The Journey. Hành trình.


(hay còn có thể gọi là một cái fan acc dở hơi)

click on pictures to enlarge

journey

With a single ticket I’ll go on board, saying good-bye to tears and frustration
I’ll go inside my dream where there’s bound to be blue skies
I’m leaving to go to that ridiculously beautiful world

My own journey; Shall we take a journey?
Throw your heart into that beaming sunshine

1.Yêu thương ơi, rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi…

IMG_1987

Tôi đã viết câu này ở một nơi nào đó sau ngày Yunho cùng Changmin đến Việt Nam.

Mà thật ra, tôi đã viết câu này vào tâm mình rất nhiều lần. Tôi còn viết nó vào cuốn sổ ghi những điều tôi muốn làm. Tôi đã dặn mình, nhất định, nhất định phải đi xem concert của cả hai người, hai con người tôi chưa từng gặp nhưng yêu thương đến độ nuông chiều. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết làm sao để hiện thực hóa điều đó khi ngay cả nơi định đi tôi còn chẳng rõ và tôi lo lắng không yên việc thuyết phục ba mẹ thế nào. Tất cả đều mơ hồ. Nhưng tôi đã không ngừng nhắc mình, không ngừng lập lại ước ao ấy, bởi vì tôi cảm thấy nếu thời điểm này qua đi, tựa hồ sẽ không còn cơ hội nào khác. Tôi muốn trước khi cảm xúc tàn lụi, thương yêu phôi phai, trước khi tôi thản nhiên để anh vào quá khứ, tôi sẽ gặp anh, như một người hâm mộ nho nhỏ, vẫy lightstick nghe anh hát, và gào thật to tên anh.

Tôi luôn tin rằng, người có tình rồi sẽ gặp được nhau; cũng như vẫn luôn tin rằng quyết tâm sẽ đưa bạn đến được nơi bạn muốn. Vậy nên, dù chưa biết có thể đến nơi mình đang muốn đến hay không, nhưng tôi vẫn tin rằng trái tim muốn, trí não muốn, thì tôi sẽ gặp được anh. Cho trọn một giấc mơ tuổi trẻ.

Để rồi vào một ngày đầu tháng 2, tôi đã có một quyết định liều lĩnh nhất từ trước đến giờ. Tôi sẽ đi concert ở Kuala Lumpur, nơi vừa được confirm chắc chắn.

2. Xỏ giày vào và chạy.

DSC01875

Từ khi quyết định đến ngày tổ chức concert là tầm 3 tháng, tôi sẽ phải giải quyết hết tất cả công việc trước tháng 5, và thật sự mọi thứ chẳng hề dễ dàng. Nhưng một khi bạn đã xỏ giày vào và chạy, thì bạn sẽ có đủ khát khao để chạy điên cuồng về phía đích; còn nếu bạn cứ ngần ngừ nơi vạch xuất phát thì đến lúc nào đó bạn phát hiện rằng chẳng bao giờ mình có thể hoàn thành được chặng đua.

Ba vấn đề khó khăn của tôi là: người đi cùng, vé concert và ba mẹ. Những người thân thiết thì bận việc không đi được, những người có khả năng đi thì cứ chần chừ. Bạn đồng hành thực sự là một phần quan trọng của chuyến đi, bởi họ hoàn toàn là người có thể đập tan cảm xúc của bạn chỉ bằng một cái nhăn mày. Và thật may, tôi gặp họ, một chị gái quyết tâm hừng hực ‘nhất quyết chị phải đi’, một cô gái ‘liều đi một chuyến’ trước khi bảo vệ tốt nghiệp, và một cô gái ‘không đi thì tiếc chết mất’ dù cho đang gặp khó khăn tiền bạc. Tôi cật lực kiếm tiền bằng mọi cách, dù cho chuyện ấy làm tôi stress không điểm dừng. Tôi đăng ký nhận thông tin từ công ty tổ chức concert, mỗi ngày ngóng đợi những thông tin nho nhỏ từ fanpage của họ. Tôi tìm kiếm thông tin du lịch Malaysia, tìm kiếm khách sạn, vé máy bay… Thời điểm đó tôi rất hay nghe ‘You better run’ của Rapsoul, nhịp dubstep dồn dập và cụm từ ‘You better run run, you better run now..’ lặp đi lặp lại khiến máu trong người tôi sôi lên, đẩy tôi cứ tiến về phía trước. Bởi vì nếu tôi bỏ cuộc lần này, thì sẽ phải rất lâu mới có thêm một cơ hội nữa.

Ngày thông báo giá vé và cách thức đặt vé, chúng tôi loạn cào cào hết lên. Cái giá cho Premium Rock Zone, khu đứng gần sân khấu nhất, cũng là khu đắt nhất, nhiều hơn dự kiến. Rồi thì đặt bao nhiêu vé, làm sao chuyển tiền, làm sao lấy vé, đủ hết mọi thứ. Cho đến khi nhận được mail confirm chúng tôi đã đặt vé hoàn tất, tôi đã thở ra một tiếng thật dài. Một tiếng thở cho những lo lắng, tất bật đã đi được một phần ba, cho con đường đã đặt một cột mốc không thể lui lại, cho ước vọng tưởng chừng chẳng thể thành. Xin phải thú thật rằng, chưa bao giờ tôi có khát khao muốn đi xem concert, muốn nhìn thấy tận mắt với một ca sĩ nào như thế. Những thứ tôi làm, khi liên quan đến họ, luôn là một hướng đi khác, đầy ắp những bất ngờ và ngã rẽ tôi luôn không nghĩ bản thân sẽ bước vào. Sau khi đặt vé hoàn tất (với cái giá không nhỏ và rất nhiều vất vả khác), chúng tôi lại xoay quanh việc đặt vé máy bay, booking khách sạn, lên lịch trình du lịch, tìm hiểu thông tin, bởi tôi không chỉ định xem một buổi concert rồi đi về, tôi sẽ đi du lịch Singapore và di chuyển qua Shah Alam, sau buổi concert chúng tôi sẽ đi Malacca và trở về Kuala Lumpur.

Cách ngày đi chừng hơn một tháng, tâm trạng tôi tồi tệ hẳn vì nhiều thứ, công việc chất chồng, deadline dẫm đạp lên nhau, cảm giác mờ mịt, lịch trình vẫn chưa xong, tôi quyết định nói về chuyến đi này với ba mẹ. Tôi thậm chí đã viết một bức thư cho ba mẹ, phòng trường hợp xấu tôi có thể dùng thư để bày rõ ý kiến mà không phải cãi nhau. Nhưng niềm tin tôi cùng ba mẹ xây dựng trong bao năm đã khiến mọi chuyện tốt đẹp đến không ngờ. Ba bảo tôi muốn làm gì thì làm sau khi hỏi tôi kế hoạch đi, mẹ thì sốt sắng hỏi xem sẽ ở đâu, đi với ai. Tuyệt nhiên không người nào ngăn cản. Tôi đã cảm động vô cùng khi ba mẹ tin tưởng và nhìn nhận sự trưởng thành của tôi. Cũng như khi Link bảo, bố cô ấy đã nói rằng ‘Hãy làm hết những chuyện mình muốn làm, sống cho tuổi trẻ trước khi không thể nữa.’ Chính là vậy, sống cho tuổi trẻ và chính mình trước khi không thể nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trẻ lại được nữa.

