Tôi muốn nói với em.


let-quotes-inspire-year--large-msg-135836827938

Tôi đã qua tuổi 23 được hơn tháng. Đôi khi người ta muốn thời gian trôi thật nhanh, để làm được điều mình mong muốn; đôi khi người ta lại muốn níu thời gian chậm lại, dể được tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất đời. Nhưng thời gian chính là thứ kiêu ngạo nhất, không gì có thể khuất phục được, mặc quyền lực, mặc cầu xin năn nỉ. Tự dưng nhớ đến 5 năm trước, khi tôi 18 tuổi, bỡ ngỡ nhón chân vào thế giới được gọi là trưởng thành. Thế mà mới như ngày hôm qua. Tôi thay đổi nhiều lắm so với thuở 18 ấy, nhưng vẫn có một số thứ vẫn y nguyên. Hồi trước có đọc một manga tên là Orange, kể về việc mùa xuân năm 16 tuổi, cô bé Takamiya Naho nhận được một bức thư kì lạ mà người gửi cũng chính là cô ấy. Người viết thư tự nhận mình là Naho của 10 năm tới trong tương lai, cô viết bức thư này với mong muốn Naho của hiện tại sẽ không lặp lại những lỗi lầm của mình. Tất cả những điều hối hận của Naho, những điều không dám làm, những yếu đuối này nối tiếp yếu đuối kia… Tôi khi đó đã nghĩ nếu mình cũng có thể viết một lá thư như thế cho em – tôi của năm 18 tuổi – thì tôi sẽ viết điều gì? Vậy là giờ tôi mở máy gõ lạch cạch vài điều muốn nói với em, vài điều mà một người hơn em 5 tuổi, đúc kết lại trong quãng thời gian 5 năm ấy. Em sẽ học được rất rất nhiều điều, chứ không chỉ gói gọn trong mười câu tôi viết dưới đây, chỉ là tôi nghĩ, đây là những thứ tôi nhớ nhất, do tôi tự mà nghiệm thành. Với cả, đây cũng chỉ là những điều tôi tự cho là đúng với bản thân, chẳng phải là quy chuẩn cho bất cứ ai cả. Em có thể đọc, rồi quên đi. Cũng có thể đọc, rồi suy ngẫm. Cũng có thể đọc, và cười thầm, rồi quên đi.

1. Đừng thương hại mình.

Như Warren Buffett đã nói “Lần tới, hãy dùng hết khả năng của mình để đứng lên khi gặp khó khăn thay vì tự thương hại – vì lối suy nghĩ này sẽ chẳng bao giờ giúp cho tình hình sáng sủa hơn được.” Tôi luôn dặn mình, đừng vì một lần thất bại mà khiến bản thân trở nên đáng thương hại, là nạn nhân của những nguyên do bất công này nọ mình tự suy diễn trong đầu. Đừng hạ thấp bản thân so với những người khác, chỉ vì bây giờ em chưa đứng cao bằng họ. Bởi vì nó sẽ khiến em sa vào vòng lẩn quẩn của việc than thở – sa lầy – thất bại – rồi lại mất niềm tin. Khó khăn và bi kịch không thể giải quyết nếu em còn suy nghĩ bi kịch hơn cả nó.

2. Ai cũng có mảng tối. Chấp nhận nó đi em.

Ai cũng có phần xấu trong người, có những bí mật, tội lỗi, lời nói dối. Đó là bản chất tự nhiên, chỉ là họ không bộc lộ. Mảng tối đó thậm chí lớn hơn em nghĩ nhiều. Càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu cái định nghĩa của từ ‘người tốt’ không đơn giản như trong suy nghĩ hồi chúng ta còn nhỏ nữa. Chúng ta hiểu đời chả công bằng tí nào, và màu xám thì nhiều hơn trắng và đen. Càng đứng dưới ánh mặt trời chói chang thì bóng càng hiện rõ cơ mà, nếu không có bóng thì rõ ràng là ma. Có nghĩa là ai mà không có phần tối, thì hẳn là chết rồi. Thế nên, đừng có tô hồng, kỳ vọng hay trét ánh hào quang quá sáng lên bất kỳ người nào, ngay cả những người em nghĩ là vĩ đại nhất; nếu em thất vọng vì họ không như em nghĩ, thì khoan đổ lỗi cho họ, thử xem có phải đúng là em đang dệt lên ảo ảnh bằng sự kỳ vọng của bản thân hay không.

3. Đừng đánh mất sự khao khát tìm hiểu thế giới.

