Daydreamer


12493770_637433066359511_4345177033514552062_o“Dưới lớp vỏ kiên định bên ngoài, ở một góc khuất sâu nhất trong tim tôi, vẫn dịu dàng đập vì anh” – Đồng Hoa.


Sinh nhật của anh trùng vào một ngày cuối năm mà em phải tất bật cùng mẹ lo cho Tết, chẳng đủ thời gian và tâm trí để làm bất cứ điều gì đặc biệt cả. Nhưng rồi trong đầu giờ chiều, giữa căn phòng tắm nhỏ khi em đang chà đôi giày bệt của mình, khi em đang lắng nghe những nhịp điệu thong thả và giọng hát trầm ấm của bài ‘Omoide’ từ điện thoại, em chợt muốn viết một lá thư cho anh. Sau khi nhìn mặt anh xẹt qua chớp nhoáng trong cái vid anh tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, mong muốn này càng đậm nét hơn. Nội dung thật ra chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ là bỗng dưng muốn nói với anh về những thứ không đầu không đuôi gần đây em đang nghĩ.

Dạo này em đang đọc mỗi ngày một tí cuốn ‘Tôi nói gì khi nói về chạy bộ’ của Haruki Murakami. Khoảng đầu năm ngoái, em có mua cuốn ‘Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương’ của ông vì thú vị với tên của các nhân vật, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa động vào trang nào, vì em chưa có thôi thúc muốn đọc. Nhưng cuốn này, em lại mua nó vì tình cờ đọc được một câu trong ấy, một câu khiến em nghĩ đến anh và tò mò, để rồi lúc đọc thấy cũng hợp phết. Quả là cuốn sách nào cũng có thời điểm riêng của nó.

Đoạn em nhắc đến là vầy “Có mấy bài phỏng vấn một số người chạy marathon nổi tiếng, và người ta hỏi câu thần chú đặc biệt nào đi qua đầu họ mà có thể giúp họ hăng hái suốt cuộc đua. […] Một người chạy đã nhắc đến một câu thần chú mà anh trai ông, cũng là người chạy bộ, đã chỉ cho ông. câu ấy ông đã nghiền ngẫm từ khi bắt đầu chạy bộ. Nó là thế này: Đau đớn là không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện. Giả dụ lúc đang chạy ta lại bắt đầu nghĩ, Trời ơi đau quá, mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Cái phần đau là một thực tế không thể tránh khỏi, nhưng ta có chịu đựng nổi nữa hay không là tùy thuộc vào chính người chạy.”

Anh thấy quen không, anh hiểu ý em mà đúng không. Cố gắng lâu ngày sẽ thành thói quen, và thái độ đối mặt với vấn đề là do ta lựa chọn. Điều này không chỉ gói gọn trong marathon, mà là còn có thể gói gọn cho nhiều khía cạnh của cuộc đời nữa. Với cả em thấy nó như là phương châm của anh ấy, Yunho. Anh quả như một người chạy marathon đường dài, cái tên DBSK vẫn có thể vang lên đến năm thứ 13 này, xem như cũng là thành quả mà anh đạt được, nhưng cũng là cái trách nhiệm quá nặng mà anh tự vác. Cần rất nhiều thời gian, và nỗ lực để đi từng bước một, để đi đến cái mốc này. Changmin từng bảo rằng: Ngày xưa tôi có nói với Yunho thế này, “anh bỏ bớt gánh nặng trên vai một chút thôi được không?”. Cơ mà quả là vô ích *cười*. Người quá nghiêm túc vẫn luôn quá nghiêm túc. Nhưng bởi vì đó chính là Yunho nên tôi phải công nhận là rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. [Rolling Stone, số tháng 8/2011 | Vtrans & Shared by T.Mag – TVXQ Magazine]

Thế nên quá trình em thích anh phần nhiều là an lòng, phần nhiều là nhẹ nhõm, anh đã xây dựng được một niềm tin quá lớn cho những người theo dõi anh, cái niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn vì đó là Yunho. Yunho sẽ có cách gì đó tự cân bằng lại tâm tình, Yunho sẽ có cách gì đó nỗ lực chứng minh bản thân, Yunho sẽ có cách gì đó làm những việc mà Yunho muốn. Mặc cho phương thức và hành trình đạt được điều đó có bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi. Trách nhiệm quá nhiều, sẽ đè lên những niềm vui. Cư xử kín kẽ hiểu chuyện, sẽ khó mà sống vô tư. Ai bảo Yunho tự ôm những kỳ vọng và giấu tiệt những nỗi buồn. Em chưa bao giờ lo lắng cho sự nghiệp của anh, chưa bao giờ suy nghĩ anh đã phải vượt qua những trở ngại gì, hy sinh gì, bởi vì lúc em biết đến chúng, anh đã tự mình vượt qua xong hết thẩy rồi.