Mỗi sáng nhìn facebook của JPM (đơn vị tổ chức) thay cover đếm số ngày ngược tới concert, tôi không khỏi có chút háo hức. Chuyến đi đầu tiên tôi tự lo mọi thứ, cơ hội gặp nhau lần đầu, tất cả đều đang ở phiá trước. Nhưng càng gần tới ngày đi, tôi càng chẳng cảm thấy gì. Không hồi hộp, không chờ mong, không lo lắng, không thổn thức, tất cả cứ tịch yên. Tôi không biết đó có phải là cảm giác của những người trong đêm trước ngày giấc mơ to lớn của mình thành hiện thực không, kiểu thứ mình luôn với tới đã ở ngay trong tầm tay, có chút hẫng hẫng. Anh của tôi, giấc mơ của tôi, chưa bao giờ tĩnh mịch như thế.

Tối ngày 14/5, tôi thức đến 4g sáng để hoàn thành xong công việc gấp. 7g sáng ngày 15/5, tôi xỏ giày vào và đuổi theo giấc mơ tôi vẫn đi tìm.

3. It doesn’t matter where or when as long as you’re there

DSC02205

Sau hai ngày ở Singapore, tôi đi bus thẳng qua Shah Alam. Shah Alam cách Kuala Lumpur chừng 20km, cũng là nơi diễn ra concert. Đêm trước ngày 18, bốn chúng tôi ở khách sạn cách sân vận động chừng 15 phút đi bộ. Chúng tôi muốn đi ra đó xem thử, nhưng không cách nào bắt taxi được, mà đi bộ thì không dám vì trời đã tối rồi. Thế là chúng tôi quyết định về khách sạn nghỉ ngơi rồi ngày mai dậy sớm ra đó, bởi Link và chị HA sợ fan sẽ xếp hàng chờ quá đêm. Nói là nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng nó lại biến thành buổi sinh hoạt câu lạc bộ khi mọi người tích cực lôi clip Yunho và bật youtube xem Honey Funny Bunny. Chúng tôi – những cô gái hai mươi mốt tuổi trở lên, gào rú phấn khích như nữ sinh trung học, chờ đợi háo hức buổi diễn ngày mai, bàn tán những chuyện nhỏ nhặt quanh hai bạn trai này.

Sáng hôm sau, nai nịt gọn gàng, bốn người chúng tôi hùng dũng tiến ra khỏi khách sạn lúc 6g40 phút, trước con mắt ngạc nhiên của anh tiếp tân, trước bầu trời còn đang tối mịt. Cảm giác hồi hộp như khi về ra mắt ba mẹ người yêu vậy :) Theo bản đồ GPS trên di động, chúng tôi đi bộ về sân vận động trên con đường lớn vắng hoe. Đi một hồi mà vẫn không thấy banner gì về concert cả, chúng tôi tự hỏi mình có đi nhầm hay không.

DSC02232

Cuối cùng mãi mới thấy một banner hình hai chú treo ngay cột đèn nơi cỏ mọc um tùm XD Cả bọn hú hét bay vào chụp hình, xong tốc độ đi nhanh như gió.

DSC02234

Bước gần tới sân vận động thì vẫn vắng heo hắt, hỏi một chú giữ xe thì chú bảo chả biết có concert không :|. Chúng tôi leo lên cầu thang, những tưởng sẽ thấy fan ngồi xếp hàng một dãy, nhưng mà thật không ngờ, cả một chỗ rộng lớn chỉ có đúng bốn bóng người, và banner nhà tài trợ. Lúc đó là 7g15 phút, và bạn tôi quay sang bảo ‘Này tớ cảm tưởng như đi concert của mấy ngôi sao hết thời’ =))) Hỏi thăm mới biết, có hai bạn là Cass Malay tới từ sớm. Còn hai người còn lại, một cô và con gái, là người Nhật ở Penang tới đây. Xung quanh những gian hàng đã được dựng lên, xe bán đồ ăn của KFC cũng đã đến và bày sẵn, nhưng tuyệt không thấy bóng staff hay fan nào thêm. Tối hôm trước chúng tôi còn lo lắng sẽ có fan cắm trại ở đây, vì đọc fan acc concert ở những nơi khác đều bào có fan ở lại qua đêm và rất đông, khiến chúng tôi lo sốt cả vó. Sau khi hỏi hai bạn Malay là chắc chắn concert tổ chức ở đây phải không (vì có một sân động lớn ngay đối diện sân trong nhà nơi tổ chức concert này), chúng tôi đi dạo một vòng chụp choẹt.

DSC02242

Ngồi chờ một hồi tầm 8g, lúc này bắt đầu có vài nhóm nhỏ fan tới hơn, cũng thấy hai anh staff đi qua lại, tôi bắt Link ra hỏi thăm một anh staff mặt rất dễ thương rằng khi nào staff mới đến và cho xếp hàng. Anh staff rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam, xong khi Link bảo muốn xếp hàng bây giờ, mặt anh ố lên nhìn trời nắng hỏi lại ‘Bạn có chắc không vậy?’, sau đó dẫn Link đi một vòng chỗ dự định sẽ cho xếp hàng. Ôi anh thật đáng yêu quá :”3 Lại chờ chờ tới tầm gần 10g, lúc này quầy bán goodies đã bắt đầu chuẩn bị mở bán, fan cũng tới đông hơn, mọi người bắt đầu xếp hàng chờ mua goodies. Theo trên standee thì khăn đã sold out, chúng tôi bèn bàn nhau mua tumbler và vài thứ nho nhỏ khác. Áo thun khá là mắc, tới 100RM (tỉ giá qua tiền Việt là 1RM~7k) Tumbler giá 90RM cho một cái. Tôi quyết định sẽ mua tumbler Yunho, postcard và L holder Changmin. Nhưng khi được phát cho tờ giấy đăng ký, chúng tôi mới phát hiện ra tumbler bán theo set, nghĩa là mỗi người phải mua cả tumbler Changmin và tumbler Yunho, mỗi cái 90RM. Chúng tôi méo cả miệng, cuống cuồng đi hỏi các bạn fan khác có mua tumbler Changmin không để cùng mua chung. Sau cả hai mấy phút vất vả (vì người thì mua chung với bạn, người thì bảo mắc quá không mua được, người thì cũng muốn mua tumbler Yunho), cuối cùng cũng có một bạn nữ mua chung với tôi. Mua xong mở ra phấn khích thế, rất đẹp, không hổ danh là official good.

