Trong ngăn kéo tủ


tumblr_mmbbbhTKmp1qed3v1o1_1280

Trong ngăn kéo tủ, người ta để quên rất nhiều thứ. Những thứ vụn vặt mà một hôm nào đó ta lơ đãng bỏ vào, và để nó nằm mãi ở đấy. Một cuốn sổ với vài dòng viết vội, một tấm ảnh chụp lúc nào, một thứ quà lưu niệm nho nhỏ… Tình cờ sao, hôm nay tôi bỗng dưng lục ngăn kéo của mình.

1. Mùa hè có gió thổi qua (vài dòng linh tinh viết vào một ngày tháng 7)
‘Ting ting.’
Tiếng tin nhắn làm tôi giật mình tỉnh giấc. Từ một số không có trong danh bạ. ‘Sài Gòn mùa đã về chưa?

Tôi buông lơi điện thoại, chắc là ai đó nhắn nhầm. Đưa mắt nhìn về cửa sổ, giờ đã là quá trưa, nắng giòn tan như mật. Tấm rèm trắng đung đưa, hắt những bóng nắng li ti lên tường phòng, tựa như chúng đang khiêu vũ trên bức tường màu vàng kem ấy. Xung quanh tĩnh mịch, khiến tôi có chút hoài nghi phải chăng ngày đã ngừng trôi. Tôi thở hắt một hơi, ngồi dậy thay quần áo, bỗng dưng thật muốn ăn kem.

Qủa nhiên, mùa đã về. Khi bước ra khỏi cổng nhà, tôi đã nghĩ như thế. Gió tháng tư đang thong thả luồn từng ngõ ngách, cả con hẻm nhỏ giờ đây như vương quốc cổ tích đang ngủ mê. Tôi thích buổi trưa là vì thế. Im lìm, tĩnh lặng, nắng hanh hao và gió xao xác, có cảm giác những hạt bụi ngủ lấp lánh ánh vàng khẽ khàng bao trùm hết nơi đây. Sự yên ắng thúc giục người ta nhớ về vài khao khát đã mờ nhạt.

Tôi bước thong thả ra tiệm tạp hóa đầu hẻm, đánh thức cô Ba đang gà gật trên ghế dựa, mua một que kem sôcôla, lại thong thả bước về nhà. Căn nhà có cái cổng màu xanh lá với giàn hoa giấy rụng lả tả là nơi tôi đang ở, chính xác là nhà của dì tôi, nhưng dì đã đi nước ngoài định cư được hai năm, nên để cho tôi trọ ở đây khi tôi vào Sài Gòn. Dì bảo tôi có thể cho bạn ở chung hoặc cho thuê cũng được, kiếm ít tiền xài khỏi phải làm thêm. Nhưng tính tôi ngại phiền phức, có thêm người ở lại nảy sinh rất nhiều rắc rối nên thôi. Nơi này cũng không quá lớn, chỉ có một tầng lầu nhưng lại có khoảng sân rộng rãi, ở hiên nhà còn xếp được một cái ghế gỗ dài. Đó là nơi tôi yêu thích nhất.

Tôi ngồi đấy nhấm nháp từ từ cây kem đang chảy, đầu lưỡi hơi tê tê vì lạnh. Trời rất xanh và mây rất trắng, dường như lâu lắm rồi tôi mới thấy một trưa hè đẹp như thế này. Tôi nhớ lại giấc mơ thuở bé, lúc mà tôi muốn hóa thành một cuộn mây trắng như bông nhẩn nha lượn khắp bầu trời. Tôi ở trên ấy, xa thật xa với mọi người dưới này, mắt ngắm cảnh vật ngày ngày thay đổi, thanh thanh thản thản mà trôi đi trôi đi. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ như thế sẽ cô đơn lắm, vì chỉ có một mình thưởng thức cảnh đẹp, một mình nhìn tất cả sự vật, một mình cứ đi mãi không biết nơi nào là nơi để dừng lại, một mình mà tồn tại cho đến tận cùng cuộc đời…

‘Đing đang’ Chuông gió trước cổng vang lên thanh thanh, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man vô chừng. Nhà tôi không có chuông cửa, vì tôi ghét tiếng chuông gắt như tiếng còi kia, thay vào đó tôi treo một chiếc chuông gió, ai cần gọi thì cầm chuông gió mà rung.

‘Có ai ở nhà không?‘ Một giọng nam trầm dễ chịu vang lên. Hình như có ai đang đứng trước cổng nhà, tôi ăn nốt cây kem, xoa tay vào quần jeans rồi đứng dậy. Tôi mở khóa lách cách, cánh cửa dần hé ra, hoa giấy rơi rụng lao xao, nắng chiếu vào mắt chói lòa. Tôi nheo mắt, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài những sắc màu lung linh mờ nhòa và một mảng màu xanh dương đậm dìu dịu. Tôi chỉ có thể đoán đây là một chàng trai, nhờ vóc người cao lớn và giọng nói trầm êm.

Mắt vừa nhìn quen với ánh nắng, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn người đối diện. Anh ta mặc áo sơmi ngắn tay xanh sẫm màu biển nổi bật làn da trắng, quần jeans bạc lốm đốm, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ, tất cả toát lên vẻ ôn hòa dù anh ta trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.

