Lảm nhảm ver 15: Một hạt bụi trôi lơ lửng trong tia nắng


34746474
Art by 零@ブレ厨 | pixiv

1. Khi bạn quen thân với ai đó nhỏ tuổi hơn mình nhiều chút, qua một quãng thời gian, bạn sẽ thấy sự trưởng thành của các em, và hốt nhiên bạn cảm thấy, có đôi lúc thật là bất lực. Khi các em trong độ tuổi ẩm ương và đang lớn, bạn – người đã trải qua những giai đoạn như vậy, có thể hiểu và thông cảm cho những rắc rối ấy, có thể kiên nhẫn lắng nghe những lời em nói và khuyên em những điều mình rút ra. Nhưng khi các em bắt đầu bước vào thế giới trưởng thành, bắt đầu tự lựa chọn con đường riêng, bắt đầu bớt vui vẻ; và khi các em nhắn tin cho bạn giữa đêm khuya hỏi về những chao đảo trong lòng, về cách sống, về những bất công mà các em phát hiện ra, tôi cảm thấy bất lực. Vì con đường của các em, không giống của tôi, nên chẳng thể khuyên điều gì thành thật cả. Vì có những điều mà khi bước ra đời, ta phải tập cách thỏa hiệp, có những thứ ta phải chấp nhận và mỗi ngày cố gắng giữ gìn phần thiện lương trong người. Vì ta tự hiểu có những lúc ước mơ là mù quáng và thứ gì cũng phải trả giá. Tôi thấy mình không thể chắc chắn mà khuyên em những điều tôi sẽ khuyên nếu là hai năm trước. Không biết các em có thất vọng không, khi người mà các em nghĩ có thể cho các em câu trả lời lại chỉ có thể nói chung chung mơ hồ. Nhưng cũng bởi vì đã lớn, các em cần phải tự lựa chọn, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm đời mình. Và sau đó các em có thể truyền những điều đó cho con cháu mình. Mỗi người chúng ta đều có cách riêng để trưởng thành, chỉ là cách nào trả giá ít nhất và đỡ tổn thương nhất hơn thôi.

2. Chà chà, tôi vừa vô tình thấy vài dòng chuyện vãn giữa cô A và cô B. Với tư cách bạn của cô A và một người chả quen biết với cô B, tôi phải cảnh báo cô B là đừng động vào con sư tử giấu vuốt như cô A với cách nói chuyện ấy. Đừng tỏ vẻ rằng mình thân sâu sắc, mình biết cô A lắm lắm rồi; mình bảo cô A phải làm thế này, vì mình không muốn thấy điều Y điều Z; mình muốn A phải làm điều N điều M kia. Ôi bạn B ơi, với người như bạn A ấy, bản ghét nhất là kiểu muốn bạn làm cái gì vì bạn B thấy không thích. Phải là tự bạn A muốn, bạn ấy sẽ làm. Và khi nào bạn ấy nói chuyện bằng thái độ như chúng-mình-chả-quen-nhau thì mau mau giả vờ mạng lag mà chuồn đi, vì bản đang bực lắm ấy, cứ giải thích này nọ, cứ bảo mày đừng có thái độ thế thì bản sẽ khẹc lửa vào tóc bạn ngay {ấy là trường hợp nhẹ nhất}. Thức thời nhất là, quăng cho bạn A miếng thịt dỗ ngọt, rồi vuốt lông bắt chấy cho bạn A, trong lúc bản lim dim khoái trá, thầm thì vào tai bản mấy lời rằng tao biết mày cũng bực lắm rồi, nhưng đừng xyzabc nhé, mà tao chỉ nói thế thôi, còn tùy mày quyết định blablô.. Yên tâm đi, sau khi no say, bản sẽ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lời bạn nói ngay. Nhưng mà khổ thay, bạn B lại không được khôn ngoan như vậy. Bạn hùng hùng hổ hổ quật roi vào bạn A, gào lên mày có nghe bà không, tại sao không nghe bà, tại sao dám nghếch mỏ nhìn bà gừ gừ gào gào… Tôi nói vài lời như vậy, mong bạn B sẽ rút kinh nghiệm bẻ gãy roi, đi siêu thị mua thịt ngay :”3