DSC02258

Sau khi vật vã ở quầy official good, chúng tôi lại đi xuống phía dưới để mua fangood. Ở concert này, phần phía trên là các quầy của ban tổ chức và các quầy cho fan chờ, cùng quầy ăn uống của các nhà tài trợ chính thức, còn khi phía dưới là các quầy fan goodies tự phát và các quầy hàng ăn uống khác. Ở đây bạn có thể mua đủ thứ hầm bà lằng như tập, sổ, lightstick, nón, khăn, áo thun, miếng dán logo concert… với giá mềm hơn rất nhiều.

DSC02259

DSC02261

DSC02269

DSC02265

Tôi mua một lightstick Yunho, một cuốn tập DBSK cho mình rồi quay lên trên vào quầy KFC ngồi tránh nóng. Trong lúc đó em yêu đã hú hí xem hai chàng rehersal, thứ lỗi cho phận già nắng nóng mệt mỏi không đu chen được. Em yêu đu xong chạy về kể hai ảnh đáng yêu lắm làm mình cười tít cả mắt. Thời điểm này tầm 11g trưa, rất nhiều xe hơi đã đến, và cứ chốc chốc xe buýt lại tới thả ra một cơ số fan. 12g quầy đổi vé cho fan đặt online mới mở, lúc đó tôi chỉ việc đưa passport và bản in mail confirm của BTC, họ sau khi check sẽ đưa ra phong bì vé chuẩn bị sẵn. Đổi được vé rồi chúng tôi nhanh chóng đến khu xếp hàng cho Premium Rock Zone. Lúc này tôi cùng chị HA bắt taxi quay về hotel cất bớt đồ đạc cho khỏi vướng, sau khi quay trở lại sân vận động thì phát hiện mình quên mắt kính ở đấy. Và lại liều lĩnh cuốc bộ về khách sạn, ngược lại sân vận động dưới cái nắng chang chang. Mình đã đi bộ như chưa từng được đi dù cả sáng tới giờ chưa ăn miếng nào trừ lon tăng lực /____\

DSC02273

DSC02281

Trong thời gian đó, chị HA đã kịp tám với mấy cô Nhật đứng chung khu, các cô cho biết là đã đi coi hết mấy buổi concert ở Nhật của hai chàng, giờ đang kỳ nghỉ nên tiện thể đi concert ở Malay ;___; Ở Nhật Tohoshinki rất nổi tiếng đó. Và mình thấy người Nhật đi concert này rất nhiều. Trong lúc ngồi chờ, các bạn fan Malay đã phát cho chúng tôi hand-held banner, lightstick để làm project trong concert. Chờ mỏi chờ mòn, sau vài phi vụ khác, cũng tới lúc gần được vào. Lúc này một anh staff hỏi vé đâu để xem đứng có đúng chỗ không, nhưng người cầm vé là bạn Link lại đi đâu mất không biết. Cả bọn cuống cuồng lo sốt vó lên, anh ấy lại bảo thêm rằng nếu bạn em không về trước 4g thì không được đâu đấy. May sao sau đấy đồng chí Link mặt lơ ngơ xuất hiện, cả bọn mắng té tát, đồng chí tự kiểm điểm, mọi việc lại yên phận. Sau khi kiểm tra vé, anh staff cho chúng tôi xếp lên trên vì thứ tự vé của chúng tôi là 21-24. Vậy là bốn đứa siêu gần hàng đầu. Sau đấy anh dẫn cả hàng xuống tầng ngầm sân vận động, qua cửa kiểm tra và soát vé. Một chú bảo tôi là máy ảnh của con không đem vào được, tôi bảo không phải lens dài đâu chú, may nhờ máy ảnh nhìn nho nhỏ lừa tình nên chú đồng ý cho mang vô. Sau đó đứng xếp hàng trong tầng ngầm, fan đổ vô chật nghẹt và bây giờ thảm cảnh chen lấn mới bắt đầu. Chịu đựng tầm hai mươi phút chen lấn, bảo vệ mới mở cửa cho chúng tôi vào. Đã quán triệt tinh thần thấy hàng rào là đu bám, nên bốn chúng tôi phóng như những con nhện bay đến hàng rào. Tôi chọn ngay góc giữa sân khấu chính và sân khấu phụ, cũng là góc gần chỗ điều chỉnh máy móc và bậc cầu thang xuống dưới sân khấu nhất. Chỉ có một điều là do nằm ngay góc nên chả nhúc nhích đi đâu được.

DSC02294

Đây là cái đường xuống sân khấu được che màn đen mỏng, nơi mà sau đó chúng tôi thấy Yunho thay quần áo =)) Sau lưng tôi là một chị người Nhật siêu dễ thương và một bạn Malay cũng siêu dễ thương nốt. Chị người Nhật bảo chỗ em đứng rất đẹp đó, và hỏi chúng tôi đến từ đâu. Chị bảo chị ở Tokyo, đã đi coi Tokyo Dome rồi :”3 Khi nghe chúng tôi bảo là đã đến từ 7g sáng, chị xoa đầu tôi và Link bảo ‘Sugoii! Good job! Đã vất vả rồi ~ Thật có lỗi khi chị đến lúc 2g chiều và đứng sau các em.’ Rồi bạn Malay hỏi tôi về fanmeeting Jaejoong, về Running Man, về tôi thích ai nhất. Có một anh nhìn giống người Nhật khoe với chúng tôi ảnh anh và bạn cosplay Yunho với Changmin trong Tone :”3

DSC02288

Lúc mới vào thì hàng ghế còn vắng lắm, làm tôi lo lắng không biết có full không, sau đó thì các bạn lấp chỗ nhanh đến không ngờ, toàn là một màu đỏ :”3 Trên sân khấu, các anh đạo cụ leo lên cái ghế salon của bạn Yunho trong Honey Funny Bunny trượt xuống thử, mọi người la lên rần rần làm mấy ảnh ngại quá trời XD Rồi khi staff ra đặt chai nước trên sân khấu gần chỗ chúng tôi, lại thêm đợt la nho nhỏ. Chị người Nhật mắt sáng rỡ bảo Changmin sẽ đứng đó uống nước đó em >3< Đang sốt ruột vì sao mãi chưa mở màn, đã hơn 6g rồi, thì đèn đóm tắt phụt. Cả sân cùng gào to ‘DBSK! DBSK!’ rất chi là khí thế. Sau khi hai anh người Malay đẹp trai ra hát hai bài mở màn thì đèn lại tắt lần nữa, và màn hình chạy VCR rất ngầu, mọi người hét loạn cả lên.

