Your favourite post?

Cũng đã hai năm rồi mình mở wordpress này. Nơi đây ngày bay qua ngày, tháng trôi theo tháng cùng với những trải nghiệm suy nghĩ của mình. Mình thực sự rất tò mò rằng mọi người thích bài viết nào của mình. Có thể comment tên bài viết đó ở đây và (nếu được) là lý do không? Hay là ấn tượng riêng của bạn cũng được.

Hãy tin rằng mỗi comment của bạn đều đem lại những nụ cười ấm áp cho mình.
Cảm ơn vì đã luôn dõi theo mình ♥

[Jeju 2019] Part 1: Đi Jeju tự túc không cần visa

Điều gì đã dẫn mình đến Jeju: Anh người eo Yunho làm đại diện Jeju Air + bộ drama Hàn ‘Warm & Cozy’ bối cảnh Jeju xinh cực + là hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hàn Quốc + show của Lee Hyori + MV ‘Nơi này có anh’ của Tùng quay ở Jeju + bộ hình chụp Jeju của chị bạn trên FB. Khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch tự túc to to thứ ba này mình càng tin rằng tin mọi chuyện sẽ có thời điểm của nó. Đây là thời điểm của mình với Jeju.

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

Vì sao mình chọn đi tự túc Jeju:
+ Đến Jeju không cần xin visa.
+ Jeju đủ lớn để khám phá gần tuần.
+ Du lịch ở Jeju phát triển toàn diện, chính quyền support cho du lịch rất tốt, các thông tin tra cứu dễ dàng bằng tiếng Anh.
+ Có biển, có rừng, có cà phê, có không khí trong lành.
+ Không muốn đi các thể loại mua sâm, mua quýt cập rập theo tour.

Jeju thích hợp cho ai:
+ Muốn du lịch Hàn mà ngại xin visa.
+ Thích nghỉ dưỡng, thích biển, thích núi, thích rừng, thích phong cảnh lãng mạn, nhịp sống chậm rãi.
+ Thích truyền thống văn hóa Hàn.

Continue reading “[Jeju 2019] Part 1: Đi Jeju tự túc không cần visa”

[Thailand 2017] When life was slow and mellow

MOCA 5
Nhắc tới Thái Lan, người ta nhớ ngay đến Bangkok – thiên đường mua sắm và giải trí sầm uất, những bờ biển nghỉ dưỡng nổi tiếng như Pattaya và Phuket, hay những ngôi chùa vàng son trên đất nước hướng Phật này. Ấn tượng của lần đầu đặt chân đến Bangkok gói gọn trong cái nắng oi ả đến nhức đầu, những cung đường tấp nập xe cộ và người đi bộ hối hả, những trung tâm mua sắm chật kín, những chuyến tàu điện ngồn ngộn người và sự tuyệt vời trong dịch vụ du lịch của người Thái. Nhưng điều khiến mình quyết định quay lại Thái Lan lần thứ hai, lại là từ một bài báo viết về một khu nghỉ dưỡng ‘Treehouse’ tại ngoại ô thành phố Chiangmai. Một nơi thú vị, gần gũi thiên nhiên và yên bình. Cuối tháng 1, bỗng nhiên mình dấy lên niềm mong ước đi đến Thái Lan một lần nữa, dài hơn, nhiều nơi hơn, theo một cách chậm rãi, đa chiều và nhẹ nhàng hơn, để tìm kiếm những ấn tượng cá nhân hơn về đất nước thân thiện này. Thế là quyết định lên kế hoạch và chuyến đi 9 ngày từ Bangkok đến Pai và Chiangmai khởi hành trong ngày đầu tháng 4 đầy nắng.

Bài review này của mình không phải chia sẻ cách đi tiết kiệm nhất hay đi được nhiều chỗ hot nhất, không hề. Chuyến đi này rất thong thả, vừa phải theo nhịp độ của mình. Với mình du lịch là cách khám phá đầy thư giãn và hưởng thụ. Mình thích những chuyến đi tự túc, vì khoảng thời gian hoạch định, tìm hiểu để lên kế hoạch chính là một lần tìm hiểu và khắc sâu hơn về nơi mình định đến. Bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nơi sắp đến, bạn được lựa chọn địa điểm mình sẽ đi, chứ không mơ hồ chỉ nghe qua tên và không còn gì chờ mong hứng thú như khi đi tour. Và quả thật chuyến đi này đã đọng lại rất nhiều khoảnh khắc mình ưa thích.

[Ghi chú: Mình đi từ hồi tháng 4/2017, nhây đến giờ mới viết xong bài post này, nên giá cả sẽ thay đổi nhé. Tìm hiểu kĩ lại thông tin trước khi đi nha] Continue reading “[Thailand 2017] When life was slow and mellow”

[Review] Lộ nhân – Dịch Nhân Bắc

130068075-352-k753275

Có câu ‘Old but gold’, mình đọc đam mẽo từ 2011, đến nay đã gần 8 năm, đọc nhiều mà quên cũng nhiều. Có những bộ lúc trước là kinh điển, nhưng giờ đọc lại thấy cũng bình thường. Nhưng có một vài bộ, tuy cũ mà đọc lại luôn hay tái tê trong mọi thời. Nhân dịp lại đọc lại ‘Lộ Nhân’ của đại thần Dịch Nhân Bắc, mình lôi luôn bài review đã viết từ một năm rưỡi trước lên wordpress, hy vọng sẽ giúp bộ truyện tìm thêm được độc giả mới.

