We All Change


sky under my feet
…và cái hình này là trong một trưa nắng nào đó mình nằm trên công ty và chẳng muốn làm gì cả trừ việc ngắm trời

1. Lâu rồi, là cái bữa Jaejoong, Yoochun và Junsu hát Begin ở đêm concert đầu tiên của tour Ichigo Ichie, sau khi tự kỷ thì đột nhiên lại mò vào vnfiction đọc lại Đầu như rặng cây to của Mike Kobayashi. Sau vụ một loạt các forum sụp, tự dưng nhớ ra mà đi lưu lại vài thứ không muốn quên, hoặc giả sau này có quên lôi nó ra thì sẽ nhớ lại ngay được cái cảm giác tuổi trẻ ấy. Vẫn còn nhớ sau lần đầu đọc xong nó, mình đã viết một bài dài về Yunho, giọng văn và cách nhìn nhận rất khác với những gì mình viết khi trước. Mặc cho Đầu như rặng cây to là viết về TOPxSeungri, nhưng mà sao chứ, đó cũng chỉ là hai nhân vật trong câu chuyện như mùa đông này thôi, tịch mịch, lành lạnh, hanh hao. Từng câu từ, từng chữ, vẫn luôn thấm vào lòng mình như trước.

2. Mình cảm thấy may mắn vì mình là người thích nhiều thứ. Nghĩa là khi thứ này làm mình buồn sẽ có thứ khác vực mình dậy. Hồi mình còn tuổi teen, đã từng đọc trong một cuốn sách kỹ năng sống cho teen rằng ‘đừng đặt bạn bè làm trọng tâm cuộc sống, như thế sẽ phá hỏng các mối quan hệ của bạn đấy’. Và đến giờ, mình nghĩ câu này phù hợp với tất cả mọi điều, cả công việc, cả sở thích, cả yêu thương. Thế nên bạn sẽ thấy mình trải rộng sở thích ở các thể loại âm nhạc, các thể loại sách, các thể loại manga, anime, mình quan tâm đến rất nhiều người, mình lang thang ở rất nhiều trang, mình ẩn mình ở rất nhiều chỗ. Xin đừng ngạc nhiên khi một ngày bạn phát hiện mình ở một nơi khác rất khác với mình ở một nơi này, đều là những bản thể của mình thôi. Đó là bởi vì mình sợ, cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay vòng quanh một cái trục, mình ghét cái sự thật rằng tâm tư tình cảm của mình phụ thuộc vào một thứ nào đó chứ không phải do mình kiểm soát. Nghe có hơi ích kỷ, nhưng bản thân luôn tâm niệm chỉ có mình mới được phép điều khiển cuộc sống của bản thân. Và mình thích cái cảm giác khi người ta tưởng đã biết khá nhiều về mình, thì mình im lặng trong góc tối mà nghĩ ‘chưa đâu, còn tận mấy mảnh tôi khác mà bạn chưa biết đấy.’ Ôi chu choa, cái cảm giác nắm thế chủ động ấy chỉ có thể gọi là ‘sướng’.

3. Yunho lúc nào cũng khơi lên cái phần bánh bèo yếu đuối trong người mình. Nghĩa là từ đó giờ mình sến xúa nhất với Yunho. Mình khi xem xong disk 1 của Tree Tour, nhìn Yunho hát, nhảy, biểu cảm trên sân khấu, mình rất rất hạnh phúc, như thể niềm hạnh phúc của Yunho truyền qua mình vậy. Yunho từng nói một câu mà mình rất thích: “Mặc dù nói những lời này có hơi thất lễ với fan nhưng thành công hay không chẳng quan trọng, những người gắn bó với công việc dài lâu nhất để có sự công nhận bền vững nhất mới chính là người tuyệt vời hơn hết thảy.” Sự hiện diện của anh ấy với mình bây giờ đã quen lắm rồi, anh ấy đã nằm trong nhóm ‘những người là động lực thúc đẩy’.

Còn cậu, cậu lại làm mình ngạc nhiên rồi. Diễn xuất của cậu tốt lắm, từng biểu tình nhỏ, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt, từng động tác tay, mình không nghĩ cậu có thể nhập tâm như vậy. Mình ghét cái giai đoạn lung lay này quá, mình mệt vì phải tiếp xúc quá nhiều với thị phi của cậu, trong khi mình đã muốn tránh né để có thể thoải mái thích cái hình ảnh cậu và truyền thông thể hiện ra rồi. Như vậy, nếu có gì, sẽ dễ từ bỏ hơn, cậu hiểu không? Nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, nhớ đến cậu ở Milan, cậu ở buổi fanmeeting, cậu trong những lúc đối xử với fan, mình lại lần nữa dùng trực giác đặt cược cho cái phần thiện lương và ấm áp trong cậu. Đừng làm mình thất vọng, được không? Vào những đêm khuya khi mình ngồi làm gì đó cho cả hai người, anh và cậu và những người thương của mình, tự dưng mấy câu hát của bài The Things We Do For Love cứ văng vẳng bên tai ‘sau tất cả, đó cũng chỉ là sự thỏa hiệp của những điều chúng ta làm vì tình yêu thôi..’

