Sunday morning rain is falling


sunday morning

 

1. Sáng chủ nhật này không có mưa, lại còn năng nắng, nhưng vì đang ngân nga theo Sunday Morning của Maroon5 nên để cái tựa cho hợp hợp tí. Sáng nay lại ngủ quên đến 10g rưỡi. Chẳng bù cho hôm qua. Hôm qua dậy sớm, ăn bữa xôi mặn mẹ nấu, rồi lên lau dọn phòng, và nằm vật ra giữa sàn nhà mát lạnh, giữa không khí thơm mùi Japanese Cherry Blossom mình mới xịt, nghe Melody Gardot nhẩn nha hát một bản jazz từ loa máy tính, rồi ngồi viết nhật ký giữa tiếng nhạc. Thật ra cũng chẳng có mấy điều lớn lao, nhưng mình lại cảm thấy rất hạnh phúc. Mẹ nói mình là người dễ hài lòng.

2. Bữa ngồi cà phê với bạn, bạn đã bảo những vất vả mà bạn đang mang, những mệt mỏi mà bạn đang gánh hiện giờ xem như là động lực và trải nghiệm để một ngày bạn đến với Google hay Facebook. Mình thì chẳng bằng bạn, chỉ là xót gương mặt tiều tụy và cuộc sống cứ quần quật công việc của bạn. Nhưng mình biết, để lên được đỉnh cao người ta phải làm việc chăm chỉ và hi sinh những thứ khác. Và người như mình thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc lớn. Vì người như mình cứ thích thảnh thơi, thanh nhàn, tận hưởng, sống cho hiện tại. Mình bảo bạn, chẳng hiểu sao mình luôn lo sợ giây phút này trôi qua, những cơ hội này trôi qua, luôn lo sợ về sự hữu hạn của cuộc đời. Giống như người ta khi đối mặt với một cơ hội hưởng thụ mà cần đắn đo suy tư chẳng hạn, người ta sẽ nghĩ ừ thôi còn những lần sau đời còn dài mà, mình thì lại nghĩ chẳng biết có còn lần nào để đi được không nữa. Mình vẫn thích làm việc, điển hình mà ngày nào không có việc gì làm mình bấy nhầy như một đống bùn nhão, nhưng mình không thích làm việc suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng. Mình thích làm việc nửa ngày, và nửa ngày còn lại dành cho bản thân vui chơi giải trí. Đã nói những đứa nửa vời như mình chẳng bao giờ làm nổi việc lớn mà. Nói với bạn, bạn chỉ bảo mỗi người có quan điểm sống khác nhau thôi. À thật ra vì mình đang cảm thấy mình rất trẻ, và chưa có phải gánh một mớ trách nhiệm nặng nề trên vai nên mình sống tùy ý bản thân lắm. Khi người ta trẻ, người ta làm những gì mình thích, yêu những ai mình thích, chọn những con đường mình thích, hiếm khi nghĩ đến dài lâu, sau này. Á không, phải nói đúng như một chị mà mình từng được đọc “chính là người ta không thèm để ý đến cái gọi là dài hạn, không thèm chứ không phải là không thể”. Vậy nên những người lớn tuổi đôi khi ganh tị với những cô cậu độ tuổi niên thiếu hai mươi, chính là vì thèm cái đặc quyền được thử nghiệm nhiều thứ ngông nghênh, mà vẫn có cơ hội sửa sai lại ấy.

3. “Nói chung là thời thanh xuân thì người ta thường làm đủ thứ người ta thích, thường chơi đủ loại người ta muốn, rồi từ từ người ta mới gom lại một đường, có khi đường đó hông phải là đường thích nhất, nhưng là đường dễ đi dễ đến, là đường yên yên ổn ổn, … Nói chung nữa là thời thanh xuân thì người ta thường có lắm bạn bè, và có lắm bạn bè đặc biệt, những người bạn cùng người ta làm việc người ta thích. Rồi từ từ bạn bè người ta thưa dần, có đôi lúc mất đi một vài người bạn là đánh mất luôn cả một “liệt hoả thanh xuân” …” [Từ wp chị thichbutchi] Được rồi, mình đang cảm thấy cần bật lửa lại cái thời thanh xuân của mình nè.