DSC02301

DSC02304

DSC02305

Sau đó intro của Rising Sun, ngầu ơi là ngầu, tôi thích ơi là thích, nguyên một đoạn 3D hình khối rất là ấn tượng. Tất cả bấn loạn khi hai đoạn dây đeo thả xuống và không biết hai chàng nơi chốn nào. Rồi sau một đoạn 3D ngầu nữa, hai anh vọt ra từ dưới sân khấu, đu bay trên không, tay phóng ra laser như kiếm xanh lè. Rất nhanh sau lại hạ cánh và thay trang phục, bắt đầu Rising Sun. Đương nhiên không thể thiếu màn giựt điện của bạn Yunho, giựt từ sân khấu chính ra cần cẩu ra sân khấu phụ. Changmin cũng lắc đầu lắc tóc rất sung. Nhưng bài này hai bạn hát lip ;;) (Cái này mình có quay fancam nhưng lười up lên vì nặng quá >””<). Sau Rising Sun là Getaway, chỉ cần nghe phần nhạc điệu là tôi đã rất phấn khích rồi. Lúc Yunho gào ‘Can you believe it?‘ là tim tôi đập bộp bộp XD Changmin đi ra sân khấu phụ và thấy một cái bảng có dòng chữ màu xanh bằng tiếng Hàn (mà bạn tôi đọc được sơ sơ là ‘Changmin à, chúng ta cùng nhau…’ gì đó) và bạn lắc lắc đầu cười nham hiểm rất đáng yêu :”3 Yunho khi đu ra sân khấu phụ bên tay phải thì rất tâm đắc cái fansign hình con ấu trùng tế giác của ảnh vẽ XD

DSC02313

DSC02315

DSC02324

DSC02331

Tiếp theo là phần Intro của Keep Your Head Down, màn nhảy solo của mỗi bạn và màn bắt tay nhau :”3

DSC02337

DSC02335

Rồi tới Hey!Don’t Bring Me Down và màn bay trên không quen thuộc, cả hai bay ngang qua đầu tôi đó. Changmin tư thế bay vô cùng lả lướt.

DSC02347

Tiếp theo là O Jung.Ban.Hap, rất rất rất là ngầu. Màn này tôi quay được Yunho khá nhiều, có một hành động tôi ấn tượng suốt cả buổi diễn, là khi Yunho liếc vào máy quay của tôi và làm động tác cầu nguyện, sau đó quay vào sân khấu tiếp tục nhảy (có thể xem ở vid này). Thề là tim tôi đã đơ mất một giây đó. Động tác của O Jung.Ban.Hap rất mạnh, nên nhìn hai người nhảy từ đằng sau thu hút vô cùng. Gần cuối có một đoạn hai hàng binh La Mã chạy qua chạy lại XD xong bạn Yunho lại giựt lắc như điên. Sau đó hai bạn vào sân khấu chính nói chuyện chào hỏi, tôi lại được nghe câu ‘1,2,3 chúng tôi là Dong Bang Shin Ki’.

DSC02356

DSC02360

DSC02363

DSC02358

DSC02369

DSC02370

DSC02376

DSC02379

DSC02381

DSC02384

DSC02387

DSC02388

Hai bạn chào bằng tiếng Malay, rồi đại loại bảo cảm ơn các bạn đã chờ đợi, chúng tôi xin lỗi vì 6 năm rồi mới quay lại, và hôm nay nhìn các bạn ở đây tôi thấy rất phấn khích. Rồi hai bạn cởi cái áo khoác lấp lánh ra còn áo cộc tay (cũng lấp lánh) bên trong và hát Like A Soap. Trời ơi, Changmin trong đây đáng yêu không thể tả. Nhìn bạn giỡn với mấy anh dancer, đá này đá nọ, cầm bình xịt côn trùng xịt rất khoái trá. Kiểu Changmin là dễ thương rất tự nhiên, trong khi Yunho là cố tình dễ thương á :))

DSC02389

DSC02391

DSC02393

DSC02395

DSC02396

DSC02399

How are you bắt đầu với nền cây đằng sau rất đẹp, khi hai anh hát những nhánh cây cứ vươn dần ra và nở thành cây anh đào. Cả hai đứng im và hát, đằng sau là những nhánh anh đào hồng rực chầm chậm nở hoa.

DSC02416

DSC02417

DSC02421

Rồi Changmin cùng Yunho leo lên máy bay, mở đầu cho Journey. Máy bay nhìn yêu lắm, bông giấy bay lả tả, cả khán phòng ngập trong không khí dịu nhẹ. Hai cái máy bay lại bay ngang đầu mình. Và chuyện ai cũng biết là trong khi hai máy bay hạ cánh xuống sân khấu phụ, máy bay của Yunho xuống tầm 2m rồi ngừng, ảnh tỏ vẻ khá ngạc nhiên, còn chú điều chỉnh máy móc cạnh tôi mặt rất căng thẳng. Changmin khi phát hiện ra điều đó thì bước lại gần và giơ tay ra kiểu hòang tử đỡ công chúa, Yunho chưa kịp đưa tay thì Changmin bỏ tay xuống bước ra xa (mất nết XD) Xong Yunho nhảy xuống đất một phát, thêm động tác tay làm màu trong tiếng la ó của fan và tiếng thở ra nhẹ nhõm của chú kỹ thuật. Hai ảnh lại tung tăng hết bài với mấy động tác dễ thương không tả xiết. Kết thúc Changmin đi về phía cầu thang bên tôi xuống sân khấu, cậu nhìn nghiêng rất là đẹp trai.

DSC02423

DSC02428

DSC02431

DSC02434

DSC02435

DSC02436

DSC02437

Không khí lắng lại, chiếu VCR có Changmin và Lee Yeon Hee, đại để là Changmin làm chủ quán cà phê (siêu siêu đẹp trai), một hôm bạn Lee Yeon Hee vô uống cà phê, sau khi hai bên đưa mắt qua lại thì bạn rời cà phê với dấu son môi trên tách rồi blabla… Sau đó Changmin xuất hiện rất điềm đạm trong áo thun sọc và len dệt kim mỏng hát Confession. Giọng cậu ngọt và dịu lắm. Dáng lưng cậu từ đằng sau như một cây bạch dương vậy.

DSC02449

DSC02450

DSC02455

DSC02460

Ngay sau khi Confession kết thúc, tôi đã bật vội máy quay lên, bởi vì ngay sau đó là cái màn sexy rất đáng mong chờ Honey Funny Bunny :). Quả như mong đợi, bạn Yunho mặc áo khoác đen sequin lấp lánh và sơmi trắng mỏng bên trong. Chúa ơi người đã nghe thấy khẩn cầu của con rồi phải không. Ở ngoài do chộn rộn quay phim với cả ngóng bạn nên không cảm thấy gì lắm, ngoại trừ mấy lúc bạn uốn éo và sờ mó chị dancer là tôi la ó, nhưng khi xem clip lại thì thấy toát mồ hồi :)) So hot! Lúc Yunho ngồi trên ghế salon đi qua thật sự là rất gần tôi, lúc bạn dừng lại cũng chỉ cách tôi một chút. Tôi gào như điên loạn khi tới màn hẩy hông trong truyền thuyết. Đáng tiếc là bạn chỉ hẩy hai bên và phía trước, nên là phía tôi được các anh vũ công hẩy giùm :”)) Rất may có một anh đẹp trai, làm tôi cũng cảm thấy nóng mặt LOL. Yunho đi về phía cầu thang bên chúng tôi kyaaa ~Và đây là fancam tôi quay: http://youtu.be/bFJVHgHnJAY.