Rồi sẽ có một lúc, em đánh mất hào hứng với mọi thứ, chẳng còn gì thú vị, chẳng còn gì bất ngờ, chẳng có gì còn làm mình chờ đợi. Chẳng phải đời chán đi, mà do bản thân em đang đánh mất một trong những điều quý giá để giữ niềm vui với đời: lòng khao khát tìm hiểu. Tôi từng sợ đến độ tuổi  ăn gì cũng không thấy quá ngon, đi nơi nào cũng chẳng thấy thú vị mấy, chẳng có bao nhiêu thứ lần đầu tiên nữa, chẳng muốn thử nghiệm mấy điều mới mới chi cho mệt. Hãy tận hưởng, giữa lúc tuổi trẻ căng tràn nhất, cái cảm giác thế giới kỳ thú này. Và khi em có tuổi, đừng nghĩ mình đã biết hết về thế giới. Trừ khi em có độ tuổi bằng với Trái đất.

4. Sống đơn giản cho đời thanh thản.

Một trong những cách tốt nhất để tránh khỏi các rắc rối là suy nghĩ đơn giản. Cũng giống như chúng ta phải dọn dẹp ổ cứng máy tính khi nó hết chỗ vậy, đến khi đó ta mới nhận ra quả thật mình đã giữ lại rất nhiều thứ không cần thiết. Cuộc sống có quá nhiều vấn đề xảy ra xung quanh và nếu cứ liên tục đưa ra những lập luận cầu kỳ và suy nghĩ xa xăm – em sẽ bị chúng nhấn chìm một cách không thương tiếc. Và cuộc sống với em bỗng nặng nề, chậm chạp, rồi tắc nghẽn. Bớt quan tâm đến những gì người khác nghĩ về em, bớt ép buộc bản thân trở nên hoàn hảo, bớt đào xới về những chuyện không cần thiết, bớt lo nghĩ về những thứ chưa xảy ra, bớt cố gắng trở thành bạn tốt của tất cả mọi người, em sẽ thấy mình thực sự ‘quẳng gánh lo đi và sống’.

5. Em không tin tưởng bản thân thì ai tin em đây.

Tự cường bản thân vẫn chính là phương pháp đúng đắn nhất. Thật ra tôi đã nói về vấn đề này quá nhiều, và người ta còn nói về vấn đề này nhiều gấp mấy lần tôi. Thôi thì để đơn giản, em hãy nghĩ thế này. Giả như lòng tự tin của em là một tòa nhà cao tầng, thì chắc chắn phần nền móng chính là niềm tin của em dành cho bản thân. Không phải ai cũng có thể thấy, có thể biết, nhưng ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Niềm tin người khác dành cho em bắt đầu xây cao trên ấy, càng ngày càng cao. Nếu nền tảng không vững chắc, em sẽ không thể nào gánh nổi từng ấy tầng cả, rồi như một điều tất yếu, công trình nứt vỡ, sụp đổ. Còn nếu cái nền vững chắc, thì công trình dù có nghiêng ngả ra sao cũng vẫn đứng vững được. Nếu có thời gian, em hãy xem chương trình MegaStructures trên National Geographic, để xem tầm quan trọng của việc làm nền móng cho những công trình kiến trúc vĩ đại như thế nào, biết đâu em sẽ nảy ra ý tưởng đóng cọc làm sao cho tòa nhà của mình, em nhé. Chỉ cần nhớ, cũng như dàn cốt thép, cột chống của công trình, em cũng cần có những quan niệm và quy tắc sống riêng của bản thân, để chống đỡ và bao bọc trọn tòa nhà, những quy tắc cốt lõi đó sẽ giúp cho lưng em luôn ưỡn thẳng.

6. Không thể làm việc tùy hứng và lười biếng, dù em giỏi đến thế nào.

Được rồi, tuy tôi là người tùy hứng, nhưng cũng vì cái tính đó mà tôi mới phải nói điều này với em. Trong công việc và trong các mặt khác, không ai thích một người không có trách nhiệm, thích đến thích đi, thích làm thích bỏ cả. Đó không chỉ là việc cá nhân, nó còn là việc ảnh hưởng tới tập thể. Thế nên dù cho em có phạm phải lỗi gì, cũng nên dũng cảm chịu trách nhiệm và hoàn thành nó, không bao biện, không đổ thừa. Và em không thể cứ nằm sẵn dưới cây sung, chờ sung rụng xuống cho em ăn. Em giỏi đến cỡ nào, công việc cũng không tự tìm tới em, nếu em không nỗ lực. Và em có tài năng ra sao mà không chăm chỉ rèn luyện, thì cũng có ngày em tụt lại so với những người khác. Tôi đã trải qua rất rất nhiều việc, để cảm thấy vấn đề này quan trọng đến thế nào.