Lộ Nhân được edit cũng đã lâu, nhưng không được chú ý bằng Sửu Hoàng cũng của cùng tác giả Dịch Nhân Bắc. Đã đọc cả hai truyện, dù cũng thích Sửu Hoàng nhưng mình lại thích Lộ Nhân hơn một chút, đọc xong vẫn có gì đó cứ vương vấn mãi, như trà ngon uống hết còn dư vị ngọt hậu.

Lộ Nhân, tên này có hai nghĩa, một là ‘người qua đường’, hai là ‘Người họ Lộ’, nghĩa nào cũng hợp với hoàn cảnh truyện. Câu chuyện bắt đầu với lời đồn trên thiên hạ, Lộ gia bảo bảo chủ Lộ Thiên Tinh đang đi tìm kho báu, manh mối là bốn chữ ‘Cùng trời cuối đất’ xăm trên mặt. Thiên hạ lại xôn xao, Lộ gia bảo chủ đưa ba điều kiện kén rể cho muội muội là Đệ nhất mĩ nhân Lộ Y Y. Nhưng mà với chuyện này thì Lộ Tinh Thiên chỉ tỏ ra như đang xem kịch vui, chân khổ thực khổ là ảnh vệ Lộ Thập Lục! Ngoài việc phải chấp hành cái nhiệm vụ đứng đó mà nhìn Lộ lão gia đem người trong giang hồ đùa giỡn thực vui vẻ, lại còn bị lão gia đá xuống giường… Continue reading “[Review] Lộ nhân – Dịch Nhân Bắc”

[Review] Đế vương công lược – Ngữ Tiếu Lan San

t3r079jy8xze9cv

[Có Spoil]

Mấy nay mới vừa đọc lại Đế vương công lược, và nghĩ nên cho ẻm một review vì ẻm xứng đáng. Mấy bộ hài và ngọt của Ngữ Tiếu Lan San không phải gu mình, nên cuốn 1 cuốn 2 của hệ liệt Bạo tiếu giang hồ dù nổi cực nhưng mình lướt luôn. Thế mà vô tình vập vào Đế vương lại dính, có thể nói đây là tác phẩm tốt nhất cho đến giờ của Ngữ Tiếu Lan San. Mình có hứng thú với những nhân vật đế vương, vì mình thích những cuộc tranh đấu quy mô lớn, những đoán định lòng người, những mưu kế, những chiến thuật để lên ngôi và giữ ngôi, những băn khoăn day dứt giữa giang sơn xã tắc, quyền thế và tình cảm riêng tư. Mình cảm thấy một nhân vật với cương vị là vua một nước, đứng đầu triệu người, nắm quyền lực trung tâm sẽ là nhân vật có nhiều góc độ khai thác, và có chiều sâu tầng lớp nội tâm. Thế nên thường mình không thích nhân vật đế vương thụ, vì hay bị khắc họa không đủ mạnh mẽ, ngây thơ, nông cạn, kiêu căng phách lối. Nhưng may mắn, Đế vương công lược lại cho ra đời một bạn đế vương thụ khá xuất sắc và ấn tượng, nói chính xác hơn cả công và thụ đều xuất sắc nhất trong các truyện của Ngữ Tiếu Lan San.

Chuyện là tại nước Sở, sự tồn tại của phiên vương vùng Tây Nam Đoạn Bạch Nguyệt là một tồn tại rất vi diệu. Khi đương kim hoàng thượng Sở Uyên lên ngôi khi vừa tròn 18 tuổi, trong triều thì lão thần chia bè kết phái, ngoại thích vượt quyền, các nước láng giềng rục rịch xâm phạm, chỉ có vùng Tây Nam tạm xem là yên tĩnh, lại còn giúp hoàng thượng bình loạn, được thụ phong 16 châu biên thùy, lãnh thổ kéo dài một vùng, trong khi các phiên vương khác có ý đồ rục rịch đã bị hoàng thượng bắn rụng hết thì Tây Nam vương vẫn bình chân như vại với lãnh thổ rộng lớn của mềnh. Đại thần trong triều cảm thấy Tây Nam vương được voi đòi tiên, tay nắm trọng binh, cần phải đề phòng. Còn dân chúng thì xì xào Tây Nam vương dã tâm lang sói, chẳng biết khi nào sẽ đánh vào Vương thành đoạt vị. Nói chung, quan hệ giữa triều đình và Tây Nam là đối địch, nghi kị, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà, quan hệ riêng tư giữa Hoàng thượng và Tây Nam vương lại là trúc mã trúc mã từ thuở còn là Tiểu Thái Tử và Tiểu Thế Tử, thầm mến nhiều năm, gian tình tứ phía. Mỗi tấc giang sơn của hoàng đế, là do Tây Nam vương dốc lòng giữ vững. Gần hai trăm chương truyện là hành trình giúp người thương bình định thiên hạ của Đoạn Vương gia, trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng rước được người thương về nhà. Con đường hai người đến với nhau, trắc trở gian nan, ngọt ngào đủ cả, đằng sau là cả giang sơn hai người cùng xây dựng nên. Có ai ngờ một tác giả chuyên hài lại có thể viết được một câu chuyện nghiêm túc và xúc động như thế.

Continue reading “[Review] Đế vương công lược – Ngữ Tiếu Lan San”