Mọi người chưa hoàn hồn sau màn nóng bỏng kia thì VCR chiếu cảnh hai anh làm samurai đấu kiếm với một đống ninja, và nhạc chuyển sang Wrong Number (đến giờ vẫn chưa hiểu sự liên quan giữa samurai và Wrong Number). Rồi liền tù tì là I Don’t Know, HumanoidPurple Line. Lúc nhạc I Don’t Know nổi lên, tôi hào hứng la Android và nhận lại được một rổ kỳ thị =)) Xin lỗi, fan girl già cả lú lẫn a. Hai chú mặc cái vest màu như các thím. Humanoid fanchant rất đã, các chú lại bộ xanh bộ vàng. Và bạn Yun thắt lưng tụt đến hông =))) Rồi theo project là tới Purple Line sẽ lấy cây lightstick màu tím dạ quang vẫy, nhưng khi đó tôi không biết làm sao cho cây lightstick màu hồng sáng lên thành màu tím. Cuối cùng đành quay qua chị người Nhật hỏi han, chị giựt nhanh cây lightstick bẻ rụp một phát nó sáng liền, tôi ngay lập tức như bắt được vàng phổ cập liền cho đồng bọn đang ngơ ngác.

DSC02462

DSC02466

DSC02471

DSC02478

Khi Purple Line kết thúc thì Yunho lại lần nữa đi về phía cầu thang bên này. Cái cầu thang này tiện vô cùng, lúc mà các chú hát ballad, mấy anh dancer ngồi đây nghỉ ngơi vui chơi, các chị staff thi thoảng ló đầu lên coi, nói chung sinh hoạt rất vui vẻ náo nhiệt. Và vì thế, khi ở trên bật VCR vật vờ đau khổ giữa Yunho và Suli, chúng tôi đang săm soi bên dưới nền sân khấu, bởi vì tôi thấy rõ ràng là Yunho đang thay đồ. Amen, tôi không phải cố tình biến thái mà nó lồ lộ trước mặt, tất nhiên đã bị màn đen che đi, nhưng vì dưới sân khấu tối như địa đạo Củ Chi, các chị cordy soi đèn pin đúng lúc bạn tụt quần và…. tôi thấy quần short màu xanh cổ vịt cùng chân trắng =)) Đám fan girl tim yếu chúng tôi không kìm được mà la lên, bên kia lập tức nhận ra và quay người che kín lại. Sau khi bạn mặc xong lại tản ra, có người đeo giày cho, rồi make up soi đèn pin đánh lại phấn, chải lại tóc cho Changmin, đến khúc ‘We’re gonna make you slow down… slow down… oh… slow down…’ hai bạn từ cầu thang bước lên. Nhìn Yunho đường hoàng bước lên, Link bên cạnh tôi làm vẻ mặt ‘haha chị biết rồi nha cưng LOL’. Hết Purple LineDestiny, lúc này hai chị vũ công uốn éo bước lên, uốn éo múa cùng hai chàng. Chị vũ công của Changmin tuy mặc váy dài nhưng chị nằm chà ra sàn, nhìn nóng mặt hơn cả chị váy ngắn của Yunho. Nhưng mà lúc sau phải có phần cầm khăn từ hai chị vũ công để múa với phất, nhưng mà Changmin quên mất lấy khăn của chị váy dài, khiến chị phải tự cầm khăn phất một mình rất tội =)) Khúc cuối có màn gục mặt vô nhau giả hôn :|

DSC02487

DSC02480

DSC02482

Có một chuyện tôi chợt nhớ ra là staff Malay rất thân thiện và tốt bụng. Giữa chương trình chúng tôi khát nước vô cùng vì không được mang nước vào, lúc ấy có một anh staff Malay trẻ trẻ đi qua. Link liền nhờ anh có thể kiếm giúp chúng tôi một chai nước được không, ảnh bảo là chờ ảnh kiếm đã. Chúng tôi cứ tưởng anh ấy nói cho có thôi, nhưng một hồi sau anh quay lại thật, trên tay cầm chai nước suối đưa chúng tôi, mặt cười ngượng ngịu.

Rồi lại màn nói chuyện, và Yunho hỏi mọi người có biết ‘We are T’ không? Yah tất nhiên là đều biết cả nên khi ảnh gào ‘We are..’, khán phòng gào lại ‘T’. Cứ mấy lần như vậy cho đến khi tui tưởng cái cổ họng mình nứt luôn vì gào quá lớn thì ảnh hài lòng và sau đó bắt đầu ballad medley: Toki wo tomete, I Never Let Go, Always There, Like Right Now.. và I Wanna Hold You. Thật sự mang lại cho tôi rất nhiều hoài niệm, những bài hát tưởng chừng như mình không còn được nghe live nữa, giờ được hát lại với những giọng hát trưởng thành hơn. Yunho lúc này đáng yêu lắm, miệng cứ cười suốt, mấy phần của Changmin vẫn cứ lẩm nhẩm hát theo, vẫy chào với fan (để biết thêm chi tiết xin coi fancam này). Cưng chết đi được Nhìn anh ấy lúc đó thật hạnh phúc.

DSC02529

DSC02524

DSC02522

DSC02511

DSC02510

DSC02508

DSC02504

DSC02503

Nhạc thay đổi nhanh hơn với Here I Stand. Trời ơi lúc này Yunho đến trước mặt chúng tôi (nơi có banner của anh ấy), vẫy tay lắc lắc nhìn thẳng vô chúng tôi hát Ah Ah Ah (hãy xem fancam này để thấy khúc đó). Trời ơi, trái tim nhỏ bé của tôi. Lúc ấy tôi không có quay phim chụp ảnh nữa, vì muốn thưởng thức hết concert, cái cảm giác nhìn biểu cảm đó của anh, trái tim như muốn chảy ra hết. Yunho khi đi ra sân khấu phụ lắc tay vô cùng dễ thương a ;____; Changmin cũng dễ thương lắm luôn, kiểu bài này các bạn rất tinh nghịch ấy. Sau đó tới Dream, tôi nghe thì quen lắm mà hông nhớ tên. Changmin lúc này siêu siêu siêu cấp đáng yêu, hãy xem fancam đó đi để thấy sự tỏa sáng của ảnh như thế nào. Bạn Yunho thì ngựa và màu mè kinh khủng với kiểu chạy bước cao giả làm robot =)) Cảm tưởng ảnh đứng yên không được mà phải nhoi cho hết năng lượng vậy đó.

