Hạ Ý


tumblr_n9i6bvg6b81r2gkiro3_500

Cre: KHOAPHM@tumbrl

1. Tối qua đi làm về đã hơn 9g rưỡi, nguyên đai nguyên kiện nằm phịch suốt nền nhà, nói với mẹ dạo này con cảm thấy chẳng thiết tha ăn uống gì mẹ ạ, đó là một sự bi kịch lớn lao làm sao, khi ăn chỉ vì lo sợ bị đau dạ dày. Sau khi lên phòng nằm đờ ra một khoảng, thay đồ rửa mặt, lê xuống bếp và quyết định chỉ ăn canh thôi. Mẹ ngoắc lên phòng khách ngồi ăn cạnh mẹ đang coi phim. Thế là, trong tiếng xì xồ phát ra từ phim Hàn, mình co ro trên ghế, Phô Mai lăn lóc ngủ bên cạnh chân mẹ, và mẹ nín thở vừa coi phim vừa thêu, mình tọng muỗng canh đầu tiên vô miệng định nhai trệu trạo thì tự dưng thấy nó ngon lạ kỳ. Lâu rồi mới ăn canh cải đắng, cái vị nhân nhẩn cùng nước canh mẹ nêm đậm đà, và vài cục thịt bằm mẹ bỏ vào, khiến mình chuyên tâm chầm chậm thưởng thức nó. Mẹ bảo rau từ vườn nhà bác đó. Ăn xong canh, ra ve vuốt chọc ghẹo Phô Mai, rửa mặt, vừa uống một cốc nước vối vừa ra ngoài cửa nhìn trời, tự dưng cảm thấy cái con người trước 9g rưỡi lúc nãy không phải là mình. Bây giờ mình là của những năm mười hai, mười ba tuổi, vào mấy đêm trời oi sẽ cùng bạn bày ghế bố ra khoảnh đất trống trước hẻm ngồi chém gió hóng mát ngắm sao, gào vài bản punk pop của Avril hay nhạc thị trường Ưng Hoàng Phúc. Những tháng ngày thanh thản và nhẹ nhõm. Tự dưng cả cái ngày nhạt nhẽo nhòa mờ đến cuối lại có một chút xao động nhè nhẹ nhờ tô canh cải đắng của mẹ.

2. Hè sắp hết. Ba cái từ ngắn ngủi nó mà nó vang dội như tiếng trống trường ‘thùng thùng thùng’ và các em học sinh sẽ phải lết mông kéo lê cái cặp trĩu nặng bước vào cái gọi là ‘năm học mới’. Đi làm thì làm méo gì có hè, làm màu, bạn sẽ gào lên như thế. Ờ thì sao, thì sao, với những người tôn sùng và mê muội mùa hè, thì dù có đi làm hay đi du lịch, ngồi mài đít văn phòng hay lê la quán xá, thì trong tym người ta, vẫn biết rõ sự khác nhau của cái gọi là ‘ba tháng hè’ và ‘chín tháng còn lại trong năm’, dù cho cái ranh giới ấy nó càng ngày càng mờ nhạt khi người ta lớn lên. Mà tuổi trẻ thì phải làm màu, đặc quyền của tuổi trẻ là màu mè tè le hột me hột é, đó là lý do tại sao tủ quần áo của mình nó màu mè. Trời ơi, màu đen mặc lúc nào cũng được mà màu mè sặc sỡ thì có lúc có thì thôi nghen. Quên mất, quay trở lại mùa hè, điểm chói sáng của mùa hè năm nay là màn bỏ nhà theo trai, và hai cái gót chân trầy tróc thấy thương vì đi bộ ở Bangkok. Và màn ‘we are young’ ở Vũng Tàu ngày bão bùng nữa. Cơ mà chúng nó xuất hiện chớp nhoáng như những vệt pháo hoa trên bầu trời vậy.

3. Hôm trước tình cờ đọc được một em bảo rằng có thiện cảm với wordpress của mình, mới nhớ lâu rồi chưa viết gì cả. Dù là vẩn vơ, nghiêm túc hay vài dòng vui vẻ. Thật ra dạo này cũng không viết nhiều, cũng như dạo này chưa đọc cuốn sách nào cả. Ít nhu cầu chia sẻ hẳn, vì đời vẫn cứ thế mà thôi, trời vẫn xanh và mình vẫn cắp túi đi làm. À chuyển qua viết mấy dòng vụn vặt trên insta, vì nó nhanh, gọn, viết ra liền không bị quên và dễ đọc lại. Vừa đủ cởi mở để thấy không bị lẻ loi, vừa đủ riêng tư để thoải mái viết những điều mình muốn. Không như FB, ồn ào quá, lưu lượng thông tin khổng lồ quá, nhiều thứ hot hài giựt gân quá, cảm thấy như thể chẳng mấy ai chịu lưu tâm để ý vài dòng kiểu ‘Gái FA nên đôi khi niềm vui bé nhỏ buổi tối chỉ là chọn mặt nạ nào để đắp‘ hay ‘sáng nay đến công ty rồi đi bộ ra mua cà phê, vừa đi dưới tàng cây vừa hát theo ‘Hand in my pocket’, tự dưng thấy đời nên thơ :’3‘. Muốn đọc lại cũng khó, vì ngập tràn giữa đống share, đống tag hay đống status gì đó. Insta lại ngay ngắn, gọn gàng, như mấy khung tranh hình vuông treo trên tường ấy, người ta có thể vào xem, nhưng không tùy tiện comment cho có. Thế đấy, con người từng bị bảo sến súa văn nghệ vừa thôi mày, bây giờ trở thành đống bầy nhầy ẩm ương, sến không ra sến, hài không ra hài, sắc sảo không ra sắc sảo. Ngày nào vào facebook cũng thấy nó hỏi ‘mày đang cảm thấy ra sao‘, mà chỉ nghĩ ‘chậc, nếu tao nói tao đang cảm thấy là một ly sinh tố hỗn hợp của đói bụng + buồn ngủ + hơi vui một tẹo + hơi chán đời một tí + vài giọt ngu người + ba muỗng hoang mang thì có ai để tâm hôn mày?

