hơn mỗi nút like. Với tôi, một comment bày tỏ còn hơn cả nhiều lần like, bởi vì tôi biết người đó thực sự đã đọc, và có cảm xúc, chứ không phải like thành thói quen, like để điểm danh. Tại sao bây giờ con người tiết kiệm với nhau một lời nói thế. Cảm xúc chỉ có thể gói gọn trong một chữ ‘Like’ sao ‘ ‘ Thật mong sẽ được chia sẻ nhiều thứ hơn. Bởi vì ngôn ngữ là một trong những phát minh kỳ diệu và đẹp đẽ nhất của con người.

6. Chuyến đi cho ước mơ của năm 19.

Chuyến đi cách một hôm nữa này là chuyến đi dành cho ước mơ của tuổi 19, chứ không phải của tuổi 21 bây giờ. Và khi thực hiện xong nó, tôi có thể sẽ sống một đoạn thời gian phấn khích, rồi êm ái đặt tất cả vào trong lòng. Tháng năm đã qua gần một nửa.


4 comments

  1. Bởi vì ở trên *chỉ chỉ* bảo là hãy viết nên mình mới viết (và ứ thèm like), chứ thực chất là mình định lủi đi luôn rồi ấy chứ.

    1. Almost Blue – tên buồn lắm. Blue trong tiếng anh không hẳn chỉ mang nghĩa là màu xanh của đại dương, hay xanh của da trời. Nó còn mang nghĩa chán nản nữa. Nói chung cái tên rất buồn.

    2. Thần Nông – Mình thấy những điều về cung của chúng ta, nó bị cao siêu quá đỗi. Chả biết vì sao, cứ đọc những thứ viết về nó, lại cảm giác cái người viết nên nó thật là phóng đại quá đi. Có người từng bảo, cuộc đời của mỗi con người giống như một cuốn sách, mỗi tháng ngày, mỗi khoảnh khắc, đều tạo nên một hồi, hoặc một chương. Chúng ta đi hết cuộc đời, tức là chúng ta đã viết hết một cuốn sách. Cuốn sách có hay hay dở, còn tùy thuộc vào những thông điệp chúng ta gửi gắm trong nó là gì. Không phải là bạn không thể viết nên lời đâu. Bạn đã viết rất nhiều về cuộc đời bạn rồi. Một tuổi trẻ, một khát khao, một ước mơ, một cuộc đời. Bạn đã viết rất nhiều trang sách rồi. Và những năm tới, có khi bạn sẽ không nghĩ nhiều về nó nhưng rồi, đến lúc bạn ngoảnh lại, cuốn sách của bạn đã hoàn thành :).

    3. Cô đơn – Mình rất thích bài hát Càng trưởng thành càng cô đơn. Không phải là do bạn bị nhiễm tiểu thuyết đâu. Mà là do bạn đang trưởng thành. Ta càng cô đơn, khi thời gian trôi qua, thứ ta đánh đổi để lấy một thứ khác càng trở nên nhiều hơn. Đi làm ta đánh đổi thời gian bên bạn bè và gia đình. Kết hôn ta đánh đổi cuộc sống tự do. Làm mẹ ta đánh đổi cuộc sống độc lập, bắt đầu lo toan. Cô đơn không phải điều xấu, nó chỉ là dấu hiệu cho ta biết ta ngày càng trưởng thành, độc lập và bắt đầu lo toan mà thôi

    6. Giấc mơ – Bạn còn nhiều nhiều giấc mơ phải hoàn thành. Nên sau khi hoàn thành giấc mơ tuổi 19, hãy hoàn thành giấc mơ tuổi 21, rồi 22, rồi 25, rồi 30, rồi 35, rồi 50. Ít nhất trôi qua hết giấc mơ này, ta tạo nên giấc mơ khác :)

    Chúng ta chưa già, nhưng chúng ta đang dần khôn lớn. Phải luôn cười thật nhiều, để da mặt căng đét, để mãi trẻ trung. Phải vứt hết những âu lo, ngày mai sẽ ra sao, và tập trung vào hôm nay. Nghĩ xem, điều gì đã làm bạn cười cả ngày nay? Sau đó, là một giấc ngủ thật sâu để giữ gìn nhan sắc :))

    À quên nhắc nhở, bạn đến tuổi rồi. Đi kiếm người yêu đi thôi. Lần này đi gặp được anh ấy rồi, thì về nhà tập trung vào mối lương duyên sắp đến của bạn đi. Đừng để đến lúc chúng mình lại ế cả lũ rồi rủ nhau sống tập thể nhìn zai của chúng ta vợ con đề huề thì đau lòng lắm lắm lắm luôn.

    Thôi nhé, viết thế này là quá sức rồi. Mình phải đi ngủ để dưỡng da cho trẻ mãi không già đây :)) g9 cưng nghen :))

  2. Có đôi lúc nhìn qua những dòng Yunnie viết, trên wp, trên FB, mình lại hay bookmark lại rồi tự nhủ, để đó, một ngày đẹp trời nào đó sẽ đọc : ))
    Không phải là không để tâm đâu, mà là đọc những gì Yunnie viết, chả hiểu sao nó cứ như gỡ một viên gạch trong bức tường mình đang xây quanh bản thân, thế rồi nước tràn vào ấy.

    Nhưng mà, rất xanh x”)

    Mình cũng yêu thương màu xanh lắm.

  3. Đã định like, nhưng ngẫm lại thôi, viết vài dòng vì tâm trạng sau khi đọc cảm thấy thật vu vơ, viết cho thõa. Dù rằng mỗi bài viết của ss em đều đọc, cũng like, chỉ là chưa đủ để com, hoặc đã có lúc viết ra được vài dòng, rồi lại nhìn ngắm và xóa đi.

    Em cũng thích nghe những bài hát có tựa đề như thế, nó làm em cảm thấy bình yên giữa một khoảng không bao la xanh ngắt, em thích màu xanh, màu nước trôi và những điệu nhạc thường hay hơn khi ta đủ tâm mà lắng nghe thay vì bận nhớ những điều xen kẽ trong đó. Mà thật cũng có khi vào blog ss em thấy phiền, vì nhạc nó cứ tự động bật khi em mở một bài khác, nhưng cũng có lúc vào chỉ để nghe nhạc – để ngắm blog, ngắm xanh của ss dịu nhẹ, chắc việc ngắm blog của ss cũng thành sở thích của em mất rồi.

    Những điều còn lại, em đọc hết. Chỉ là, em không biết phải chia sẻ thế nào, em chỉ thấy cảm động. Nhiều lúc đọc những gì chị viết, em cũng chỉ muốn chạy đi mở một quyển sổ và viết điều gì đó cho mình, nháp trong đời ta rất nhiều nhưng chẳng có nhiêu điều hoàn chỉnh, em lại gạch xóa linh tinh.

    Và, em cũng chưa đủ tuổi lấy chồng, nên cũng chẳng mong yêu đương gì, chỉ cảm nhận một ít. Dạo này nhiều người cô đơn quá, chắc vì thành phố ngày càng đông, và người ta dù bên nhau nhưng chẳng ở bên nhau. Cứ phải cách vài dặm và 1 chuyến đi để ôm lấy nhau. Nhiều lúc trong cùng nhà cũng phải chạy khắp nhà mới thấy mặt.

    Cám ơn ss vì Almost Blue. Nghe dịu dàng! :”D


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s