3. Nếu bản thân có thể giảm bớt nửa số tham vọng và khao khát trong người, thì tâm sẽ bình an hơn biết mấy. Trong đầu luôn có một cuộc đánh nhau không ngừng nghỉ giữa những mâu thuẫn, những tư duy trái chiều, giữa thực tế và cảm xúc. Rất nhiều lần khi kết quả không diễn ra như mong đợi, bản thân dù vô cùng thất vọng vẫn cố gắng xem như không có gì. Không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà nhắc bản thân đừng tự thương hại mình, đừng cho rằng vầy là mình bất tài, mà tự coi lại mình đã không cố gắng đủ ở chỗ nào. Giống như cứ luôn suy nghĩ, làm sao để không nhìn người và so sánh với mình. Thi thoảng đi nhìn ngó chút, thì thấy những người hồi trước cùng xuất phát điểm với mình, giờ đã đi xa hơn mình trong lĩnh vực họ chọn. Còn mình vẫn ở đây, suy nghĩ về những lối mình đi. Tự thấy bản thân cũng thật ham danh vọng đi, nhưng ai chẳng thích khi những việc mình làm được nhiều người công nhận, biết đến. Người ta thường hay muốn để lại dấu ấn trong tuổi trẻ, nhưng mỗi năm trôi qua, họ cứ càng thêm ngại ngần, và tuổi trẻ trôi đi nhòa nhạt. Còn người ta mắc kẹt trong hối tiếc. Rất nhiều lần cũng tự nhắc bản thân ‘mày đang phung phí thời gian đấy’, nhưng mà vì sự trôi qua của thời gian chẳng rõ rệt trong khoảnh khắc, vậy nên vẫn nghĩ, còn có ngày mai mà. Kết quả là đến một lúc giật mình nhìn lại, thời gian đã trôi qua tự thuở nào. Con người có khát vọng mà không có ý chí và tinh thần tự giác, thì như con ếch cứ mãi mắc dưới giếng cạn mà thôi. Buồn rằng mình bây giờ vẫn cứ ở dưới giếng.

4. Dạo này đang đọc cuốn ‘Vũ trụ’ của tiến sĩ Carl Sagan. Khác những điều thường được viết trên review, là khi bạn đọc cuốn này thì khó có thể dứt ra, riêng mình mỗi ngày sẽ đọc tầm mười trang sách. Nó giống như bài tập hay thuốc kích thích cho não vậy, trong khoảng thời gian mười trang sách đó, não sẽ tập trung hết mực để phân tích những thông tin trong sách. Sau đó, gấp sách lại, ngẫm nghĩ và ngủ. Ở cái thuở 18 thì đời nào mình đọc những quyển thế này, mệt não và buồn ngủ muốn chết. Nhưng bắt đầu ở cái tuổi này, đọc những tư duy và kiến thức, mới cảm thấy con người xuất sắc đến mức nào và cũng nhỏ bé đến mức nào; tự nhiên huyền bí và cũng tráng lệ ra sao. Giống như nghệ sĩ Thành Lộc từng bảo, nếu ví IDECAF là một nhà hàng, thì hài kịch sẽ là tô bún riêu và chính kịch sẽ là món bít tết. Nếu chỉ bán toàn bít tết, thì nhà hàng sẽ lỗ vốn ngay, còn nếu bán toàn bún riêu thì thương hiệu sẽ chẳng có gì đặc sắc. Cái quan trọng là cân bằng giữa bún riêu và bò bít tết. Đâu thể lúc nào cũng bắt người ta xem chính kịch nhiều phức tạp và u buồn; ai chẳng muốn được cười đùa sau ngày làm việc mệt mỏi. Vậy nên mặc dù thi thoảng mới ăn bít tết và những kiến thức vật lý, vũ trụ, sinh học, toán học mình đọc được trong cuốn này chẳng giúp mình gì nhiều lắm sau này (chúng ta không thể nói chuyện với nhau bằng những ngôn ngữ này mà); nhưng nó giúp mình đánh thức sự khao khát tìm hiểu. Những cuốn sách như cuốn này, giúp mình trong những tháng ngày bình lặng của cuộc sống, đột nhiên phát hiện ra một chân trời mới, một cuộc viễn du mới, khiến mình ngạc nhiên, lại khiến mình được truyền cảm hứng, về một điều gì đó vĩ đại hơn những lo toan tủn mủn thường ngày.