Sau đó là Catch Me, B.U.T, Keep Your Head Down và Unforgettable. Catch Me và Keep Your Head Down chant to thôi rồi, xem cũng sướng nữa, nhất là màn đèn led thành cánh tay á. Lúc hát Unforgettable, mọi người đều giơ banner cầm tay có dòng chữ ‘Chúng em vẫn ở đây chờ các anh’, rất đẹp và cảm động. Tôi thấy Yunho và Changmin đã ngắm nhìn thật lâu. Lúc này có một chú ôm máy quay phim ngồi ngay cầu thang chĩa thẳng vào mặt chúng tôi và banner Yunho. Một tí sau thấy nó xuất hiện trên màn hình (mà sau buổi concert ai gặp cũng chỉ vô banner bảo mình thấy cái này rồi nhe). Hát xong Unforgettable hai bạn ra chào rồi cảm ơn, biết là sẽ encore mà lòng vẫn cứ hẫng hẫng. Sân khấu bật sáng, staff ra dọn đồ, mọi người theo như project hát một đoạn điệp khúc I Swear. Chú kỹ thuật cạnh tôi chậc lưỡi theo điệu Mirotic. Và bùm, sân khấu tối thui, nhạc dạo Mirotic vang lên, mọi người bùng nổ. Tôi gào theo chant của Mirotic, fanchant mà tôi thuộc làu từ lâu. Máu chảy rần rật khắp đầu ngón tay lên não. Cứ tưởng sẽ không có dịp nào để hét theo nó, vậy mà cuối cùng cũng đã được nghe Mirotic live. Fancam Mirotic của tôi: http://youtu.be/c_0oIfEMgaI

Tôi còn chưa hết bấn Mirotic, hai ảnh làm nguyên liên khúc ba bài mùa hè cùng lúc là Summer Dream, Sky và Hi Ya Ya. Đây là khúc mà tôi nhảy như điên và hát váng lên như một đứa trẻ. Bởi tôi không nghĩ sẽ được nghe chúng ở đây, nhất là Hi Ya Ya. Link khoác vai tôi, chúng tôi cùng nhau dậm chân nhảy theo điệu nhạc, mồm hát từ ‘dancing in summer paradise sarang hae hi ya ya ~’ đến ‘woah woah woah Summer Dream’, ngoác mỏ cười nhìn Yunho đá chân trong Sky. Tay tôi lúc đó vẫn giữ máy ảnh đang đeo lủng lẳng quanh cổ mình lại nhưng nhảy thì hăng thôi rồi :). Hai bạn như được mở cờ trong bụng, quậy quá trời, Changmin cầm chai nước dội thẳng không thương tình vô đầu anh dancer khiến ảnh ngáp ngáp như cá không kịp thở, xong cười rất thỏa mãn. Tuy nhiên ảnh cũng bị tạt nước lại ướt nhẹp haha. Lúc diễn Sky có một anh dancer đầu đội cái mũ hình ly bia LOL, bị hai bạn đè đầu xuống ấn rồi xoa, Yunho ngoắc ngoắc Changmin dạy nhảy kiểu đá chân nhưng Changmin chả thèm chú ý, thế là ảnh đành ngoắc anh ly bia, và hai người nhảy với nhau hết sức tự kỷ. Tới Hi ya ya là tui đã rất high rồi, các ảnh còn đem xe trượt ra chạy khắp sân khấu, một anh dancer cầm con thú bông ném về chỗ chúng tôi, mẹ ơi tui nhào vô chộp nhưng rất tiếc nó đã đi quá xa hướng em :( Yunho lại thể hiện sự overteen quá lố của mình bằng cách lắc mông lắc hông lắc chân chi đó nhìn rất ẻo =)) Khúc cuối có cái chi tiết vừa yêu vừa thương Min là không biết dancer kiếm đâu được cái khăn của fan màu vàng, quăng cho Changmin, tới lúc Changmin mở ra coi kỹ thì là khăn của fansite Yunho. Ảnh chạy theo rồi đưa khăn cho Yunho, bạn dancer thấy có lỗi nên kiếm cái khăn trắng khác cho Changmin xài. Changmin ơi nếu lúc đó em có một cái khăn em cũng quăng lên cho anh rồi >””<

Hát xong là mỗi người ở một đầu đứng uống nước, xem vid fan làm. Hai chú tướng đứng rất thím =)) Sau đó là hát I’ll be there và tôi đã cay hết cả mắt. Họ cùng hướng về những banner đang giơ cao lên của fan và hát ‘Thanks for everything & Thanks you here..’ Cảm giác đã cùng họ đi ngược lại đến những tháng năm nào. Hai tiếng rưỡi đồng hồ và đây là kết thúc thật sự.

DSC02543

DSC02533

DSC02542

DSC02551

4. Thanh xuân như trận mưa rào

DSC02549

Tôi đã từng viết những dòng này cho ‘20’s Boys’:

Chúng tôi gặp nhau khi tôi đương mười tám, và họ đương hai mươi mấy. Cho đến bây giờ, tôi đi giữa những năm hai mươi mấy, và họ tiến gần hơn đến cột mốc ba mươi. Rất nhiều thứ đã xảy ra, rất nhiều điều muốn nói,  rất nhiều lúc phải lựa chọn, và rất nhiều khi cảm thấy thật vô vọng hão huyền. Nhưng mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua ngày ngày tháng tháng. Tôi sẽ rất nhớ những người mình vẫn hay mơ được nắm tay, những người mình vẫn hay viền tay theo từng đường nét trên màn hình, những người mình đem tặng cả nụ cười và nước mắt cho ấy, những người mà làm lòng mình hanh hao vì những vụn vặt không gọi tên.

Cho đến khi họ quay lưng bước vào trong, sân khấu kéo màn, đèn xung quanh vụt sáng, bông giấy vương vãi khắp sàn, tôi chợt nhớ đến những dòng này. Tôi cảm thấy như mình đang chính thức giã từ những năm tháng tuổi trẻ. Tôi đã không khóc lúc nhìn họ tạm biệt, nhưng mắt tôi hoe lên khi nhìn Link cầm điện thoại quay chúng tôi: ’22, bye bye. TVXQ, this is the first time we meet, and everything has just began. I’m pleased to meet you. After six years, a long long time, Yunho-ah, Yunho-yah…’(có thể xem cái clip cô ấy tự nhận là lảm nhảm sai cả ngữ pháp vì xúc động quá ở đây). Cô ấy còn nói nhiều, nhiều nữa, nhưng trước mắt tôi đã nhòa hết lên. Ngày tháng chảy trôi, chẳng ngờ tôi đã cùng anh đi qua 5 năm dài, 5 năm trời anh ở trong lòng tôi, lửng lờ giữa thương và yêu, lúc nhạt nhòa lúc đậm sâu, lúc mệt mỏi lúc hạnh phúc. Chẳng ngờ tôi có thể kiên nhẫn yêu quý một người xa lạ lâu đến như vầy, rồi lại vì khao khát được xuyên qua mộng tưởng chạm đến hình bóng thực mà có thể liều lĩnh đến một nơi xa. Chẳng ngờ tôi có thể bỏ ra một số tiền lớn và một đống quyết tâm chỉ để đến concert này, dùng ánh mắt mình cố gắng nhìn bóng lưng anh thật sâu thật lâu, nghe anh ngân một nốt trầm, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa ngưỡng vọng và thực tế. Chẳng ngờ khi gặp anh, tôi không có cảm giác choáng ngợp hay thất vọng, mà chỉ là bình lặng ngắm nhìn và lắng nghe. Để có thể cảm nhận rõ giấc mơ và đam mê của anh, thì đừng đọc những bài báo hay những bài cảm nhận, mà phải nghe và xem anh đốt mình trên sân khấu. Giờ phút ấy, lòng tôi chợt nghĩ, năm năm trời mình dành cho người đàn ông này quả thực xứng đáng vô cùng.

