Ordinary days


tumblr_mj6cqucbLK1rxtpqoo1_500

1. Ai cũng sẽ có lúc thấy mình như một con suối cạn khô. Hoa bên bờ sẽ héo, cá bơi trong lòng sẽ đi. Chỉ còn con suối nằm ở đó, tự hỏi làm sao để quay lại cái thuở tươi đẹp ngày nào.

2. Thiệt ra lúc này á, muốn nghỉ, nghỉ hết. Đi ra nơi nào đó lạ lạ, ở khách sạn tuần hai lần gửi mail duyệt bài cho cô. Chỉ liên lạc bằng mail, cấm xài điện thoại. Tung tăng, tung tăng một tháng rồi quay về làm gái văn phòng dạng không tiêu chuẩn. Tất nhiên, nghĩ chỉ là nghĩ. Nếu mà thiệt thì lúc quay về sếp sẽ chẳng nhận vào, cô sẽ cho nghỉ bài và mình thì ung thư màng túi giai đoạn cuối. Thôi thì đành đi trong tâm tưởng, mỗi sáng mở mắt mà chưa thấy tên mình trong danh sách của Forbes thì vẫn hãy cun cút đi làm nhé.

3. Mỗi đầu ngày đều mở Behance lên coi, nhắc bản thân mình vẫn còn là cái đinh rất nhỏ. Rồi trong ngày thể nào cũng được xem project này nọ của các bậc anh hùng võ lâm đang nổi, từ cái đinh nhỏ thành cây tăm. Rồi cuối ngày về nhà đọc sách, ngẫm vào cái tư duy của những con người vĩ đại mà giản dị, cây tăm teo lại thành cây kim. Nhưng ít ra vì biết mình là cây kim nên sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng học thêm một chút, sẽ biết mình vẫn chẳng có gì để kiêu ngạo cả.

4. Chúng ta biết cô đơn là điều tất yếu của mỗi người, nhưng chúng ta phải xử lý làm sao với những lúc cô đơn gặm nhấm bản thân đây? Chúng ta biết nên tìm niềm vui nhỏ mỗi ngày, nhưng làm sao khi không có thời gian để kiếm niềm vui ấy? Chúng ta biết không nên tự đặt áp lực cho bản thân, nhưng phải làm sao đây khi người khác mong đợi nhiều hơn vào chúng ta bằng thứ gọi là kỳ vọng? Chúng ta biết làm sao khi muốn nói rất nhiều điều, nhưng không tìm ra cách để nói lên những điều ấy?

5. Cuộc đời là một đồ thị hình sin. Leo lên tới đỉnh này thì phải lăn xuống dưới đáy để bò lên một đỉnh khác. Vậy thất bại cũng chẳng là gì đâu.

6.
“Ở nơi xa xôi nọ, có một cô gái nhỏ
Em đang nguyện cầu, rằng một điều gì đó hãy xảy ra
Mỗi ngày em mải miết viết và viết
Để những nghĩ suy lờ lững bên trong được thoát ra
Và khi giấc mơ xuất hiện, em chẳng sợ hãi gì
Chúng đưa em đi, bao bọc em,
mọi thứ quanh em đều là chúng
Và hiện thực bây giờ đã là miền xa, dù vẫn không biến mất.

Làm sao chị vẫn cứ ở ngoài ấy
Khi trong này là một mớ hỗn độn đẹp đẽ vô cùng?”
[Far Far – Yael Naim, dịch bởi Yunnie Jung]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s