4. Đôi khi mình cũng tự hỏi, có phải năm tháng đã dần khiến con người ta bớt tham vọng đi không? Ví như bây giờ mình không còn ham muốn vào các công ty lớn, nổi tiếng như thuở còn đi học nữa. Mình sợ cái cảnh ngủ đêm lại công ty giữa đống việc, thứ bảy chủ nhật vẫn không có ngày nghỉ, deadline luôn cận kề, đầu óc luôn căng thẳng. Vẫn còn nhớ bạn ấy bảo trong tử vi của mình, mình có căn cốt giác ngộ để đi tu nhiều lắm. Mình khi ấy còn cười bảo, mình vướng bận hồng trần rất nhiều, ham sân si, nhiều vọng tưởng, sao mà có thể đi tu? Thậm chí nội chuyện mình cảm thấy một bữa ăn mà không có thịt nó bi kịch đến cỡ nào, thì chuyện mình có thể đi tu là một chuyện chẳng ai tin. Nhưng mình thích sự thanh tĩnh, thật đấy. Kiểu tự dưng cho mình ở một chỗ thanh tĩnh quen rồi, quăng mình trở lại chốn đông người, mình lạc nhịp ngay. Rất nhiều lần mình cảm thấy cô đơn giữa chốn xôn xao bóng người. Mình có thể ngồi đọc sách, ngồi nghe nhạc, ngồi làm vạn vạn chuyện một mình khác nhưng không thể ngồi giữa chốn đông đúc nghe người ta xì xào buôn chuyện quá một giờ. Tự nhiên nghĩ đến chuyện này, chắc lại là do vừa đọc được một bài viết về nữ nhi hồng, trúc diệp thanh mà khẩu khí đẫm mùi thiền.

5. Con người mình mâu thuẫn quá. Có những khi chỉ muốn sống bình lặng, nhưng có lắm lúc lại muốn sống sục sôi, nhiệt huyết. Có nhiều khi chán ngán sự đều đặn của tháng ngày, lại có những lúc chỉ cầu mong một bữa yên giấc không lo toan gì cả. Có mấy lúc nhắng nhít trẻ con, chẳng đúng độ tuổi lại có vài khi như này, cả nhịp độ cuộc sống và suy nghĩ đều già đi thêm mười mấy tuổi. Nhưng chắc vì đời luôn là những mâu thuẫn hút nhau. Như nguyên tử thì phải có patron mang điện tích dương, notron trung hòa điện và các electron mang điện tích âm. Nếu đã từ nguyên tử mà như thế, thì chắc một cá thể tồn tại nhiều mâu thuẫn như mình hẳn là hợp lẽ tự nhiên.

6. Ầy tới đây tự nhiên nghĩ, buổi sáng chủ nhật đẹp trời như vậy nghĩ nhiều làm gì. Đến khi nào nhắm mắt người ta mới biết mình sống có đúng và đáng hay không. Bây giờ chỉ việc bước đi thôi, mà bước đi trên một con đường dài, có lúc cần nhanh, có lúc cần chậm, có lúc cần đứng lại, có lúc cần rẽ quanh, có lúc phơi phới, có lúc nản lòng. Dù bạn bước chậm đến thế nào, thì cũng là đang di chuyển, bây giờ chưa nhận ra, nhưng sau này sẽ nhận thấy. Nếu đã có chí hướng và mục tiêu, thì cứ thế mà bước tới vậy. Thôi uống nốt ly cà phê rồi lại phởn phơ làm mấy việc nhảm nhí. Giống như hôm qua nghe bài ‘Love Me Like A River Does’ của Melody Gardot có đoạn như thế này:

“Hãy yêu em như một dòng sông
Người yêu dấu ơi chẳng cần vội
Vì anh có phải là thác nước đâu
Chỉ cần yêu em là đủ rồi.”


6 comments

    • mày không cho não chị có cơ hội tạo nếp nhăn à, dạo này phẳng với đơn bào đi quá, phải dùng bàn cạo để tạo thêm nếp đây ~(T___T)~

  1. 5. Nhiều lúc mệt với chính bản thân lắm chị :)) Nửa muốn chỉ làm BTC thôi, nhưng nửa muốn rút khỏi BTC, lên đứng trên sân khấu mà thi. Em có một cái tật không hay ho cho lắm, là đến sát giờ đi đâu, làm gì quan trọng, kể cả hẹn hò, đều có một tâm lí muốn rút lui. Nửa muốn “bùng cháy lên”, nhưng nửa lại muốn về nhà ôm máy tính và ôm cốc trà cho yên thân.