Càng theo anh lâu, em càng cảm thấy mình biết rất ít về anh. Uknow Yunho giữ con người Jung Yunho cho riêng mình và những người thân thiết. Với fan, anh là Uknow. Em đã thấy rõ mình hiểu anh chẳng được mấy nhiêu khi em đứng ở dưới sân khấu nhìn lên phía anh trong buổi concert. Khoảng cách vừa to lớn vừa hụt hẫng. Khi em bước vào tuổi hai lăm, em từ từ nhận ra quãng thời gian lúc trước mình đã may mắn thế nào, cuộc sống đã ưu ái ra sao để em vẫn không phải trưởng thành một cách cực nhọc và già dặn hoài nghi khi đối mặt với đời. Dù cho em không còn cái nhiệt tình thuở xưa, em vẫn còn ngây thơ cả cây số, vẫn còn chần chừ giữa ngưỡng cửa trưởng thành, vẫn chưa phải gánh trách nhiệm nhiều, vẫn còn ôm một mớ mộng tưởng và niềm tin. Em nghĩ đến Yunho năm 17 tuổi, cậu bé Yunho răng khểnh khi ấy, đã trải qua bao nhiêu bài học, bao nhiêu xô đá lạnh, bao nhiêu lời đắng cay, bao nhiêu lúc hoang mang lạc lối để được như bây giờ? Tuổi trẻ là nhất thiết phải tự mình trải qua những điều đó sao anh? Em đã từng vì nhìn Yunho cố gắng đến cực độ, mà mong Yunho hãy đi quân sự đi, để có thời gian mà tự ngẫm lại xem mình muốn gì. Để rồi bây giờ Yunho đi quân sự thật, thì em bỗng dưng nghĩ, nếu lỡ như Yunho quyết định trở về làm Jung Yunho thôi, và không làm Uknow Yunho nữa thì sao? Thì vẫn ủng hộ anh chứ sao, sau 13 năm anh cống hiến với vai trò Uknow Yunho, không ai có thể trách móc gì được.

Các cuộc gặp gỡ đều có thời điểm của riêng nó, em luôn tin như thế. Cách chúng ta gặp nhau, đồng hành cùng nhau, bước đi cùng nhau, nghĩa là trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, ta chọn rẽ vào một hướng đi, và thế giới của mình giao thoa và trùng lắp. Tại sao đã gặp rất nhiều người, mà mình lại thích nhau? Đến bây giờ, ở cái thời điểm mà mọi cảm giác mới mẻ đã bị mài mòn hết, thì sự tồn tại của anh giống như một ly nước lọc vậy, hiển nhiên, quen thuộc, nhưng sau khi uống nhiều loại nước khác nhau, lại thích cảm giác mát lành một ly nước lọc mang lại. Em từng nghĩ, vì em thích Yunho ở độ tuổi hai mươi đầy kiên định và tự tin nên vì thế tiếp tục thích Yunho của những ngày sau này. Cũng đúng, nhưng chưa đủ.

Không phải thích như thế vì là người đầu tiên, mà do gặp đúng người, trong đúng thời điểm.

Theo được anh lâu đến như vậy, chính em cũng còn không tin vào mình. Ở những khoảnh khắc em nghĩ rằng nhạt phai cả rồi, lại có thứ gì đó của anh khơi lại cảm xúc. Người đàn ông có thể làm em khóc khi nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, sau ba em, chính là anh. Tình cảm với anh bây giờ, vẫn một chiều thôi, nhưng giờ đây đã không ích kỉ nữa, cũng từ bỏ ước mong chiếm hữu rồi, người sau này bên anh chắc chắn 100% không thể nào là em rồi, nên nếu ai đó ủi an tâm hồn anh, giúp anh hạnh phúc là được. Chỉ cần là người anh chọn. Quan trọng là anh an lành, mạnh khỏe. Như một bạn fan từng viết “Bạn Jung Yunho mến thương, chúc anh mãi luôn hạnh phúc.”

Sinh nhật vui vẻ, người thương và thanh xuân của em.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s