4. Mình cứ hay là thế này. Khi mọi người nghĩ mình sẽ ngã, mình lại không. Nhưng những lúc không ai ngờ tới, mình lại tự ngã, vì bản thân không giữ được thăng bằng. Có phải mình đang theo đuổi quá nhiều vọng tưởng, và chúng sẽ gặm nhấm mình dần dần mà mình không nhận ra không? Mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy lãng phí mà chẳng biết hớt lại làm sao, kiểu như tuổi trẻ thường đi liền với nỗi hoang mang vậy. Chúng ta sợ mình sẽ trở nên tầm thường nhưng chẳng đủ tự tin để thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không. Chúng ta chán ghét sự chây lười, lãnh đạm của bản thân nhưng lại không đủ dũng khí. Chúng ta biết phải thực hiện xong những việc cần phải làm, nhưng lại chọn cách trốn tránh. Chúng ta thường cảm thấy những ngày đã qua ý nghĩa hơn hiện tại, mình tốt đẹp hơn hiện tại, cứ thế mà tiếc nuối, mà chẳng thay đổi gì. Nhóc con, tháng năm tuổi trẻ của cậu đang chảy từ từ như những hạt cát trong đồng hồ cát đó, nhưng đáng sợ là đôi khi cậu quên rằng chẳng thể lật ngược nó lại lần nữa đâu.

5. Nhưng trời mùa hè vẫn đẹp. Và dù ta có thể không thông minh lắm, không cool lắm, không hay ho lắm, nhưng đừng dao động vì ý kiến của chúng ta hay việc chúng ta làm khác với những người thông minh và cool. Nếu đã không thể làm một cái bánh chưng chất lượng ngầu lòi, mà lại biết mình chẳng thể làm bánh bèo, thì hãy cứ làm một cái bánh bao màu mè fabulous theo chuẩn của bánh bao vậy.

6. Sài Gòn hay có cái kiểu mưa ba chớp ba nhoáng, mất nết vô cùng. Lấy một ví dụ điển hình như là sáng nay mình đang tung tăng đi trên đường, trên đầu nắng vàng rộm, và thình lình, y như khúc chuyển đầy kịch tính của một câu chuyện, ai đó búng tay một phát và trời thả những hạt mưa rớt lộp độp. Người người nhà nhà quáng quàng tấp vô lề choàng đại cái áo mưa cho kịp với tốc độ mưa rơi. Thế nhưng chỉ vừa chạy qua một con đường, số lượng mưa liền teo tóp đến đáng kinh ngạc, nếu không phải trên áo mưa có dính nước, chắc bạn còn tưởng mình bị ảo giác mà thôi. Nâu nâu, đừng vội cởi áo mưa ra, đi một chút, chừng hai ba phút nữa thôi nhé, mưa sẽ lại vồ vập ào lên ngay, lúc đó bạn tha hồ nhìn người khác cuống cuồng dính mưa. Đi thêm tí nữa, đường sẽ khô ráo dần, mưa sẽ tạnh hẳn, và bạn sẽ lạc vô một chỗ nơi người ta không hề mặc áo mưa như bạn đang mặc.

7. Trưa hè trải chiếu sau vườn,
Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau.
[Hạ Ý | Tô Thuấn Khâm, bản dịch của Quỳnh Chi]

Vài mẩu mùa hè mình chộp được qua ống kính.

summer01

summer02

summer03

summer05

summer06

summer07

summer08

summer09

summer29

summer28

summer24

summer25

summer26

summer11

summer10

summer13

summer27

summer14

summer19

summer20

summer15

summer23

summer17

summer16

summer18

 

 


5 comments

  1. “Mùa hè lãng đãng trôi qua// Nhẹ như gió thoảng làm ta mơ màng” – Nhà thơ a-ma-tơ Lynnie tặng chị. Chờ những lúc xuất thần viết bài dài dài nha~ Thương <3

  2. Pingback: Hai câu thơ, 3h sáng | Lynnie


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s