    • ừa đó, chị cũng chuyên gia thế, như kiểu đi chơi là rất hay nửa vời, vừa muốn đi chơi mà vừa thấy ngại ra đường =)) nhưng phải đốc thúc bản thân thôi, chứ trong công việc như thế là không được. Với chả người ta từng nói ấy, ‘hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận về những điều bạn không làm chứ không phải những điều bạn đã làm ấy à

  2. Cũng đã thật lâu rồi mới ghé lại Blog của chị, lúc đọc bài viết này, thì em lại nghĩ đến bài hát này.

    Thật ra, gần đây em hay bị mâu thuẫn, bởi kiểu của em cũng giống như chị vậy đó, cũng muốn một cuộc sống bình lặng an yên, làm vừa đủ, chơi vừa đủ, và hưởng thụ xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Thế nhưng, mỗi ngày khi biết càng nhiều thứ, tiếp xúc với càng nhiều người, và khi những điều bản thân muốn và cần ngày càng rõ nét, thì cũng là lúc em không cho phép mình dừng lại, và giờ thì rơi vào tình trạng cố bao nhiêu cũng không thấy đủ. Càng ngày, giống như là em càng xa rời những gì mình đã nghĩ trước đó. Và khi đọc đến đoạn cuối:

    6. Ầy tới đây tự nhiên nghĩ, buổi sáng chủ nhật đẹp trời như vậy nghĩ nhiều làm gì. Đến khi nào nhắm mắt người ta mới biết mình sống có đúng và đáng hay không. Bây giờ chỉ việc bước đi thôi, mà bước đi trên một con đường dài, có lúc cần nhanh, có lúc cần chậm, có lúc cần đứng lại, có lúc cần rẽ quanh, có lúc phơi phới, có lúc nản lòng. Dù bạn bước chậm đến thế nào, thì cũng là đang di chuyển, bây giờ chưa nhận ra, nhưng sau này sẽ nhận thấy. Nếu đã có chí hướng và mục tiêu, thì cứ thế mà bước tới vậy. Thôi uống nốt ly cà phê rồi lại phởn phơ làm mấy việc nhảm nhí. Giống như hôm qua nghe bài ‘Love Me Like A River Does’ của Melody Gardot có đoạn như thế này:

    “Hãy yêu em như một dòng sông
    Người yêu dấu ơi chẳng cần vội
    Vì anh có phải là thác nước đâu
    Chỉ cần yêu em là đủ rồi.”

    Thì giờ em cũng đã phần nào hiểu mình đang vướng phải điều gì rồi. Vẫn là Blog của chị mang lại cho em cảm giác bình yên quá đỗi. Cảm ơn chị rất nhiều.

    • Con người ta thường vậy đó em, muốn ghi lại dấu ấn của bản thân nhưng lại không muốn hy sinh quá nhiều; đôi khi nhầm lẫn giữa điều mình muốn làm và phai làm, điều mình thích làm và có thể làm. Vậy nên người ta mới phải trải nghiệm để rồi liên tục điều chỉnh con đường của bản thân đó. theo kinh nghiệm của chị thì những sự việc làm em kiệt sức khi thực hiện cuối cùng lại là những lần em học được nhiều thứ nhất. Từ khi vào đại học, mỗi năm chị đều có mấy lần cái tình trạng giống như em nói, hầu hết đều là do chị liên tục nhìn người khác mà đề cao kỳ vọng lên bản thân, cuối cùng chị nhận ra thế này: cuộc sống luôn bị quay cuồng bởi các thách thức, các đòi hỏi và các nhu cầu. Lúc nào cũng sẽ có vài việc xảy đến, vài vấn đề phải lo, vài công việc phải làm… Thế nên tại sao mình lại phải vì vài thứ mình chưa đạt được mà quên đi niềm hạnh phúc hiện giờ. Thứ chị muốn vẫn ở trước mặt, chờ chị đi đến, thời gian chậm hay mau đều là một quá trình cả. Chẳng có lý do gì mà thất vọng vì một thứ mình còn chưa cố gắng tiến tới, mà lại không ở trên con đường mình đang đi, phải không?

      Lâu lâu lại ghé vào với chị, chỗ này là cái phòng nhỏ chị thích ở nhất đó :’3


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s