C’est si bon


DSC05657 copy

1____
Đang bước vào tháng 5, Sài Gòn dạo này vừa nắng nóng lại vừa mưa rào, không khí nồng nực đến độ Phô Mai nhà mình cũng lười ra ngoài, mà cứ nằm ườn khắp mọi nơi trong nhà, đờ đẫn nhìn ra xa xa như thanh niên chán đời. Mặc dù nóng, nhưng mình vẫn thích buổi trưa ngồi quạt chứ không ngồi máy lạnh. Ngồi quạt, cảm thấy hơi quạt phả ra từng luồng không khí xoáy tròn, vẫn có hơi rươm rướp một tầng mồ hôi mỏng trên thịt da, báo cho người ta biết đang là mùa hè. Không khí sẽ không quá lạnh, và khô, và cứ y xì nhau bất kể tháng nào, và tất cả cửa phải kín bít bùng như khi dùng máy lạnh. Này nhé, trưa mùa hè, mấy cái cây ngoài cửa sổ phòng em mình đung đưa theo gió, Phô Mai nằm ngủ góc phòng, mình hứng gió quạt, vừa gõ mấy dòng này vừa hát theo Nicki Parrott bài C’est si bon bằng thứ phát âm tiếng Pháp dở tệ. Mọi thứ sao mà ăn rơ theo style của mình đến thế này.

“C’est si bon,
De partir n’importe où,
Bras dessus bras dessous,
En chantant des chansons,
C’est si bon,
De se dire des mots doux –
De petit rien du tout –
Mais qui en disent long.”
(It’s so good,
Just wandering around,
Arm in arm, arm in arm,
And Singing songs.
It’s so good,
To whisper sweet words – ,
Little nothings,
But little nothing that can be
said again and again.)

Sau khi viết xong mấy dòng về cái không khí nóng bức, thì trời lại đổ mưa xầm xì, sấm chớp đùng đoàng thật to. Itunes chạy tới 그런 사람 của Yozoh, nghe dễ thương quá. Để rồi chẳng mấy chốc, sau cơn mưa rào rào như trút bớt nước, nắng lại lên và ông trời mặc lại cái áo len màu vàng chói lông lá trông ngốt không chịu nổi, mọi thứ cứ như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra.

2____
Mình thích việc âm thầm xây dựng hoặc nuôi lớn một thứ gì đó, mỗi ngày chăm sóc, nhìn nó phát triển dần dần theo công mình chăm, được người khác khen ngợi công nhận. Cảm giác âm thầm ấy rất thích, là vui niềm vui của mình, làm những việc chỉ mình biết, mà không lo ai đó làm ảnh hưởng hay đánh giá. Đôi khi cũng muốn khoe ra nhưng lại thôi, nghĩ cứ thế sẽ là vui vẻ nhất.

3____ 
Sau khi xem xong tập 1 của Dr.Rintarou liền cảm thấy như có ai đó vừa thầm thì nhắc nhở mình sống tử tế hơn, suy nghĩ thận trọng hơn, nói lời dịu dàng hơn, đừng để sự đố kỵ hình thành ghen ghét, và đừng làm tổn thương người khác để thỏa mãn những bực tức của mình. Thật ra lúc cảm thấy đồng cảm nhất là khi chú bác sĩ nói:

“Nếu một người tự rạch cổ tay, người xung quanh sẽ chẳng biết phải nói gì về chuyện đó. Họ biết rõ đó là một việc không nên làm. Cho dù vậy, họ vẫn không thể nào ngăn chặn được. Nhưng cô Mayuko, những vết thương này là dấu hiệu chứng tỏ cô đã nỗ lực vì rất nhiều điều.”

Mình từng nhìn thấy một vài người quanh mình rạch tay, và cái cảm giác không biết nói sao làm gì bất lực đó y như trong lời tả vậy. Mình biết nó là không nên, nhưng không biết cách nào dừng lại, để họ có thể giải tỏa bằng những cách khác. Mình chưa từng nghĩ đó là cách họ nỗ lực chống khỏi cảm giác muốn từ bỏ. Tất nhiên cách giải tỏa này không bao giờ có thể giải thoát khỏi nỗi đau, nó cần nhiều hơn sự cảm thông và khích lệ, vì sự đau đớn sẽ từ từ tan biến giống như viên đá tan chảy vì hơi ấm của lòng bàn ta.

