Lảm nhảm ver 14: Trong một đêm khó ngủ


d271f631e64c3a1a4ec1755fe4c450ce

1.
Đang ngồi đọc truyện, bỗng nhớ tới anh. Nhớ anh có nụ cười nhếch mép ngạo nghễ, cái nụ cười của cái tôi tự tin và mạnh mẽ, cái nụ cười chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng đã làm tim mình run run. Bây giờ nhớ lại, giống như ai đang bóp nhẹ tim mình. Tự dưng lại thấy nhớ anh đến vậy. Cái thứ tình cảm mơ hồ nhàn nhạt, giống như hương trà phảng phất, bình thường chẳng ngửi thấy, nhưng một cơn gió thổi quá, mùi hương nổi lên đầy hoài niệm. Chớp mắt một cái, những tháng năm mình dành cho anh lần lượt vụt qua. Dẫu rằng đã biết khoảng cách rất xa, không những khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách lòng; dẫu rằng biết mình chẳng đọng lại gì trong đáy mắt anh; dẫu rằng biết tất cả rồi sẽ quên đi hết; thì tình cảm dành cho anh vẫn như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ, tí tách tí tách. Mình đã không đuổi theo anh điên cuồng như trước nữa, bây giờ mình cứ chầm chậm mà đi trên con đường của mình, dõi theo lưng anh, thi thoảng quên, thi thoảng nhớ. Anh giờ, thi thoảng xa xôi, thi thoảng đậm nét, như mây trôi, như gió thổi. Lẽ nào đây chính là thanh xuân?

2.
Bữa ngồi đọc mail bạn viết, đọc cái dòng ‘Hay cứ phải đi qua gần hết thanh xuân người ta mới hay quá vãng như vậy? Mới thấy đồng cảm với nhau không nỡ rời, có lần tớ đã viết là, đọc Product của Y&Y cảm giác như đang soi lòng mình trên mặt nước vậy.’ mà lòng rưng rưng. Thật ra hơn một năm gần đây, mọi thứ mình làm đều đầy hoài niệm, y như thể mình cầm một lọ nước sốt mùi ‘Hoài niệm’ rưới lên tất cả những món mình làm. Vậy nên tất cả đều có màu xam xám, và lặng im. Cũng chẳng trách được, tình cảm của mình bây giờ đã khác trước rất nhiều. Mình bây giờ không thể công tâm cho tất cả như trước, mình bây giờ không muốn bày tỏ lòng cho người khác xem rồi, mình bây giờ nhắc tới tình yêu chỉ nghĩ tới hoài niệm. Mình đã đấu tranh nội tâm nhiều kinh khủng, đau lòng bao lần, day dứt và hối tiếc bao lần. Y&Y như một vùng biển yên tĩnh nơi mình tránh vào, nơi mình vẫy vùng làm những thứ mình thích, nơi mình lưu giữ lại một bản thể của tuổi trẻ. Vậy nên tuổi trẻ nơi này, hãy thật rực rỡ nhé.

3.
Hôm qua ngồi với bạn, chúng mình đã nói rất nhiều, rất nhiều. Những hoài mong, những vọng ước, những năm tháng đã qua, niềm đam mê trôi dần, sự cô đơn quanh quẩn, và nỗi niềm muốn đi thật xa. Chúng mình chênh vênh giữa thế giới người lớn thực sự, chúng mình chưa kịp thích nghi, chúng mình mờ mịt con đường phiá trước, chúng mình nhớ chúng mình thời xưa. Bạn bảo ‘những người khi buồn có thể viết ra để trải lòng thật ra còn hơn những người buồn mà không thể viết, không thể nói gì rất nhiều. Đừng trở thành người như thế nhé!’. Nói xong bạn lặng im. Mình nhìn thẳng bạn, bảo rằng ‘Mình cũng không muốn bạn thành người như thế!’, bởi vì còn có mình nghe bạn nói đây.

4.
Mình đã từng trốn tránh, không muốn nghĩ đến những mệt mỏi rối ren, không muốn nghĩ đến những chuỗi ngày nhàm chán, không muốn nghĩ đến thực tế nhiều trách nhiệm. Những đêm dài mình mở mắt nằm nghe nhạc, mình bật hết bộ anime này đến anime kia để xem, mình mở wordpress Y&Y đọc từng chữ, mình đắm mình vào những trò chơi. Mình đã trượt dài trong những đêm ấy. Mình biết mình đang đánh mất thứ gì, nhưng mình đã không đủ sức để đứng lên vươn tay giữ lấy nó. Cho đến khi mình quyết định điều ấy, mình đã không muốn trốn chạy nữa rồi.

5.
Mình sẽ chấp nhận sự thật đó, rằng mình có thể sẽ leo lên ngọn núi lại từ đầu, rằng từ giờ mình có thể sẽ thay đổi, không còn tươi vui nhiều hoài bão như xưa, rằng có thể mình sẽ thêm rất nhiều giờ phải đối diện với cô đơn nữa, rằng mình có thể phải buông tay với vài điều quý lắm. Bởi vì mình phải trưởng thành hơn. Mình mong có thể là một cô Wendy trưởng thành mà vẫn không quên mất cậu bé Peter Pan, là người lớn nhưng vẫn nghe được tiếng chuông từ cái lục lạc của ông già Noel. Mình mong mình có thể đối diện với thiết kế một cách nghiêm túc và vui vẻ; mình mong những điều mình làm sẽ là cảm hứng và động lực cho người khác. Mình mong rằng qua mỗi năm, mỗi năm mình đều có thể đón một năm mới với nụ cười. Mình mong mình sẽ bớt đi những đêm dài thao thức.

6.
1.35 a.m. Và mình mở thật to ‘Dear Blue’ trong đêm.


2 comments

  1. chào ss ạ, em năm nay 93 và ss thì 91. Chúng ta lớn cả thật rồi ss nhỉ!
    Chúng ta lớn lên với những lo toan và yêu anh cũng đằm thắm, nhẹ nhàng hơn xưa. Đọc các dòng của ss em có cảm giác chút tiếc nuối, đúng là có cuộc hội ngộ nào mà không tàn phải không ss. Chút tiếc nuối, chút ngọt ngào.
    Thi thoảng lại vào wordpress của ss, đọc những dòng của ss, tác động đến em và em cảm thấy tình yêu dành cho các anh ngày càng trong vắt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s