Giữa cơn mê man của thời điểm giấc mơ kết thúc, tôi thấy như mình vừa đánh rơi điều gì. Và tôi khóc vì điều ấy. Bởi tôi biết rằng, sau buổi concert này, tôi sẽ để cả anh và họ ở một nơi khác, nơi phẳng lặng nhất trong lòng mình. Chúng tôi sẽ vẫn cứ bước tiếp thôi, vì cuộc tình chúng tôi đã trôi đến nơi êm đềm nhất. Và con thuyền lại giong buồm ra khơi. Tôi có chút luyến tiếc tuổi trẻ đẹp đẽ này của mình, có thể tôi không đi được nhiều nơi, không làm được nhiều việc to lớn, không chạm đến những giới hạn của bản thân, nhưng tôi đã làm được rất nhiều thứ mình muốn. Trong tấm hình chụp với sân vận động và banner anh, mắt chúng tôi đỏ hoe, mặt chúng tôi mếu máo nhưng chúng tôi đã nở nụ cười tươi nhất.

DSC02555

Trong chuyến xe khởi hành từ Shah Alam đi Malacca, tôi và Link đã nói rất nhiều điều. Link bảo hôm qua nhìn Changmin và anh, cô ấy đã không lo lắng nữa. Tôi hiểu, trước đây chúng tôi hay lo lắng rằng liệu họ có đang gồng mình chống đỡ để duy trì cái tên này, liệu họ có đang ép mình cùng những trách nhiệm nặng nề treo trên vai họ không, liệu họ có còn hứng thú và đam mê với ca hát… Nhưng hôm qua, nghe giọng cả hai người hát, nhìn họ tỏa sáng trên sân khấu rất tự nhiên, ngắm khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và những bước nhảy mạnh mẽ, chúng tôi đã yên lòng. Rằng từ giờ nếu chúng tôi không thể dõi theo họ thường xuyên nữa, thì họ vẫn sẽ ổn thôi. Bởi họ đã biết đâu là điều mình muốn làm. Rồi Link ngả đầu bảo với tôi, khi khung cảnh bên cửa sổ lao qua vùn vụt, rằng Changmin đã thực sự trưởng thành rồi. Cậu ấy đã mở lòng hơn, hòa nhập một cách tự nhiên với sân khấu, tỏa sáng không tưởng nổi và còn trêu đùa với mọi người. Cậu chẳng còn vẻ ngại ngần, hay thích đứng sau các hyung im lặng, mờ mịt không rõ giấc mơ của mình. Cậu hiện tại có loại khí chất tự tin của người biết mình muốn gì, mình sẽ làm gì, và mình sẽ sống như thế nào. Changmin bây giờ là một người đàn ông thực thụ, khiến chúng tôi ngước nhìn. Chúng tôi đã may mắn được chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy, từ cậu bé của thời Hug, đến chàng trai hai mươi của Mirotic và đến người đàn ông hiện giờ. Đó là một cảm xúc tự hào và hạnh phúc, đến nỗi không thể thốt lên bằng lời, mà chúng tôi chia sẻ cho nhau qua những giọt nước mắt khi xe vẫn lăn. Chúng tôi lau nước mắt, cười xòa và bảo ‘Thế là yên tâm thật rồi.’

Não tôi bây giờ vẫn còn là một mảnh mơ hồ khi nhớ về ngày hôm ấy. Nếu không nhờ những bức hình và fancam khéo tôi còn không nhớ rõ mình đã thấy những gì, nghe những gì. Nhưng cảm xúc thì lại hiện lên rất rõ rệt. Lúc tim đập thành từng hồi khi đứng dưới hầm sân vận động giữa đông nghẹt người chờ cửa mở ra để vào. Cảm giác tự hào có chút muốn khóc khi chị người Nhật xoa đầu mình cười dịu dàng. Cảm giác phấn khích cực độ khi Yunho đi gần đến phía tôi và liếc vào máy quay. Cảm giác lặng yên ngắm lưng anh và cậu từ đằng sau. Cảm giác xúc động khi ngước nhìn anh đứng trên chỗ cao, ánh sáng sau lưng chiếu ngược sáng chói lòa, và  nhớ hồi đó mình từng viết rằng ‘một ngày nào đó, tôi sẽ lại thấy anh rực rỡ giữa ánh sáng, và mỉm cười’. Cảm giác dịu êm khi nghe hai người hát Unforgettable, và mọi người cùng giơ banner ‘Chúng em vẫn ở đây chờ các anh’. Cảm giác như quăng hết cả tuổi trẻ vào tim khi khoác vai Link nhảy tưng tưng trong Hi Ya YaSummer Dream. Cảm giác gào hết tim phổi khi nghe nhạc điệu Mirotic nổi lên, và tôi có thể chant theo nó một lần như mơ ước. Cảm giác hoài niệm khi nghe họ hát I Never Let GoI’ll be there. Cảm giác tiếc nuối khi nhìn họ chạy vòng quanh sân chào lần cuối, và bản thân thầm thì ‘kajima kajima’. Cảm giác mãn nguyện khi ra khỏi cửa cười với staff thật tươi ‘Thank you, I have a great time.’ Và cảm giác đã bỏ lại một mảnh tim ở nơi đây khi nhìn sân vận động Malawati lần cuối trên taxi.

DSC02291

Mười tám tuổi, tôi gặp anh lần đầu.
Mười chín tuổi, tôi chết chìm trong anh và một thế giới mới.
Hai mươi tuổi, tôi gặp Jaejoong, Yoochun, Junsu ở một khoảng cách xa.
Hai mươi mốt tuổi, tôi tham dự fanmeeting của Jaejoong. Anh và Changmin đến Việt Nam. Tôi mang theo một giấc mơ để đi tìm.
Hai mươi hai tuổi, cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau.