4____
Mình đang đọc những bức thư fan cậu viết cho cậu. Thực sự có vài bức thư làm mình cảm động ghê, vì cách họ yêu cậu đấy. Mình không thể viết cho cậu những dòng ngập tràn ấy yêu thương ấy. Cái kiểu yêu đến không thể ngăn bản thân được, mình dành cho Yunho mất rồi. Cùng khóc, cùng cười, cùng trưởng thành. Chán nhỉ, người đầu tiên luôn được trọn những cảm xúc chân thành nhất. Nhưng không có nghĩa là mình thích cậu không chân thành đâu nhé. Tình cảm của mình với cậu chính là kiềm mà không nén được, bắt đầu với một nhịp độ thật nhiệt huyết, để sau đó chầm chậm lại, thư thả, nhẹ nhàng. Cũng có lúc hoang mang, bấn loạn, buồn bã, không tin tưởng, nhưng rồi mình lại vượt qua để thương cậu hơn. Mình biết cái tham vọng chiếm hữu hay cái tình cảm muốn yêu cậu như một chàng trai của mình chẳng mạnh mẽ đâu; mình chỉ muốn yêu thương cậu dịu dàng. Thật đấy, mình muốn dành cho cậu sự dịu dàng che chở và cả niềm tin của mình. Để mình làm đến thế này, ngoài Yunho ra thì chỉ có cậu thôi nhé (tất nhiên không tính người thân bạn bè của mình rồi). Cái cảm giác vì ai đó mà muốn làm nhiều thứ tốt đẹp cho người ấy, lại quay trở về khi mình gặp cậu rồi. Thương cậu, mùa xuân năm 23 tuổi của mình.

5____
Hôm qua là mười năm của Tohoshinki. Cũng suýt quên, may là vẫn còn mấy bạn trên timeline nhắc cho nhớ. Cứ ngỡ đã in sâu rồi mà cũng có thể phôi phai đấy.

Mình đã cùng nhau trưởng thành qua từng năm. Hẳn không còn là mấy cô nhóc điên cuồng chạy theo mấy anh, mỗi ngày về là phải xem hình các anh mấy lần, đọc đủ loại tin tức, đi cãi nhau vì rất nhiều chuyện dở hơi và dễ mủi lòng vì vài chuyện tí tẹo. Giờ cô nào cũng phải chạy theo một mớ lo lắng của cuộc sống riêng, chia sẻ bớt mẩu tim với một hai cậu chàng, có người có gia đình riêng rồi, em có cô bạn đã đặt tên con cô ấy là Hữu Thiên đó Yoochun, anh thấy anh ngầu chưa :’3 Phải chi mà tên Yunho dễ gọi thì có thể con em cũng tên Duẫn Hạo lắm =)) Các anh cũng không còn là mấy chàng trai có thể nhảy mấy giờ liền trên sân khấu mà không thấy mệt nữa, không là mấy cậu chàng luôn hướng về đỉnh cao, không còn là những người cứ lao về phía trước rầm rập như những toa tàu nữa. Bây giờ các anh đã thấy nếp nhăn mỗi khi cười rồi, cũng thoải mái bộc lộ bản thân hơn, cũng biết rõ lúc mấy anh đau buồn rồi. Bây giờ các anh đều có mục tiêu riêng, làm việc bằng sự nỗ lực của mình, cũng đã leo qua bao nhiêu đỉnh núi. Biết không bữa thấy mấy vụ cãi cọ về việc các anh flop, thật ra em cũng định vào nói rằng mấy bạn thực sự không biết những năm tháng ấy tuyệt vời đến thế nào đâu, nhưng rồi lại thôi, vì thời thế đã qua đi thật. Âm nhạc bây giờ cũng khác âm nhạc thời đó, xu hướng bây giờ cũng khác xu hướng hồi đó, mấy người đàn ông bây giờ cũng khác mấy cậu trai hồi đó, làm sao ép người khác hiểu được cảm xúc của mình. Vậy lại thôi. Hôm qua post hình lại còn ngần ngừ, nên để hình cả năm người hay hai người đây, vì Tohoshinki bây giờ đang được duy trì bằng hai người mà.

Đôi khi chỉ muốn đóng chai thời gian, đông lại cái khoảnh khắc mình thích nhất, để nó không trôi tuột và phai nhòa đi, mà nào có được. Đôi khi chỉ muốn chúng mình trẻ hoài, mắt trong hoài, mà phải lớn thôi.


One comment

  1. Buổi trưa nghe nhạc mà nóng muốn chết, sao nghe vô T____T ~~ Chắc dựng cho mài túp lều ngay giữa sa mạc Namabia, quẳng thêm bình nước đá và cái tai nghe là sống cũng được hén ~~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s