Nụ cười anh nghiêng giữa bầu trời xanh ngắt, vài tia nắng đổ xuyên qua vai, một bông hoa giấy rơi nhẹ trên tóc, tôi thấy mình như lạc giữa cơn mơ. Sau này nhớ lại màu áo xanh của anh lúc đó mơ hồ tan vào nền trời, mọi thứ nhòa đi như ai đó lấy cọ vẽ thấm đầy nước quẹt qua vài nét. Vâng, tôi đây. Tôi ngơ ngẩn trả lời, rồi chẳng hiểu sao lại vươn tay phủi bông hoa giấy vương giữa những sợi tóc màu nâu kia xuống.

Bỗng dưng tôi thấy, có cơn gió mùa hè đang thổi qua mình.

2. Một lá thư (viết vào một ngày cuối tháng 2, sau khi quyết định một điều quan trọng)
“…Số tiền ấy con đã vừa dùng để mua máy ảnh – loại máy ảnh bán chuyên nghiệp. Con biết khi đọc đến đây, trong đầu ba mẹ sẽ bật ra mấy chữ phí tiền, đua đòi, tiêu xài hoang phí. Đó từng là suy nghĩ của con khi thấy mấy người mua iPhone hay iPad với giá mười mấy triệu vậy. Nhưng sau này con hiểu thưa ba mẹ, con quan niệm là mỗi người có hạnh phúc riêng của bản thân, không nên dùng quan niệm của riêng mình mà đánh giá người khác. Như ba mẹ lớn lên trong thời chiến tranh và hòa bình lập lại, cuộc sống thiếu thốn khó khăn, nên con hiểu niềm hạnh phúc của ba mẹ là gia đình đầy đủ, có dư dả tiền tiết kiệm. Thế nên với những thứ con mua bây giờ, nhiều khi ba mẹ thấy thật phí khi bỏ số tiền như thế để mua phải không ạ? Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Con thấy chiếc máy ảnh xứng đáng với số tiền ấy, và con rất hạnh phúc khi có được nó. Có thể nó chả giúp con có thêm lợi nhuận như việc gửi tiền vào ngân hàng nhưng chắc chắn nó giúp con thêm hạnh phúc, dù lúc mua con quặn hết cả lòng vì chia xa số tiền mua nó. Khi vào năm nhất, lần đầu cầm cái máy KTS Canon chụp hình, con đã mong ước một ngày nào đó mua đươc một máy ảnh cơ chuyên nghiệp, vì đó là sở thích của con. Đến bây giờ, dù nó không là máy ảnh cơ, nhưng con rất vui vì đã tự mình thực hiện được điều đó. Ba mẹ không biết con đã phải có bao nhiêu dũng khí để mua nó đâu, vì con rất trân trọng từng đồng tiền mình có được. Nó không phải là một quyết định nhất thời, mà là thứ con đã suy nghĩ rất lâu, cả về việc làm sao cho ba mẹ hiểu rằng con nghiêm túc về điều đấy. Con mua không phải vì theo trào lưu hay xu hướng, hay để chứng tỏ sành điều gì, con mua vì có nhu cầu, và vì con muốn xài thật dài lâu, nên con đã chọn máy thật tốt. Con mong ba mẹ sẽ hiểu cho con.

Con cũng thú nhận luôn là con đã lên dự định sẽ đi du lịch Thái Lan hoặc Malaysia một chuyến, bằng tiền con tự kiếm được. Dự tính là tầm tháng 5, chỉ mới là dự tính thôi. Con đã đủ lớn để có thể đi đâu đó tự lập một mình. Những năm tháng tuổi trẻ chỉ có một, đó là những năm tháng rực rỡ và nhiệt tình nhất. Trước khi con bước vào thế giới người lớn thật sự với những nỗi lo và trách nhiệm, con mong muốn sẽ thực hiện vài điều mình thích bằng tâm hồn ngây thơ và trái tim vui vẻ nhất. Bởi vì con cảm giác dần khi người ta lớn dần, người ta dường như mất đi niềm vui và sự yêu thích khám phá cuộc sống, sẽ chẳng mấy khi còn làm được những việc mình thích nữa. Con mong mình sẽ có một tuổi trẻ đáng nhớ, con tin tưởng rằng ba mẹ sẽ hiểu và giúp đỡ con. Có những điều người lớn sẽ không hiểu vì sao bọn trẻ lại muốn làm như vậy, nhưng cái đó mới gọi là thanh xuân. Con hy vọng ba mẹ tin tưởng rằng con có đủ trách nhiệm và biết quý trọng đồng tiền, chứ không phải là một thanh niên bốc đồng và tiêu xài tiền vô lý.

Cảm ơn ba mẹ đã đọc đến cuối dòng này. Con rất thương yêu ba mẹ.”

3. Lời dịch một bài hát
Ảo ảnh của em
Qua những sắc độ của nỗi ưu buồn

Anh hút thuốc, anh quẩn quanh, anh lười nhác chờ đợi
Em yêu ạ, anh đã nhớ em như vậy đó.

Khi nào ta sẽ gặp lại nhau? Khi nào? Khi nào? Khi nào?
Khi nào mình sẽ gặp lại nhau hả em? Khi nào? Khi nào? Khi nào?

Anh nhớ những tháng ngày tươi đẹp ấy,
Chúng lấp lánh rất dịu dàng
Và có vẻ như cả cuộc đời anh,
Đều bắt đầu và kết thúc cùng em cả.
[Vision – Cliff Richard. Dịch bởi Yunnie Jung]

4. Một tấm ảnh (đã blend màu vào một ngày tháng 3 và rồi để đấy)
the wind mini
Lúc bật file lên nhìn lại, tự dưng lòng có nhiều ngẩn ngơ.


2 comments


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s