Mùa hè có gió thổi qua


DSC08221

Đột nhiên khi nằm trên giường đọc sách vào độ giữa trưa và nhìn ra hàng cây xanh dày lá ngoài cửa sổ, mình chợt muốn viết. Cái cảm giác đã lâu mới xuất hiện ấy, chợt quay lại trong một trưa tháng 8 chẳng có gì đặc biệt. Thế là mình bật album của Miyuki Hatakeyama lên, tiếng nhạc trong veo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc vì gió thổi qua.

Trưởng thành thật là một việc khó khăn, nhất là khi chúng ta đã đến tuổi muốn níu kéo lại sự khờ dại nông nổi của tuổi trẻ, nhưng lại không thể không lớn lên. Chúng ta dần dần trải qua rất nhiều lần đầu tiên, dần dần không còn hào hứng chờ mong với những điều khác. Chúng ta phải chấp nhận, và thỏa hiệp, và thậm chí còn bắt đầu dừng hoài nghi và thắc mắc. Chúng ta cảm thấy mình hiểu được nhiều thứ, trải nghiệm nhiều thứ, nhưng thực ra mình chả nắm được gì cả, chả biết giải quyết sự hoang mang của bản thân trong những tháng ngày loay hoay với câu hỏi ‘mình sẽ sống như thế nào’ cả.

Khi quá nhiều việc xảy ra, khi phải đối mặt với những thứ mình chịu trách nhiệm, phản xạ đầu tiên của mình là trốn chạy, trốn chạy vào một nơi mình có thể bình tĩnh và an toàn, gạt bỏ hết mọi thứ để tự lấy lại sự cân bằng của bản thân. Nhưng không thể chạy trốn mãi. Vì công việc bận rộn, vì nhiều thứ phải giải quyết, vì nhịp sống trôi đi nhanh thật nhanh, người ta lờ tịt những hoang mang, băn khoăn, những mâu thuẫn khe nứt đang từ từ lan ra trong lòng mình; người ta tự nhủ chắc mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến khi nó không ổn thật sự, và đánh trả lại cho người ta một cú. Người ta chỉ cần một đêm để chôn vùi nỗi buồn của mình vào một cái hố, và lấp kín nó rồi mặc kệ nó tự lên men phồng lên đầy cả hố, người ta nghĩ rồi một ngày nọ nó sẽ biến mất mà thôi. Giá mà mọi thứ đơn giản như thế, và giá mà sau khi lên men xong nỗi buồn biến thành một cái bánh mì thơm ngon, ăn vào là tan biến.

Hè sắp qua hết. Mình đã quên mất tháng 7, tháng 8 là những ngày hè, bởi vì tâm trí xoay chuyển cuống cuồng qua bao bận rộn, lo nghĩ, buồn bã, mỏi mệt. Bỗng dưng hôm nay mình mới giật mình, mùa hè yêu thích của mình đang trôi qua tháng cuối cùng. Mình nhớ trong một bài hồi 2013 mình viết về mùa hè, mình đã tự hỏi những cái cây hoàng nam sau nhà khi nào mới cao đến cửa sổ em trai mình. Giờ thì chúng đã cao hơn cửa sổ rất nhiều, lá ken dày xanh thẫm, che chắn hết ánh nắng mưa gió, chỉ thi thoảng để lại những đốm nắng lung linh len qua, thò tay ra là nắm được lá. Thời gian trôi vùn vụt, mình cũng mải miết chạy theo, ngoảnh đi ngoảnh lại những thứ mình chờ mong đã thay đổi tự lúc nào, chỉ là phải đợi đến một lúc nào đó ngẩn ngơ nhận ra. Như việc một ngày tháng 8 của hai năm trước, cũng với thời tiết thế này, mình và bạn thân, vừa tốt nghiệp xong, đã làm một chuyến tự túc đến giờ mình vẫn nhớ ra Huế – Đà Nẵng – Hội An. Còn bây giờ, cô bạn ấy đang ở nước ngoài, cho việc học lên cao hơn, chúng mình chẳng thể liên lạc gì nhiều, chỉ biết dành cho nhau một lời hẹn, là sẽ cùng nhau làm một chuyến để đời như thế nữa.

Mình đang đọc một cuốn sách hồi ký về hành trình của tác giả ở châu Âu, vừa đọc vừa uống ly cafe mình tự pha, Phô Mai thì nằm ngủ bên cạnh, tự dưng lòng nôn nao nhớ lại những giấc mơ thuở nhỏ. Chắc tại vì đọc những dòng đầy cảm xúc về Cairo, về Athens, về Venice, về Verona, về Kim tự tháp và tượng nhân sư, về đồi Acropolis, về Santorini, về cả ngôi nhà của Romeo và Juliet, về một ly frappé đậm mùi gió Địa Trung Hải… Tất cả gợi lên trong mình những khát khao được dệt lên từ những câu chuyện đẫm màu thần thoại được đọc thưở nhỏ, gợi lên sự ham muốn tự mình chiêm ngưỡng những di sản ấy cùng niềm mong mỏi đi xa hơn và nhìn rộng hơn. Cái cảm giác đầy háo hức của việc đập tan những định kiến và suy nghĩ sẵn có, trải nghiệm nhiều điều khác biệt ở các nền văn hóa khác nhau, và mở rộng tầm nhìn cùng quan điểm của mình luôn là thứ quyến rũ mình cố gắng đi được nhiều hơn. Đọc những dòng hồi ký, chợt suy nghĩ có lẽ mình cũng nên viết lại cảm nhận sau mỗi chuyến đi đến một nơi mới chăng, trước khi bản thân quên đi quá nhiều. Ba luôn hỏi mình tại sao không thể chờ đến khi ổn định hơn và đi cùng gia đình, nhưng mình biết, khi đó sẽ rất khác, rất khác với những cảm nhận của một mình trẻ tuổi mộng mơ, mang ít trách nhiệm hơn, có nhiều một chút mạo hiểm. Mình đi, để sau này còn có thể nhớ về chúng.

Tự dưng, mình cảm thấy, như có cơn gió mùa hè đang thổi qua mình.


One comment

  1. Mình đọc những bài ở wp này của bạn lâu rồi, nhưng hôm nay mới com, hihi. Bởi có 1 sự trùng hợp nhẹ. Đó là,chời ơi, mẹ mình cũng nói y như ba bạn, nói rằng lấy chồng, đi với chồng ko phải vừa an toàn vừa vui vẻ sao, nhưng mình cũng nói đó là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau, con có thể tự mình đi, tại sao lại phải đợi đến lúc dựa dẫm vào 1 người khác để đi -_- mà hơn nữa, mình cảm thấy như mẹ dỗ con nít vậy, lấy chồng rồi, nếu 2 vợ chồng cứ phơi phới đi chơi thì sống nổi với 2 bên gia đình chắc, haizzzz *tâm sự từ 1 cô gái ko muốn lấy chồng* :D


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s