7. Đầu tiên cứ cố gắng hết sức đã.

Khi người ta làm việc gì, ai cũng muốn đạt được những kết quả tốt cho đáng với công mình bỏ ra. Nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng như mình mong muốn, tiếc thay cái xác suất xảy ra điều này luôn luôn chiếm phần lớn. Hoặc có rất nhiều thứ, em cảm thấy chỉ có mình em tin tưởng, mình em nỗ lực, và nó chỉ là muối bỏ biển so với điều em muốn thay đổi. Vậy thì trước tiên cứ cố gắng hết sức đã, cố gắng hết sức rồi, nếu thành công thì quả xứng đáng, còn nếu thất bại thì em có thể gạch được cái lý do chưa nỗ lực mà suy nghĩ đến những lý do khác. Nói chung, không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ thành công, nhưng em luôn luôn sẽ nhận lại được một điều gì đó khi em cố gắng, mà phải đến một thời gian sau em mới nhận thấy được.

8. Làm đẹp vì mình trước tiên.

Đơn giản thôi, tôi luôn nghĩ, đó là một cách yêu bản thân yêu kiều và duyên dáng nhất. Trước hết em phải nhận thức rằng không phải tất cả mọi người đàn bà đều đẹp mọi lúc, và không phải ai sinh ra cũng đẹp. Nên vì sao em không làm đẹp vì chính mình, chứ không phải vì người yêu, vì gia đình, vì một dịp nào, vì ai đó khác. Được ai đó yêu chiều là một cảm giác rất vui, nhưng người ta không phải lúc nào cũng yêu em cả đời. Chỉ có em là có thể yêu bản thân mình cả đời, vậy nên cứ mặc một bộ váy đẹp dù cho chẳng vào việc gì, đắp mặt nạ vào dịp cuối tuần, làm kiểu tóc khi khi em muốn thay đổi. Như sếp tôi thường nói, cách em ăn mặc cũng là cách em đang thể hiện nội tâm của mình với mọi người một cách nhanh chóng nhất. Người ta khi chưa tìm hiểu về em, thì bề ngoài của em chính là ấn tượng đầu tiên để đánh giá. Em như thế nào bên trong, hãy thể hiện nó ra cả bên ngoài.

9. Em là ai trên Trái Đất này?

Câu hỏi này, hình như chính là mục đích con người tồn tại. Có nhiều người sinh ra trên đời đầy nghiễm nhiên và ngẫu nhiên đến mức họ không biết mình là ai, và sinh ra để làm gì. Trên bình diện Trái Đất, em chỉ là một trong số mấy tỷ người đang chen chúc như những con kiến ở đây, có thể vì bất cứ cái tai nạn dở hơi nào đó mà qua đời, và dân số thế giới lại giảm xuống một con số lẻ nhỏ. Trên bình diện Vũ trụ nơi mà Trái Đất chỉ như một hạt bụi mờ, thì sự tồn tại của em lại càng không đáng kể. Thế nên, trừ phi em là nhân vật rất quyền lực và có ảnh hưởng, sự tồn tại của em chỉ được nhận diện bởi một nhóm người nhỏ mà thôi. Nhưng nếu xét trên bình diện vi mô hơn, ví như ADN và gien chẳng hạn, em chính là một loài quý hiếm. Chưa kể để tựu hình thành em, cốt lõi của em đã tranh đấu với mấy trăm những-đứa-có-thể-là-em khác để tới buồng trứng của mẹ em mà tạo nên em bây giờ. Rồi mỗi ngày em trải qua, đấu tranh với những căn bệnh, tai nạn bất ngờ, hay tỉ tỉ nguy hiểm khác để ngày mai em còn có thể thức dậy. Đó là một hành trình tiến hóa và chọn lọc để sinh tồn. Mỗi khi chán đến mức chả thiết tha điều gì, hãy nghĩ đến cuộc hành trình dài mà em đã trải qua này và trân trọng sự tồn tại của mình. Hãy cố gắng sống và tìm ra lời giải đáp cho bản thân, sao cho khi em nhắm mặt lại thì chẳng còn hối tiếc gì. Một người bảo có 2 sai lầm lớn trong cuộc sống: 1 là, sống cho người khác xem; 2 là, xem người khác mà sống. Vậy nên, dù cho có rất nhiều sách và hệ tư tưởng bảo chúng ta nên sống thế nào, nhưng chỉ có bản thân em biết rõ mình nên sống thế nào nhất.

