Time after time


tumblr_mvbox7JFQ61rjz48no1_500

1.“and time after time
you’ll hear me say that I’m
so lucky to be loving you..”
{Time After Time – Margaret Whiting}

Bài hát này, nghe khi nào cũng được, nhưng thích nhất là nghe vào buổi sớm mai. Lần đầu tiên nghe nó ở cuối phim Julia & Julie, giữa khung cảnh rất Pháp nơi nhà bếp của Julia Child, bài hát này vang lên mang theo nỗi hoài cảm và không khí dễ chịu như mùi bánh nướng. Mỗi lần nó vang lên trong playlist, dù khi đó mình đang làm gì, cũng tự dưng thấy dễ chịu hơn hẳn, vì không khí bài hát nó cứ thong thả nhẩn nha. Kiểu như quay về thập niên cũ, dạng như trong ‘Breakfast at Tiffany’s, tay cầm ly sữa, bánh mì thơm mùi bên cạnh, và một người đang ôm mình dịu dàng, bài hát này vang lên từ chiếc radio bên cạnh. Có một cảm giác được vỗ về và âu yếm lạ. Lần nào nghe cũng hiện ra cảnh như vậy. Tự dưng mong sau này nếu có thể xây được căn nhà ‘country style’ như mình muốn, có hiên nhà, thì sáng sẽ ngồi ngoài hiên, bật bài hát này.

2. Yêu thương chỉ nên giản đơn thôi, thì mình sẽ không dằn vặt nhau hay dằn vặt yêu thương của người khác.

3. Hôm nay mẹ đi thăm chị về, nghe mẹ kể về chị mà mũi cay cay. Sau cơn sốt, chị bị chẩn đoán viêm não. Khi chị tỉnh lại từ cơn mê man, trí nhớ chị đã không còn ổn định. Chị không nhớ con mình năm nay tám tuổi, chị khăng khăng nó mới một tuổi mà thôi. Chị nhìn mẹ mình nhíu mày rồi nói ‘Con bị cái gì vậy sao con không nhớ ra cô’. Chị như một đứa con nít cứ dạ, dạ khi mẹ mình hỏi thăm. Chị bị trói tay chân vào giường để tránh bị té ngã khi lên cơn mê sảng. Mẹ chị khóc rất nhiều. Những điều ấy cứ quay cuồng trong đầu mình cùng những kỉ niệm về chị. Không biết đây là năm gì, mà những người quanh mình lần lượt gặp những biến cố chẳng ai ngờ.

Trước giờ mình luôn biết về mất trí nhớ hay ung thư qua phim ảnh hoặc truyện, nhưng khi chứng kiến nó xảy ra với những người mình biết, và đã cùng lớn lên một thời gian dài, cảm thấy thật sợ hãi. Sự tồn tại của họ trở nên quen thuộc tới nỗi nhiều lúc mình thờ ơ quên mất, cho tới khi những điều này xảy ra khiến mình lo sợ đến thế nào. Quên đi những người thân thương, mất đi những khoảnh khắc, kỉ niệm, thật khủng khiếp đến thế nào? Nhìn mái tóc thưa thớt của em, nghe kể về chị, mình nhớ đến buối đầu năm trước, tất cả mọi người cùng quây quần ngồi chơi đánh bài, lô tô thật vui. Đó là thứ mà mình luôn chờ mong nhất mỗi khi Tết. Tết năm nay, liệu em còn có thể vui chơi, chị còn về lại đây mà lì xì cho mình?

Mình càng ngày càng thấy rõ cái ước mong cuộc sống bình an mãi là điều không thể. Cuộc sống lúc nào cũng vậy, luôn có những thứ ta không ngờ tới xảy ra. Nó là những mất mát, những khổ đau, những niềm vui, những cơ hội, những cuộc gặp gỡ. Chúng ta không thể tránh khỏi, cũng không thể bấm nút bỏ qua. Mình càng học được quý trọng bản thân là thế nào, mỗi ngày trôi qua bình yên là đáng giá ra sao.

Dạo gần đây mình tập sống chậm rãi và giản đơn, không sân si và tham vọng quá nhiều. Có lẽ từ giờ mình nên bắt đầu viết lại những suy nghĩ mỗi ngày, và viết về những người mình yêu quý, để sau này, lỡ có quên thì còn có thứ đọc lại mà nhớ. Trong tất cả những điều, mình thật sự rất sợ lãng quên.

4. Tháng mười với mình luôn dễ chịu, dù có chuyện gì xảy ra. Bởi có thứ niềm tin cố chấp kỳ lạ rằng tháng mười là tháng của mình, nên mọi thứ sẽ luôn tuyệt. Còn hai ngày nữa là tới sinh nhật, vậy là đã trôi qua 22 năm. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, chẳng thể nào nắm lại.

5. Things end. But memory last.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s