Thanh xuân như cơn mưa rào, chớp nhoáng và chân thật, cuồng loạn và đầy nhiệt tình, lấp lánh và đầy nước mắt. Tôi đã thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ của mình trước khi tôi bỏ quên nó ở một nơi nào đó, trước khi cuộc sống mài mòn đi tình cảm ngây thơ này. Yêu thương ơi, hãy hạnh phúc nhé, cho đến ngày mình sẽ lại gặp nhau ở một lúc nào đó, một nơi nào đó trong cuộc đời.

open

Tips cho những ai có dự định đi xem concert:

  1. Khi vừa biết địa điểm sân vận động, hãy ngay lập tức search xem nó ở chỗ nào của cái thành phố đó, sân vận động ra sao. Sau đó dựa vào sơ đồ chỗ ngồi của mấy concert trước mà mường tượng ra, quyết định sẽ mua vé nào mà dự trù ngân sách.
  2. Nếu đơn vị tổ chức có website hay facebook, hãy theo dõi họ để có những thông tin mới nhất. Nếu họ bảo đăng ký mail để nhận thông tin thì hãy đăng ký, vì thông tin luôn được gửi tới mail trước khi đăng ở nơi khác, và nếu có gì thắc mắc thì đừng ngại ngần hỏi. Khi có thông báo giá vé, hãy pre-booking vé mình mong muốn trước, sau đó có sơ đồ chỗ ngồi rồi thay đổi cũng chưa muộn.
  3. Việc trả tiền mua vé online cũng là thứ cần hỏi kỹ. Và bạn xác định là mình sẽ phải mất thêm một khoản phí chuyển tiền kha khá cho ngân hàng nữa. Đợt này bọn mình mua thì có chị người quen ở bên Malay, mình gửi tiền cho mẹ chị ấy ở Việt Nam và chị ấy sẽ chuyển khoản vào tk ngân hàng của ban tổ chức
  4. Đặt vé sớm sẽ có ưu đãi nhiều hơn.
  5. Nên đi đến concert từ sớm cho đỡ lo lắng và hưởng không khí concert. Tới nơi rồi hãy tìm ngay đâu là chỗ xếp hàng của khu mình.
  6. Mang theo nhiều tiền một chút để mua goodies
  7. Đi concert nhớ mang balô gọn nhỏ, mặc áo khoác dài tay, đội nón; đồ thoải mái thoáng mát; và nên mang giày cao gót tầm 7 phân trở lên nhưng phải thật vững và đế bằng.
  8. Nên uống nhiều nước và đi WC trước khi vào concert, tránh thảm cảnh giữa chừng concert khát khô họng.
  9. Khi xếp hàng vào trong sân vận động, sẽ chen lấn rất nhiều, nên nắm chặt tay nhau để tránh bị người khác chen ngay giữa
  10. Trước khi vào sân vận động phải xác định ngay chỗ mình định đứng, để vào rồi là nhào vào đấy luôn. Nếu đứng ở khu Rock Zone, nên bám hàng rào, rồi sau đó di chuyển đi mọi phía.
  11. Nên mang banner hoặc bảng đèn càng độc độc càng tốt, cơ hội chú ý cao.
  12. Nên đặt khách sạn gần sân vận động để tiện bề di chuyển hơn.

6 comments

  1. Rất cám ơn bài viết này của bạn…
    Khả năng văn chương của mình ko đủ để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ nữa.
    Lúc trước xem những fancam khác, vẫn là bấn loạn, vẫn là điên cuồng trước màn hình
    Nhưng khi xem fancam của bạn, đọc từng dòng chữ từ cảm xúc của chính bạn, một người trạc tuổi mình,cũng như mình chưa từng mạo hiểm 1 chuyện ko nhỏ như thế…thì cảm xúc của mình thật sự chuyển biến theo…
    Khó tả lắm, nhưng giống như nó, niềm đam mê, 1 phần trong những ước mơ của mình, vừa gần ngay trước mắt, tưởng chừng với tay là có thể chạm vào…vừa lại như quá xa vời, mờ ảo…
    Cảm xúc của mình hiện giờ đang là pha trộn rất nhiều thứ…là nuối tiếc khi ko thể từ SG bay ra HN để gặp họ khi họ qua đây, là cái sự tiếc nuối khi đã hơn 20 mà vẫn chưa thể đi theo ước mơ của mình…
    Nhưng mà bạn biết không, bài này của bạn, nó thật sự tác động mạnh cho mình đấy, mình thật sự bật khóc khi đọc nó ^^ Nó làm mình muốn, thật sự rất muốn, muốn lắm…đc 1 lần nhìn thấy họ…để cho tuổi trẻ này ko đi qua trong hối tiếc rằng mình vẫn ko thể làm đc gì cho ra hồn ^^
    hối tiếc vì vẫn chưa hề có 1 sự cố gắng nào để đạt đc ước mơ =((
    Bây giờ, có lẽ mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều…để có thể bước gần đến nó. Để sau này nghĩ lại, sẽ ko có gì phải hối tiếc nữa…
    Xin lỗi, là do hiện giờ mình đang cảm xúc lung tung quá, nên đã nói nhãm thế này, có gì bỏ qua cho mình nhé ^^
    Và, cám ơn bạn, một lần nữa, vì những dòng cảm xúc tưởng chừng chỉ là những con chữ đơn giản, nhưng có 1 ảnh hưởng lớn, ít ra thì là với mình ^^ Cám ơn nhé <3

  2. Chị ơi, em đã tưởng e đã ngừng dõi theo họ như thế kể từ 29.11 năm ngoái. Như nó đã ngủ yên rồi ấy. Nhưng hôm nay đọc xong fan acc của chị, không hiểu sao nó nhắc em về rất nhiều thứ. Và e thấy háo hức như e đang cùng chị đi xem ấy :) Cái cảm giác đi về rồi mà vẫn như đang mơ, vẫn thấy không trọn vẹn, vẫn bay bay muốn đi tiếp :) ( Cũng có thể Kpop Fes quá loãng, và họ cũng hát không nhiều ) Nhưng e nghĩ e hiểu cảm giác của chị khi đi concert.

    Chúc mừng chị vì đã gặp được họ. Dần dần mọi thứ sẽ phai nhạt đi nhiều lắm, nhưng em nghĩ những ảnh và vid chị mang về sẽ luôn khiến chị mỉm cười. Bài viết này củng cố thêm cho e cái mục tiêu đi xem concert của họ quá :) E đã định không máu fangirl nữa đấy, nhưng e chưa đến 20, vẫn bay nhảy được mà, thế nên e sẽ đi tiếp thôi :)

    Cám ơn chị nhiều lắm :)

  3. Reblogged this on Windz Chan and commented:
    Khi tỉnh lại, có thể đó là một giấc mơ ngoài tầm với xa xôi.
    Nhưng trong tim, những phút giây đó sẽ mãi là hồi ức đẹp.

    Khi tỉnh lại, có thể sẽ phải buông tay để bước một con đường khác
    Nhưng yêu thương, thì mãi còn đó, dịu dàng…

  4. Những tưởng họ mãi là giấc mơ xa xôi phù du, thực thể không nắm bắt được.Nhưng lòng vẫn luôn hướng về họ, yêu thương chan chứa dù trí khôn ngăn cản.
    Những phút giây đó, khoảng thời gian cùng đi bên họ…..Là giấc mơ tuổi đôi mươi, khát vọng tuổi hai mươi, hồi ức đẹp mãi về sau…

  5. Cảm ơn cậu thật nhiều ~
    Tớ đọc mà có cảm giác an yên lắm, ko hiểu vì sao nữa ấy *cười* khác hẳn vs cảm giác update news tw trong lúc concert.
    Yêu thương của cậu đã về chốn an yên rồi, nó dịu dàng lắm, giống như được lưu dấu trong quả cầu thuỷ tinh, vẹn nguyên và rực rỡ như thế.
    Tớ coi đây là 1 món quà sinh nhật ý nghĩa :3


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s