10. Không có gì là mãi mãi.

Ừ Neverland chỉ tồn tại trong hoạt hình, ‘happily ever after’ cũng chỉ được dùng trong truyện cổ tích, và thuốc trường sinh bất lão cũng chỉ là truyền thuyết. Cái thực tế đáng đau lòng này đã làm tôi tan nát cõi lòng một phen, nhưng khi nhìn mặt tích cực của nó, tôi thấy cũng không tệ, như nỗi đau, nỗi buồn, những điều xui xẻo đều sẽ không tồn tại mãi. Với cả sống mãi mãi làm gì, khi những điều mình thương yêu đều mất đi hết. Sống mãi mãi, thì cuộc đời sẽ trở thành những ngày buồn chán không biết lúc nào là điểm nhấn. Đến cả những siêu tân tinh trên trời, những ngôi sao mà ngày nào mọi người cũng thấy, người ta cũng đã dự báo được trước cái chết của nó rồi, dù cho em sẽ không bao giờ sống được tới cái ngày đó.  Nó sẽ nổ bùng, và sản sinh ra những ngôi sao mới, hoặc trở thành một cái hố đen. Phải có thứ gì đó kết thúc, thì mới có điều bắt đầu. Điều mà ai cũng phải học ít nhất mười lần trong đời, đó chính là chấp nhận sự mất mát. Tình cảm cũng như vậy, rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn và chuyển hóa thành một dạng khác thôi.

Tôi muốn chốt thư bằng mấy câu này của Trương Mạn Ngọc, người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị rất nhiều.

Già không phải vấn đề. Chỉ cần bạn làm việc mình thích, mỗi ngày qua đi đều có ý nghĩa thì sẽ không còn ý niệm bạn 20 tuổi hay 40. Ai rồi cũng già đi. Vậy tại sao chỉ có trẻ trung, không nếp nhăn mới là đẹp? Con người ta không nhất định phải đẹp mà nên là người thú vị, làm những việc thú vị. Đẹp không phải tất cả. Quá theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài có khi làm lãng phí cuộc đời. Đẹp cần có thêm hương vị. Thêm vào đó là sự vui vẻ và những yếu tố khác. Như vậy mới là một cuộc đời mỹ mãn.” – Trương Mạn Ngọc


6 comments

  1. Em nghĩ bài viết này rất hay, và ấm áp vô cùng. Hẳn chị của năm 18 tuổi sẽ có cảm giác như em lúc này, vô cùng xúc động và muốn ngay lập tức sống như cách mà chúng ta lao nhanh trên quốc lộ vậy, tất nhiên là còn tiện thể để hít một hơi gió, lắng nghe tiếng gào rú của động cơ xe và lơ mắt nhìn cái cây ven đường thật ngạo nghễ. Em năm nay chỉ mới 17, nhưng cách chị 18 cũng gần. Nói vậy chứ em sợ mình chỉ được lời nói suôn, tại chúng em vẫn còn nhỏ so với còn trẻ, mà nếu ta tự thất hứa với mình, sẽ chẳng ai buồn thay được. Dù vậy nhờ đọc ké bài viết, một cái gì đó nhỏ trong em cũng thay đổi dần dần đi. Hy vọng chị của năm 18 tuổi sẽ thông cảm cho em đã xem lén thư của hai người. <3

    • Không phải chỉ mình em đâu mà cả chị bây giờ vẫn sợ hãi như thường, rằng những thứ mình ấp ủ, những thứ mình từng đề ra, rồi sẽ vì sự chảy trôi của năm tháng và sự chây lười của bản thân mà vỡ tan hết. Lúc đó cũng sẽ chỉ tự trách mình. Nên viết thư này, phần nào đó mong bản thân bây giờ cũng hãy nhớ. Nhưng quả thật, từ năm 18 đến 22, chị đã sống những ngày tháng có rất nhiều sự kiện khó quên trong đời. Mà đến giờ chị vẫn lấy đó làm động lực nhắc mình vẫn luôn giữ cái sự nhiệt huyết ấy. Chị nghĩ chắc chị năm 18 tuổi sẽ k giận khi em xem ké đâu ;;)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s