5. Nhân tiện nhắc tới tiến sĩ Carl Sagan, mình nhớ tới câu chuyện ‘The Pale Blue Dot’ của ông. Trong cuốn sách của mình, ông nhắc về tấm hình chụp Trái Đất từ phi thuyền Voyager 1 trong không gian, khi nó thoát khỏi hệ mặt trời vào năm 1990, với khoảng cách từ máy chụp đến Trái Đất là gần 4 tỉ miles.

“ Hãy nhìn vào cái chấm đó một lần nữa. Nó chính là đây, là nhà, là chúng ta. Tất cả mọi người mà bạn yêu, bạn biết, bạn từng nghe nói tới, tất cả những người đã từng sống ở đây. Tập hợp của những niềm vui và khổ đau, hàng ngàn những tôn giáo, ý thức hệ, trường phái kinh tế đầy tự tin, tất cả những kẻ săn bắt và hái lượm, tất cả những anh hùng và những thằng hèn, tất cả những người sáng lập văn minh và những kẻ hủy diệt, tất cả những ông vua và đầy tớ, tất cả những cặp tình nhân yêu nhau, tất cả những người cha và mẹ, những đứa con tin yêu, nhà phát minh và nhà thám hiểm, tất cả những người thầy dạy đạo đức, tất cả những chính trị gia mục nát, tất cả những “siêu sao”, tất cả những “lãnh tụ tối cao”, tất cả những ông thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử loài người đã sống ở đó – trên một hạt bụi trôi lơ lửng trong tia nắng.” – Carl Sagan [dịch bởi Nguyễn Hoàng Huy]

Đọc xong những điều này, cảm thấy rất nhiều nỗi thất vọng, nhiều sự sân si trôi đi nhẹ nhàng. Giống như việc mỗi tối thứ bảy, lúc mười giờ, dán mắt vào màn hình tivi xem ‘Cosmos’, nhìn ngắm những tinh vân, những thiên hà, nghe về lịch vũ trụ, về những cuộc đại diệt chủng, về cây sinh mệnh, về tiến hóa, về cách con người từ từ khám phá bầu trời. Trong lịch vũ trụ, nếu chia theo tháng, thì sự xuất hiện của con người chỉ trong 14 giây cuối cùng của đêm cuối năm. Một sự tồn tại ngắn ngủi trên một hành tinh nhỏ như hạt bụi. Con người từ từ khám phá ra rằng, Trái Đất không phải trung tâm của vũ trụ, không chỉ có một mặt trời mà có hàng trăm tỉ mặt trời, và vũ trụ thật sự rộng lớn hơn nhiều, con người cũng không phải sinh vật đặc biệt, chúng ta có cùng kiểu gen và nguồn gốc với hàng trăm loài. Tất cả chúng ta sinh ra từ vật chất sao. Nói như Carl Sagan “Ai đó nói rằng thiên văn học là môn học giúp chúng ta xây dựng nhân cách và giúp cho bạn biết khiêm tốn. Có lẽ không còn cách miêu tả nào về sự ngạo mạn điên rồ của loài người tốt hơn bức ảnh được chụp từ xa về thế giới tí hon của chúng ta.”

Câu chuyện minh họa: blog Nguyễn Hoàng Huy
Videoclip minh họa: Pale Blue Dot


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s