4. Nhớ lúc Noel lướt timeline thấy một bức hình với dòng chữ ‘Đã đến mùa Hảo vọng’, đột nhiên chợt nhớ đến Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Hồi đó chưa biết tên tiếng Anh đã nghĩ nó là Mũi Hão Vọng – nơi của những vọng tưởng hão huyền, kiểu người ta có thể ra đó kể về mấy cái vọng tưởng đó của mình chẳng hạn. Sau mới biết thật ra nó là Cape of Good Hope, người nào dịch tên ra tiếng Việt thật hay, nên thơ muốn chết đi được. Hồi năm mình 18, trong cái list ‘Những việc muốn làm trong đời’ có hai việc đến giờ mình còn nhớ là ‘lái khinh khí cầu’‘đến mũi Hảo Vọng’. Thật ra nó cũng có gì hay ho hùng vĩ đâu, chỉ là một mũi đá hoang vu lởm chởm, có một cái tấm bảng ‘The most south-western point of the African Continent’, nhưng cái cảm giác đứng trên những mỏm đá, nhìn ra rất xa chỉ có biển và trời, và thả những hy vọng tốt lành chỉ mình mình biết vào trong gió thì thật thích đúng không.

5. Nhắc tới cái list ‘Những việc muốn làm trong đời’ năm mình 18 tuổi đó, giờ ngẫm lại, mình đã làm được 1/3 trong số đó rồi. Có những việc khi đó nghĩ rằng thật khó, sau này mới biết rất dễ để hoàn thành; lại có những việc mình đoan chắc sẽ làm được, lại là những việc thật khó để làm xong. Một năm nữa trôi qua, mình thấy bản thân vẫn không khác mấy, nhưng mình đoan chắc, mình trong mắt người khác có rất nhiều điểm thay đổi. Ở cái giây phút mình đọc lá thư mình gửi cho bản thân năm 2013, năm 2014 và năm 2015 bây giờ, mình đã thấy đoạn đường mình đi qua, đã thấy những cuộc gặp gỡ, những trải nghiệm, những con người đến và đi, những mất mát, những sai sót, những bài học. Chúng ta ai cũng phải thay đổi. Like a rolling stone. Chúng ta phải lăn, và những gì chúng ta gặp trên con đường lăn ấy, sẽ khiến chúng ta được mài mòn, được đánh bóng, hoặc bị vỡ tan thành từng mảnh. “Hòn đá lăn thì không mọc rêu”. 

6. Cái chốn này, có một em đã từng viết rằng “Chẳng hiểu sao lần nào vào mấy chốn riêng của chị, đọc những gì chị viết, em cứ cảm giác thời gian như mãi ngừng lại với con người này. Thời gian của những điều tốt đẹp, trong trẻo và ấm áp đang dừng lại ở nơi đây.” Lại có người từng đùa bảo chỗ này như cái porfolio online của mình vậy. Thật ra mình không muốn để mọi người ảo tưởng rằng mình là cô gái dịu dàng, tĩnh lặng, sâu sắc, sống màu hồng gì đó cả; mình cũng có những mặt tối, rất tối; mình cũng có những lúc hời hợt, trẻ con, hấp tấp; mình cũng có rất nhiều nỗi buồn phiền, mình cũng có nhiều lúc phát điên đến độ chửi thề trong lòng. Vì mình là con người. Nhưng có gì sai khi mình thích ánh sáng, và chỉ muốn đứng giữa ánh mặt trời? Những buồn phiền của mình, mình sẽ cất ở một nơi khác, gạn lọc cho đến khi chúng thành màu xám, và mình có thể bình thản đọc lại, ngẫm về những xung động tự dấy lên trong một buổi đêm nào đó. Bởi nỗi buồn có sức ảnh hưởng đấy, chúng như những giọt nước nhỏ trên giấy, dù có bốc hơi thì vẫn để lại dấu vết, và rất lâu sau này nhìn lại vết ố vàng ấy, người ta vẫn nhớ rằng có một giọt nước đã từng rơi trên tờ giấy. Nên khi vào wordpress này định than thở điều gì, vừa nhìn thấy tên wordpress và hình ảnh header, mình lại thôi. Lam Hạ. Lam có hai nghĩa. Một là xanh lam, hai là khí trời nhàn nhạt. Đều là những thứ tự do và rộng lớn. Vậy nên những gì êm dịu nhất mình sẽ để ở đây, thỉnh thoảng rải tí muộn phiền lo lắng băn khoăn như bóng chim bay qua trên trời. Nếu có thể gọi nơi này bằng một cái tên, mình thích gọi nó là ‘Bảo tàng ngây thơ’ – The Museum of Innocence (như tựa một cuốn sách của Orhan Pamuk dù mình chưa có đọc). Nơi lưu giữ những ngày tháng rực rỡ, đẹp đẽ của tuổi trẻ, những rất chi là khờ dại và màu mè. Như cô Wendy có Neverland để thỉnh thoảng nhớ về, thì mình có nơi này vậy. Đến ngày mình trở thành một bà cô già khó tính, hay ngày mình đi lấy chồng và chấm dứt cái tình trạng độc thân fabulous này, mình nhất định sẽ viết một bức thư chia tay nơi đây, rồi sang một chỗ khác làm thành một chốn ủ ê u sầu trải nghiệm trưởng thành gì đó, và tuyệt nhiên không cập nhập bất cứ điều gì ở nơi này nữa. Vì ở đây chỉ dành cho ngây thơ và tuổi trẻ thôi :”)

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s